Chương 15
Cặp đôi gà bông đó cứ thế quấn quýt, dây dưa với nhau tận ba ngày ba đêm trời trong phòng khách sạn triệt để cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Và đương nhiên, người đứng ngồi không yên, ruột gan như lửa đốt lúc này còn ai ngoài cậu bạn thân chí cốt Namping nữa!
Suốt ba ngày qua, Namping hết đi qua đi lại trong phòng lại chạy ra ban công ngó nghiêng, điện thoại trên tay bấm gọi muốn nát máy mà đầu dây bên kia vẫn kiên quyết nằm trong tình trạng "thuê bao quý khách hiện không liên lạc được". Càng nghĩ, đầu óc cậu lại càng nhảy số ra hàng loạt kịch bản kinh dị:
Có khi nào hai cái người này thương lượng yêu đương không thành, rồi tên mọt sách kia kích động dắt bạn thân mình đi thủ tiêu rồi không?!
Namping thừa hiểu tính cách của First. Cậu bạn nghịch ngợm đó nhìn bề ngoài thì hung hăng, đanh đá, mở miệng ra là xù lông bướng bỉnh thế thôi, chứ thực chất bên trong vẫn còn ngây ngô và ngốc nghếch lắm, làm sao đấu lại được sự đời.
Nhưng cái tên Tle kia thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác!
Tên mọt sách đó bề ngoài nhìn thư sinh, đạo mạo, đeo kính cận hiền lành thế thôi chứ ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua rõ ràng là tràn ngập sự nguy hiểm và tính chiếm hữu đáng sợ khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Để First ở cùng gã ba ngày trời không tung tích, Namping cảm giác như đang gửi trứng cho ác vậy.
Qủa thực, cậu thực sự bất lực chẳng thể nào hiểu nổi mạch truyện của hai cái con người này. Ban đầu rõ ràng là như chó với mèo, gặp nhau là cà khịa, đối nghịch nảy lửa. Đùng một cái đợt trước lại thấy yêu đương mặn nồng, rồi đùng một cái nữa lại quay sang giận hờn, trốn chui trốn lủi, né tránh nhau còn kịch tính và cẩu huyết hơn mấy bộ phim "Tổng tài bá đạo và kiều thê bỏ trốn".
Điều ức chế nhất là, mọi tình tiết bước ngoặt drama của hai đứa nó toàn xảy ra ngay đúng những lúc Namping bận rộn không có mặt. Đến khi hỏi thì thằng bạn thân lại cứ ấp úng, giấu giấu diếm diếm chẳng chịu kể rõ ràng đầu đuôi tai nheo gì cả. Kết quả là, người trong cuộc thì đang bận tương ái tương sát, còn Namping thì số khổ, toàn phải một mình ôm cục tức cùng mớ lo lắng đến sắp bạc cả đầu!
"Hừm.."
Cậu ngồi thẫn thờ suy tư, hoàn toàn thả lỏng trọn vẹn thân người để tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông cao lớn phía sau. Bờ vai rộng lớn kia dang ra ôm trọn lấy thiếu niên vào lòng. Người ấy diện một bộ trang phục có chút quyến rũ với phần cổ áo khoét sâu, để lộ phân xương quai xanh và đường nét cơ bắp rắn rỏi. Nét đẹp của anh là sự giao thoa giữa sự trưởng thành, sâu sắc và một chút bí ẩn đầy ma mị của một người làm việc với tâm linh.
Nhận thấy người yêu nhỏ của mình cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của mình, anh liền khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên gò má của Namping. Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần nhàn nhã lười biếng:
"Em lại lo cho tụi nó à?"
Namping khẽ nghiêng đầu nhìn lên. Bắt gặp góc nghiêng thần thánh, cực kỳ mê người của anh ở cự ly gần thế này, cậu không khỏi ngơ ngác, trong lòng thầm cảm thán
Điên mất thôi!
Sao mà cái góc này của anh ấy quyến rũ dữ vậy trời...
Nhưng rồi rất nhanh, lý trí nhỏ bé của cậu lại tự động phản bác
À không, sửa lại, mặt của anh ấy thì góc nào mà chẳng quyến rũ chết người!
Cậu khẽ thu lại nét ngơ ngẩn, nhẹ giọng thở dài:
"Vâng, tận ba ngày rồi chẳng liên lạc được chút nào, em làm sao mà yên tâm cho nổi."
Keng, người đàn ông đang ôm chặt lấy Namping trong tay lại tỏ vẻ vô cùng thản nhiên và tự tin. Anh khẽ cười, siết nhẹ vòng tay như muốn trấn an cậu:
"Tụi nó không sao đâu, em đừng lo lắng quá."
Namping mím mím môi, rõ ràng là chẳng thể nào an tâm nổi với mấy câu an ủi chung chung, vô thưởng vô phạt đó của người yêu nhưng lại không thèm phản bác mà tiếp tục suy tư.
Thấy biểu cảm bất an hiện rõ trên gương mặt nhỏ, Keng liền đổi tông giọng, hạ thấp đầy quyến rũ rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Nong cứ mở miệng ra là quan tâm đến thằng First, suốt ngày lo lắng cho nó như thế... anh ghen đấy."
Bị câu nói hờn dỗi của người lớn tuổi làm cho buồn cười, Namping không khỏi cạn lời. Cậu thầm nghĩ trong đầu:
Ủa chứ đó chẳng phải là thằng đồ đệ cưng của anh sao?
Rõ ràng hồi mới quen nhau, cái tên thầy pháp này cứ ra vẻ bí hiểm trầm ổn mà còn năm lần bảy lượt dùng thằng bạn thân First làm cái cớ để tiếp cận, bắt chuyện với cậu.
Thế mà bây giờ chính anh nhắc đến nó lại quay sang ghen ngược là thế nào?
Cái người lớn tuổi này nết kỳ cục quá hà!
Namping tỏ vẻ bất lực, khẽ liếc xéo anh một cái đầy 'yêu chiều'.
Nghĩ lại Namping thấy cũng thật kỳ diệu.
Nhớ đến chuyện hồi đầu mùa hè, cậu cùng First lặn lội đến đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp của vị thầy pháp này rồi. Anh sở hữu một nét đẹp vô cùng sắc bén, ma mị, lại pha chút truyền thống cổ xưa độc lạ rất hiếm thấy.
Thế nhưng, hai người họ còn chưa kịp tiếp xúc được bao lâu thì bão giông ập đến. First đột ngột dọn đồ bỏ nhà ra đi, trốn tránh mọi người khiến Namping lo sốt vó. Trong suốt chuỗi ngày hoang mang đó, chính Keng là người luôn ở bên cạnh an ủi, trấn an cậu. Thế mà chẳng biết anh "trấn an" kiểu gì, mà sau một thời gian, hai người họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. Cứ thế ưỡm ờ, ngọt ngào, quấn quýt bên nhau đến mức có đôi lúc Namping thừa nhận mình bị tình yêu che mờ mắt mà suýt quên mất thằng bạn thân đang lưu lạc ngoài kia.
Namping cũng cảm thấy có lỗi với First lắm chứ bộ, nhưng biết làm sao được khi cứ bị dòng xoáy tình yêu của vị thầy pháp này kéo vào không dứt ra nổi. Và rồi, khi kỳ nghỉ hè sắp sửa khép lại, họ cũng đã chính thức xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với nhau.
Keng thấy cái chiêu hờn dỗi của mình không có tác dụng với người yêu nhỏ, liền bật cười trầm thấp. Anh thu lại vẻ ghen tuông vờ vịt, bày ra bộ dạng vô cùng gần gũi, ấm áp mà dụi đầu vào hõm cổ cậu, dịu dàng lên tiếng:
"Anh tính cho tụi nó rồi. Số mạng hai đứa đó đang vô cùng bình an, sớm muộn gì cũng chịu vác mặt trở về thôi. Em cứ tin anh."
Biết người đàn ông của mình là một thầy pháp giỏi có tiếng tăm lừng lẫy trong vùng, lời anh nói ra chưa bao giờ sai lệch, lại thêm việc First vừa là bạn thân của cậu, vừa là đứa đồ đệ ruột của anh nên Namping cũng thêm phần an tâm.
"Ha.." Cậu thở phào một cái, buông lỏng cơ thể rồi vô thức đưa tay mân mê chuỗi hạt trân quý đang đeo trên cổ tay mình.
'lách cách'
Đây vốn là chuỗi hạt linh thiêng của vị thầy pháp cao quý, thường được anh dùng trong các buổi làm phép quan trọng và luôn mang trên người, nhuốm đầy linh khí và sự uy nghiêm. Ấy thế mà giờ đây, nó lại nằm chễm chệ trên cổ tay của Namping, mặc cho thiếu niên tùy ý xoay tròn, lần từng hạt một như một món đồ chơi giải trí lúc rảnh rỗi.
Bàn tay thiếu niên trắng nõn, mềm mại, đặt cạnh bàn tay to bản, gân guốc và đầy mạnh mẽ của Keng trông nhỏ hơn hẳn một vòng rõ rệt. Keng lặng lẽ ngắm nhìn sự tương phản đáng yêu ấy, cõi lòng mềm nhũn. Anh chợt vươn tay nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bao bọc nó trong lòng bàn tay mình rồi chầm chậm đưa lên môi, hôn hít từng ngón tay một cách đầy trân trọng và si mê.
Yêu chết đi được.
Keng cảm thấy cái người nhỏ bé, ngoan ngoãn này, dẫu có dùng cả đời để cưng nựng, anh vẫn cảm thấy chưa bao giờ là đủ.
Tính ra, cả mấy năm ròng rã dọn dẹp bãi chiến trường cho thằng First, Keng chưa từng mong đợi đứa đồ đệ báo hại này sẽ trả ơn. Ấy thế mà bước ngoặt cuộc đời lại nằm ở chỗ, nó đi đâu không biết mà lại dắt về cho anh một người yêu hợp ý đến thế, mà ngặt nỗi lại còn là duyên tiền định từ kiếp trước nối dài đến kiếp này. Nghĩ đến đây, Keng thầm cảm thán trong lòng, quả thực không uổng công bấy lâu nay anh luôn bao bọc và thương thằng First như em trai ruột.
Riêng về chuyện tình đầy cẩu huyết giữa First và Tle, ngay từ đầu Keng đã sớm nhìn ra sợi tơ hồng của hai đứa đan chéo, thắt nút chặt chẽ vào nhau. Cái kiểu duyên số buộc chặt như thế này thì có chạy đằng trời cũng không thoát được, và dù có tương ái tương sát đến mấy thì cũng chẳng thể gây ra đại họa gì lớn. Chính vì vậy, thay vì nhúng tay can thiệp, anh chọn cách đứng ngoài cuộc để mặc cho nhân duyên tự an bài.
Anh vẫn nhớ ngày đầu chạm mặt cái tên nhóc đeo kính cận kia. Bề ngoài Tle trông thư sinh, nghiêm túc chuẩn mực, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một luồng linh cảm mạnh mẽ cùng cái nét bá đạo, ngang tàn đang cố giấu nhẹm đi. Keng khẽ nhếch môi.
Ôi dào, giả heo ăn thịt hổ à?
Một vị thầy pháp đã gặp không biết bao nhiêu loại người lẫn ma quỷ như Keng thì chút chiêu trò nấp dưới cặp kính cận kia làm sao qua mắt nổi?
Anh tự tay dạy dỗ thằng First mấy năm qua nên thừa hiểu tính nết của đứa đồ đệ mình. Có nổi loạn đến đâu thì thằng báo con kia cũng không tài nào thoát khỏi bàn tay của cái tên mọt sách 'hiền lành' đó đâu.
Số kiếp đã định đoạt hết rồi.
Huống chi, nhìn cái bộ dáng mất hồn mất vía, dằn vặt vì thất tình của Tle khi biết thằng báo con kia tự ý rời đi thì anh chắc mẩm một điều: trong mối tình này, thằng First tuyệt đối chẳng lo chịu thiệt thòi. Người nào đó xót nó còn không hết nữa là.
Gác lại chuyện của hai đứa nhóc kia sang một bên, Keng khẽ dụi đầu, ôm ghì lấy người yêu nhỏ vào lòng như chú mèo lớn đòi hơi ấm. Namping của anh đúng là báu vật mà, vừa đáng yêu, dịu dàng lại còn nấu ăn siêu ngon nữa chứ. Ngoại trừ việc lâu lâu nhóc đáng yêu này lại tặng anh một quả liếc xéo đầy bất lực ra, thì trong mắt Keng từng cái nhăn mặt hay dỗi hờn của cậu đều đáng yêu đến lạ, khiến anh chỉ muốn ôm chặt lấy mà cưng nựng mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co