Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 16

lamieo94tmt

Khi Tle và First cuối cùng cũng chịu mò dậy để thu dọn hành lý, cả hai cứ dính díu lấy nhau không rời nửa bước, bầu không khí xung quanh ngọt ngào đến mức muốn tràn ra ngoài. Nhóc nghịch ngợm First cứ mím môi cười tủm tỉm, đôi mắt tròn xoe chốc chốc lại liếc xéo, kiếm đủ trò trêu chọc và khiêu khích đàn anh. Rõ ràng là sau mấy ngày liền được ngâm mình trong hũ mật nuông chiều, cái nét tinh nghịch, tự tin và bướng bỉnh của kẻ biết mình được yêu thương vô điều kiện đã hoàn toàn quay trở lại trên gương mặt thiếu niên.

Về phần Tle, tinh thần anh đương nhiên là sảng khoái vô cùng, bao nhiêu nét u ám, điên cuồng của một tháng cô độc trước đó bay biến sạch sẽ. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng và cưng chiều dõi theo từng cái nhăn mặt của cậu, bàn tay to bản thì cứ khư khư đặt trên eo người yêu không chịu buông. Nơi eo mềm ấy đã bị anh giữ chặt, niết mạnh suốt mấy ngày qua đến mức có lẽ vẫn còn lưu lại hơi ấm. Nghĩ đến những khung cảnh điên cuồng vừa qua, ánh mắt Tle chầm chậm tối đi, tầm mắt lướt qua cổ áo thun hơi rộng làm lộ ra những dấu hôn đỏ thẫm ái muội chưa kịp tan. Anh mím môi cười khẽ, cố ép xuống ngọn lửa tình ái đang chực chờ bùng lên, nhịn lại ham muốn giữ cậu lại để "yêu thương" thêm một trận nữa.

Đến lúc hai người tay trong tay làm thủ tục trả phòng, cô nàng nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy liền vội vàng cúi đầu chào, nhưng cơ mặt thì cứ giật giật vì phải cố nén nụ cười ngầm hiểu đầy thích thú. Cô khẽ liếc mắt nhìn First, dù thiếu niên đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng cổ áo và những góc da thịt lộ ra vẫn không tài nào che giấu nổi đống dấu vết oanh tạc kịch liệt.

Bốn ngày ba đêm trời ơi!!!

Cậu chủ nhà mình đúng là đỉnh! 

Cô nàng thầm cảm thán trong lòng với sự ngưỡng mộ tột độ.

Căn khách sạn năm sao sang trọng này vốn thuộc quyền sở hữu của gia đình Tle. Việc vị thiếu gia ngậm thìa vàng, ngày thường nghiêm túc hiền lành từ mấy tháng trước đột ngột dẫn một cậu trai vào đây, mấy ngày trước thì mở phòng VIP rồi ở lì không bước chân ra ngoài suốt mấy ngày qua, từ ban quản lý nhân viên cho đến người nhà của anh thực chất đều đã rõ mồn một từ lâu. Ai nấy cũng đều âm thầm ăn "cẩu lương", thầm nghĩ cái cặp đôi này sao mà dính nhau như sam, ngọt ngào đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy tim đập rộn ràng theo.

Lại nói, vẻ bề ngoài của First lúc này trông ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Diện trên người bộ quần áo rộng rãi, sáng màu do chính tay Tle cẩn thận chuẩn bị, cái khí thế nghịch ngợm, đanh đá ngày thường của cậu dường như đã bị che lấp đi hoàn toàn. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một "bé cưng" được bao bọc kỹ lưỡng của ông chủ lớn, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu vô cùng.

Lúc đi ngang qua quầy, nhóc con liền nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với đôi môi hồng nhuận nâng lên và khẽ liếc nhìn chị lễ tân đầy thân thiện.

'trúng tim ~~'

Ôi chao ~ 

Trái tim chị lễ tân lập tức như tan chảy trước ánh nhìn trong veo và gương mặt bừng sáng đầy sức sống của cậu. Đặc biệt là mái tóc đen hơi xoăn nhẹ tự nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhìn vào chỉ muốn đưa tay xoa đầu cưng chiều một cái cho thỏa lòng. Cô nàng cười tươi đến mức suýt chút nữa quên mất cả nghiệp vụ chào đón khách của mình.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chị lễ tân đột ngột cảm thấy lạnh toát cả gáy.

Một luồng sát khí vô hình ập đến. Cậu chủ Tle người mà ngày thường ai cũng nghĩ là một thanh niên mọt sách hiền lành chợt trừng mắt nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh, cảnh cáo. Cô nàng rùng mình một cái, vội vã chớp mắt nhìn lại thì chỉ thấy P'Tle đã thu hồi tầm mắt, gương mặt lại trở về vẻ vô hại, điềm tĩnh như cũ. Cô nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc do mấy ngày nay làm ca đêm nên mình bị ảo giác mà thôi nhỉ?

First vốn là đứa nhạy cảm, cậu lập tức nhận ra vẻ khác thường liền quay sang nhìn Tle. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn đang đặt bên eo cậu khẽ niết nhẹ một cái đầy tính chiếm hữu, như thể đang hậm hực tuyên bố chủ quyền.

Nhìn biểu cảm ghen ngầm của người yêu, First bật cười rộ lên khoái chí. Cậu chẳng thèm giữ kẽ nữa, lập tức chủ động nắm lấy tay anh, lôi kéo đối phương tung tăng bước tiếp. Tiếng cười trong trẻo vang lên, cậu quay đầu lại mè nheo:

"Đi nhanh thôi P'Tle, em đói bụng rồi!"

Tle lập tức chiều chuộng nắm trọn lấy bàn tay nhỏ của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau dắt đi ăn. Hai người vừa sóng bước bước ra khỏi sảnh khách sạn, vừa bỏ lại sau lưng một đoạn trò chuyện với những tông giọng cực kỳ đáng yêu cùng tiếng cười khanh khách của First.

Tle hơi nghiêng đầu, tông giọng trầm ấm thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng, mềm mỏng đến lạ: "Nong First muốn ăn gì nào? Anh chở em đi."

First nghe nhắc đến đồ ăn liền sáng bừng mắt, cậu ngước mặt lên, chu chu đôi môi hồng nhuận, đáp ngay: "Gà chiên! Em muốn ăn gà chiên giòn!"

Tle bật cười khẽ, khẽ lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa, giọng điệu mang theo vài phần dỗ dành như đang dỗ trẻ con: "Gà chiên nhiều dầu mỡ lắm, ngày mai anh mua cho nhé." " Hmm... Hôm nay ăn món gì thanh đạm, ấm áp cho chắc cái bụng nhỏ đã nào." Ánh mắt anh cưng chiều lướt qua bụng của First, mấy ngày thân mật quá mức, nếu ăn đồ nhiều dầu thì tiêu hóa của cậu sẽ chịu không nổi.

First hậm hực "hừm" một tiếng rõ dài trong cổ họng, nhưng cũng đủ biết đối phương vì cái gì mà ngăn cản cậu khẽ gật gù, dù còn thèm thuồng nhưng vẫn nhượng bộ: "Hừm... cũng được! Nghe lời anh đó."

Thấy nhóc con chịu nghe lời, Tle thích chí vô cùng. Anh đưa tay lên nhéo nhẹ cái má bánh bao đang phụng phịu của cậu một cái, trêu: "Hôm nay First ngoan quá hà."

First nghe thế liền xù lông mèo, cậu dừng hẳn chân lại, chống một tay bên hông, hất cằm liếc xéo anh một cái đầy kiêu kỳ: "Hứ! Chứ bộ từ trước đến giờ em không ngoan à? Anh nói vậy là ý gì đó?"

Nghịch điên!

Tle chẳng dám nói ra câu trả lời thật lòng, nhìn bộ dạng sắp xù lông nhe vuốt cực kỳ đanh đá nhưng lại đáng yêu đến phát điên của người yêu, Tle bật cười lớn. Anh khẽ siết nhẹ bàn tay nhỏ đang nắm chặt, kéo cậu sát vào lòng mình rồi thì thầm bằng chất giọng sủng ái đến tận xương tủy: "Ngoan chứ. Cậu First lúc nào cũng là bé ngoan của một mình anh hết."

"Hừ, nghe cũng được đấy!" Con mèo nghịch ngợm nào đó tỏ vẻ cũng hài lòng với câu trả lời.

Lúc hai người đến quán ăn và ngồi vào bàn chờ lên món, First mới nhớ ra mà rút điện thoại trong túi quần ra mở nguồn. Vừa nhìn vào màn hình, cậu chợt hét lên một tiếng khe khẽ vì kinh ngạc. Cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thông báo nhảy lên liên tục. Sau khi nhanh tay nhắn tin trả lời cho Namping để báo rằng mình vẫn ổn, First lướt xuống dưới thì chợt đứng hình...

Dập vào mắt cậu là dòng tin nhắn ngắn gọn của sư phụ mình, Keng: 

[Thấy tin nhắn thì về một chuyến.]

"Auu." Đọc đến đó, First rén ngang lập tức, da gà da vịt trên người thi nhau nổi lên. Cái bản mặt đang hớn hở chuẩn bị ăn uống bỗng chốc cứng đờ như trúng gió.

Thôi toang rồi!

Cậu chột dạ nuốt nước bọt cái ực, trong đầu bắt đầu tua nhanh lại cuốn phim "tội ác" của mình. 

Nhớ lại lần trước vác mặt về điện thờ, cậu gom hết can đảm chuốc thuốc giải bùa yêu cho Tle xong, nhìn thấy người ta ngất lịm ra đó là cậu sợ xanh mặt. Nghĩ bụng phen này kiểu gì Tle tỉnh dậy mà còn nhớ mọi chuyện thì cũng lột da mình, thế là thằng báo con này liền chơi bài chuồn, gom quần gom áo bỏ nhà trốn chạy biệt tăm biệt tích, khóa luôn cả máy. 

Lúc đó cậu chỉ lo chạy trốn Tle, hoàn toàn quên mất trên đầu mình còn có một vị sư phụ  chống lưng nhưng cũng trị phạt cực nghiêm. Phen này Keng gọi cậu về, chắc chắn là để tính sổ cái tội dám "bùng nợ" trốn chui trốn lủi kia!

Tle ngồi bên cạnh, chống cằm thích thú quan sát gương mặt của nhóc con thay đổi xoạch xoạch từ hồng hào sang trắng bệch, rồi lại từ tái mét sang méo xệch. Anh liền cười cười, ghé sát sát lại gần, chất giọng trầm trầm mang theo hơi ấm phả bên tai cậu:

"Cậu First đang nghĩ cái gì mà như mất sổ gạo thế kia?"

First nghe tiếng liền quay sang liếc xéo anh một cái cháy mắt, trong lòng thầm oán hận: 

Tại anh hết đó! 

Không tại anh thì tôi có phải bỏ trốn đến mức sắp bị ăn đập thế này không! 

Thế nhưng liếc thì liếc thế thôi, cái miệng nhỏ đã mở ra bẹp lại đầy tủi thân, hai mắt rơm rớm như sắp khóc tới nơi:

"Nghĩ đến chuyện... lát nữa cái mông em sắp nở hoa chứ gì nữa..." 

"Ăn đòn?" Tle nhướng mày, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên hỏi lại.

First ỉu xìu như cọng bún thiu, cả người mềm oặt ra rồi tựa hẳn vai vào ngực Tle, cái miệng nhỏ cứ lẩm bẩm oán trách vị sư phụ quyền lực của mình. Cậu mếu máo bảo thầy Keng vừa gửi tối hậu thư bắt về chịu tội vụ bỏ trốn lần trước. Nghĩ đến cây roi mây gia pháp của thầy là First đã rén phát khiếp, phen này chắc chắn sẽ bị quất cho te tua nát đòn, rồi thầy còn gọi điện mách tội với bố mẹ và chị gái cậu ở nhà nữa cho xem.

Thế là toang thật rồi, quả này đường về nhà gian nan gấp bội. Huhu... 

Cái nhóc báo thủ này ngày thường nghịch ngợm kiêu ngạo, gây đủ thứ chuyện trên đời mà mặt cứ trơ trơ ra, thế mà đến tận bây giờ mới biết sợ cơ đấy!

Vừa dứt lời, nhìn đống đồ ăn nóng hổi, thơm phức vừa được nhân viên bày biện ra đầy bàn, First chợt thấy... hết muốn ăn ngang xương. Cái bụng thì đánh trống biểu tình mà cái tâm lý sợ ăn đòn của thầy Keng nó lại đè nặng hơn, tiến thoái lưỡng nan đến độ mặt mày bí xị.

Tle nhìn cái bộ dạng vừa muốn ăn vừa sợ hãi vô cùng mâu thuẫn của nhóc bướng bỉnh này thì bất lực bật cười. Anh gắp một miếng thịt kho thơm lừng, đưa đến tận miệng cậu dỗ dành:

"Nào, há miệng ra ăn một chút xem nào. Trời đánh còn tránh miếng ăn, có bị phạt thì cũng phải làm một con ma no bụng chứ, đúng không?"

First theo bản năng ngậm lấy, thức ăn vừa chạm vào đầu lưỡi liền cảm thấy ngon miệng vô cùng. Cậu nhai nhai một hồi rồi tự chấn chỉnh tinh thần, nghĩ bụng Tle nói đúng, thôi kệ đi dù gì cũng sắp bị phạt rồi, cứ ăn cho no cái bụng trước rồi tính sau!

Thấy nhóc con mới giây trước còn ỉu xìu giây sau đã cắm cúi ăn ngon lành, Tle không nhịn được cười. Anh vươn tay xoa đầu cậu, rồi nhân lúc cậu không chú ý liền nghiêng người hôn một cái thật kêu lên gò má phúng phính của người yêu. First to tròn mắt vì ngạc nhiên, hai bên má lập tức đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Chỗ này là quán ăn đông người, xung quanh biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào, cái tên này sao tự dưng lại bạo dạn thế không biết!

First dùng ngón tay trỏ đẩy đẩy lồng ngực Tle ra xa một chút, gương mặt rõ ràng là đang ngượng đến chín mặt, hai cánh môi mím chặt lại. Đôi mắt tròn xoe liếc nhìn Tle một cái như muốn mắng, nhưng rồi lại vì quá ngại mà vội vàng né tránh ánh nhìn của anh.

Tle bật cười khẽ, bàn tay lớn lại xoa xoa đầu cậu trêu chọc: "Cậu First ngại à?"

First chẳng thèm đáp lời, cậu đưa tay thúc nhẹ một cái vào ngực người đàn ông đối diện như một cái cự tuyệt yếu ớt.

"Biết rồi còn hỏi..." First nhỏ giọng trách cứ, nhưng tông giọng lý nhí đó rõ ràng nghe ra được có tới tám phần là đang làm nũng với người ta.

Sau khi ăn uống no say, Tle liền chu đáo lái xe đưa thẳng First về nhà sư phụ cậu. Đúng như giao hẹn, Keng đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào.

"Ohh shhh..."

First vừa mở cửa bước xuống xe, hai chân còn hơi run run vì trong lòng vẫn còn giữ vài phần rén trước viễn cảnh bị sư phụ quất cho te đòn. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp mở miệng chào thầy thì đập vào mắt lại là một cảnh tượng không tưởng. First đứng chôn chân tại chỗ, cái miệng nhỏ há hốc mồm kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đôi mắt tròn xoe hết cỡ, ú ớ nhìn chằm chằm phía trước mà không tài nào thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co