Truyen3h.Co

Bước chậm về phía em

Chương 46

thulunhhdhh

Thời gian dần trôi đi....

Đại sảnh của Trung tâm Hội nghị tối nay lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết. Đêm trao giải thưởng dự án và quy hoạch đô thị xanh cấp quốc gia giải thưởng danh giá nhất trong giới. Không khí bên trong sảnh tiệc náo nhiệt với sự hội tụ của hàng trăm chuyên gia hàng đầu, các nhà đầu tư lớn và truyền thông giới kinh doanh.

Tại phòng chờ VIP dành riêng cho đại biểu, cậu đứng trước chiếc kính lớn, ngón tay run nhẹ khi cố chỉnh lại chiếc nơ thắt trên cổ áo tuxedo màu xanh navy trầm sang trọng. Dù đã qua rồi thời kỳ là một cậu nhân viên mới rụt rè hay sợ hãi ánh mắt của người khác, nhưng trước một sự kiện lớn như vậy, lồng ngực cậu vẫn phập phồng nhanh đến mức tim muốn rớt ra ngoài.

Một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, chặn lại ngón tay đang bối rối của Mộc An.

Mộc An ngẩng đầu qua gương. Phía sau cậu, anh đang đứng đó. Anh mặc bộ suit đen may đo thủ công lịch lãm, trên tay là cây gậy quen thuộc. Ánh mắt anh phản chiếu qua tấm kính đong đầy sự dịu dàng, tự hào và tình yêu.

"Hít một hơi thật sâu nào, mầm nhỏ của anh," Thiệu Phong trầm giọng nói, bàn tay vươn lên tự tay chỉnh lại chiếc nơ cho cậu một cách chỉn chu, hoàn hảo nhất. 

"Đêm nay là vinh quang của em. Mọi sự tôn vinh em nhận được đều hoàn toàn xứng đáng, đừng lo lắng."

"Anh" Mộc An xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông trước mặt. 

"Em vẫn thấy như một giấc mơ vậy. Từ một người bình thường giờ đây em sắp đứng trên bục cao ấy..."

"Đây không phải là mơ," Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan mọi bóng râm. Anh chìa bàn tay ra trước mặt cậu. 

"Đi thôi. Anh cùng em bước vào."

Mộc An đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Thiệu Phong. Khoảnh khắc hai người bước ra khỏi phòng chờ, sánh bước bên nhau tiến về phía thảm đỏ sảnh chính, không gian dường như lắng xuống trong một nhịp thở. Tiếng nháy máy ảnh vang lên dồn dập cùng hàng loạt ánh đèn flash sáng lóa. Tiếng xì xào ngưỡng mộ từ các mọi người vang lên khắp nơi

"Đó là Tổng giám đốc Thiệu thị à..."

" người đi bên cạnh anh ấy có phải là Mộc An chủ nhân của giải thưởng tối nay đúng không?"

"Xem kìa, Tổng giám đốc dắt tay cậu ta bước vào có khi nào hai người là..."

Tiếng gậy nện xuống sàn đá hoa cương theo từng nhịp một nặng một nhẹ, vững vàng và kiên định. Thiệu Phong ngẩng cao đầu, không hề bận tâm đến những cái nhìn soi mói. Anh không chỉ là vị quân vương trên thương trường, mà giờ đây anh tự hào làm điểm tựa cho mầm cây nhỏ của mình tỏa sáng.

Bên trong đại sảnh tiệc, triển lãm các mô hình kiến trúc đoạt giải được bài trí vô cùng tinh tế. Ở vị trí trung tâm nhất của hội trường chính là mô hình thu nhỏ của Siêu dự án "Đô thị xanh" công trình mà Mộc An đã chính thức nhận trách nhiệm phụ trách chính.

Mô hình hiện lên rực rỡ với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và không gian thiên nhiên chữa lành. Những mảng xanh uốn lượn, hệ thống chiếu sáng tự nhiên cùng các khu vực cộng đồng được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. 

Nó không chỉ là một dự án bất động sản hay kiến trúc thuần túy, mà là một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng niềm tự hào kiêu hãnh của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Nhiều chuyên gia hàng đầu và các nhà đầu tư lớn vây quanh mô hình, liên tục gật đầu thán phục. Khi Mộc An tiến lại gần, các đối tác lớn chủ động bắt tay chúc mừng.

"Cậu Mộc, tư duy kiến trúc của cậu thực sự vượt tầm thời đại!" một chuyên gia người Pháp lên tiếng một cách thán phục. 

"Cách cậu kết nối không gian mở với tâm lý chữa lành của con người là một bước đột phá tuyệt vời!"

Cậu mỉm cười, trôi chảy đáp lời bằng tiếng Pháp lưu khoát, giải thích rõ ràng về định hướng phát triển và nguồn cảm hứng  của dự án. Giọng nói cậu truyền cảm, tư duy logic.

Đứng cách đó không xa, Thiệu Phong tay chống gậy, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Trong mắt anh, hình ảnh cậu trai nhỏ rụt rè ngày nào vùi mình trong góc tối đã hoàn toàn tan biến. Trước mặt anh lúc này là một người đàn ông trưởng thành, kiên cường và đầy sức hút.

Cổ đông già họ Trần người từng chứng kiến bao sóng gió của Thiệu thị ông ấy coi như đáng tuổi cha anh đang bước đến bên cạnh Thiệu Phong, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi trầm ồ lên tiếng: 

"Giám đốc, ban đầu khi cậu bảo vệ cậu ấy trước Hội đồng quản trị, tôi còn nghĩ cậu bị tình cảm làm mờ mắt. Nhưng hôm nay nhìn cậu ta đứng ở kia, nhận được sự kính trọng như vậy tôi mới hiểu ánh mắt nhìn người của cậu xuất sắc đến mức nào."

" Cậu ấy không chỉ là cộng sự xuất sắc, mà thực sự là một nửa hoàn hảo của cậu."

Thiệu Phong không quay sang nhìn ông mà vẫn nhìn chằm chằm vào người đang tỏa sáng đang đứng ở phía dưới, tay nâng ly rượi vang lên nhấp một ngụm, ánh mắt đong đầy sự sự vui vẻ:

"Ông Trần, em ấy chưa bao giờ cần sự ban phát hay nâng đỡ của tôi. Em ấy vốn dĩ là một viên ngọc quý. Việc của tôi chỉ là kiên nhẫn bóc đi lớp vỏ thạch thô ráp để thế giới được chiêm ngưỡng ánh sáng thực sự của em ấy mà thôi."

Vị cổ đông già gật đầu cảm thán, trong mắt tràn ngập sự nể phục dành cho cả hai người.

"Sau đây, xin trân trọng kính mời cậu Mộc An chủ nhân của Giải thưởng Vàng Kiến trúc Xanh Quốc gia bước lên bục vinh danh để nhận giải thưởng và phát biểu cảm tưởng!"

Tiếng loa xướng ngôn viên vang lên dồn dập trong tiếng vỗ tay ròn rã của hàng trăm khách mời. Ánh đèn sân khấu dồn trọng tâm chiếu sáng vào bục cao chính giữa hội trường.

Mộc An hít một hơi thật sâu, ánh mắt khẽ lướt qua Thiệu Phong đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý. Anh gật đầu nhẹ với cậu, ánh mắt chan chứa niềm tin.

Cậu từng bước tiến lên bục vinh danh. Chiếc cúp pha lê biểu tượng mầm cây vươn mình được đại diện Ban giám khảo trao tận tay cậu. Khi đứng trước micro, đối diện với hàng chục ống kính máy ảnh và ánh nhìn của toàn bộ khán phòng, cậu không hề run rẩy. Cậu đứng thẳng lưng, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự tự tin.

"Kính thưa các quý vị đại biểu, các đàn anh đàn chị trong giới và toàn thể các vị có mặt ở đây," Mộc An cất lời, giọng nói ấm áp nhưng vang vọng khắp khán phòng.

"Khi đứng ở đây tối nay, nhận lấy giải thưởng cao quý này, cảm xúc đầu tiên của tôi phải là lòng biết ơn sâu sắc. Dự án Đô thị xanh không chỉ đơn thuần là những công trình, dự án mà tôi nắm giữ. Đó là hiện thân của niềm tin, là hành trình tôi đi tìm lại bản thân mình từ trong bóng tối."

Khán phòng hoàn toàn yên lặng, mọi người đều chăm chú lắng nghe từng lời chia sẻ của cậu.

"Nhiều năm về trước, tôi từng là một kẻ tự ti, luôn thu mình trong góc tối và sợ hãi ánh nhìn của thế giới xung quanh. Tôi từng nghĩ mình chỉ là một người bị bỏ quên, không bao giờ có thể vươn ra khỏi bóng tối ấy để đón lấy ánh mặt trời. Nhưng rồi, cuộc đời đã cho tôi gặp được một người vô cùng đặc biệt..."

Ánh mắt cậu mềm mại hẳn đi. Cậu nhìn thẳng xuống hàng ghế đầu, dừng lại trên gương mặt của anh.

"Người đó đã không chê bai sự yếu ớt của tôi. Người đó đã dùng đôi bàn tay vững chãi của mình để che chắn cho tôi trước mọi giông bão." 

"Người đó dạy tôi cách ngẩng cao đầu, dạy tôi cách tin vào giá trị của bản thân, và hơn hết, cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu kiên cường, không bao giờ buông tay."

Nụ cười trên môi cậu lúc này lại rực rỡ hơn bao giờ hết. cậu nâng cao chiếc cúp giải thưởng trên tay, hướng thẳng về phía Thiệu Phong:

"Giải thưởng này không chỉ thuộc về riêng tôi. Nó thuộc về người thầy, người đồng hành, và là điểm tựa cuộc đời duy nhất của tôi Giám đốc Thiệu" 

"Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, và cảm ơn anh vì đã cho em dũng khí để hoàn thành được chúng!"

Tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm dội khắp đại sảnh. Toàn thể quan khách đồng loạt đứng dậy dành cho bài phát biểu xúc động của cậu những tràng pháo tay không ngớt.

Ở hàng ghế đầu, Thiệu Phong mỉm cười, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu như muốn khác ghi khoảnh khắc này vào kí ước. Vị quân vương lạnh lùng, sắt đá trên thương trường giờ đây không giấu nổi những niềm vui. 

Khi buổi lễ trao giải kết thúc, bản nhạc khúc Waltz êm dịu vang lên khắp không gian tiệc. Ánh đèn đại sảnh thu nhỏ lại, nhường chỗ cho những chùm ánh sáng ấm áp chiếu xuống sảnh trung tâm.

Cậu bước xuống từ bục tiến thẳng về phía Anh. Cậu ôm lấy chiếc cúp pha lê, bước nhanh xuống những bậc thang sân khấu, đi thẳng về phía hàng ghế đầu.Anh đặt ly rượu xuống, một tay chống cây gậy chạm bạc từ từ đứng dậy, tay kia chìa ra trước mặt cậu giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Cậu dừng lại ngay trước mặt anh. Cậu không hề giấu giếm cảm xúc của mình trước hàng chục ống kính vẫn đang chĩa về phía hai người. Cậu nâng chiếc cúp pha lê lên trước mặt Thiệu Phong, đôi mắt đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc lấp lánh.

"Anh... Em làm được rồi," Mộc An thì thầm, giọng nói run run. 

"Em đã không làm anh thất vọng mà đúng không." Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, xua tan đi mọi dấu vết lạnh lẽo của dĩ vãng.

"Ừm" Thiệu Phong trầm giọng nói, thanh âm khàn nhẹ nhưng tràn ngập sự trân trọng. Anh đan bàn tay to lớn, ấm áp của mình vào những ngón tay thon dài của Mộc An, siết chặt. Mộc An mỉm cười bước bên cạnh anh.

Tiếng gậy nện nhẹ xuống thảm đỏ 'cộc... cộc...' vang lên nhịp nhàng bên cạnh tiếng bước chân thanh thoát của Mộc An. Hai người cùng nhau bước qua đại sảnh đông đúc, bước qua những ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co