Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 12

TrienThua

Cánh cửa phòng bệnh mở ra với một tiếng "cạch" khô khốc. Triển Hiên bước vào, tay còn cầm tờ giấy xuất viện vừa ký, trong lòng như có một dòng nước âm thầm cuộn chảy. Bác sĩ vừa dặn đi dặn lại: bệnh tim bẩm sinh vốn mỏng manh, từ nay phải tuyệt đối tránh để Hiên Thừa lao lực hay xúc động mạnh.

Hiên Thừa ngồi tựa lưng vào đầu giường, khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt đã sáng trở lại. Nghe tiếng anh, cậu ngẩng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt.

"Xong rồi sao?" – giọng cậu khàn, yếu đến mức nghe như gió lướt qua khe cửa.

Triển Hiên đi đến, ngồi xuống mép giường, khẽ gật đầu. Anh đưa tay kéo áo khoác cho cậu, động tác vụng về nhưng dịu dàng:
"Ừ. Bác sĩ cho về. Nhưng em phải nghe lời, nghỉ ngơi tuyệt đối, không được cãi."

Hiên Thừa bật cười, ho khẽ một tiếng rồi gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Khoảnh khắc ấy, Triển Hiên thấy tim mình run lên. Bao ngày tháng qua anh đã làm gì? Cố tình lạnh nhạt, cố tình né tránh, nghĩ rằng như thế sẽ bảo vệ được cả hai. Nhưng cuối cùng, chỉ một lần em ngã xuống, tất cả những vỏ bọc kia đều trở nên vô nghĩa. 

-------------

Anh dìu Hiên Thừa ra khỏi phòng bệnh. Hành lang sáng trắng, mùi thuốc sát trùng ngai ngái khiến lòng người dồn nén. Bên ngoài, trời cuối hạ đổ nắng nhạt, gió sớm buông xuống từng nhịp nhẹ như ru.

Hiên Thừa hơi nghiêng người, tựa hẳn vào vai anh, hơi thở yếu ớt phả lên cổ áo sơ mi. Triển Hiên siết chặt cánh tay vòng qua hông cậu, bước chân chậm rãi, như thể sợ chỉ cần sơ suất một cái là em sẽ tan biến khỏi vòng tay mình.

Đến trước cổng viện, anh gọi taxi. Khi cửa xe đóng lại, bóng dáng hai anh em thu nhỏ trong chiếc ghế sau, như một bức tranh yên bình mà mong manh. Hiên Thừa nghiêng đầu dựa vào kính, mệt mỏi nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn tìm đến vạt áo anh, khẽ giữ lấy.

Triển Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay em, lòng như bị găm chặt bởi một mũi kim nhỏ, đau mà ấm.

--------------

Chiều hôm đó, Triển Hiên dìu Hiên Thừa ra khỏi bệnh viện. Thang máy chung cư vẫn chưa sửa xong sau mấy hôm mất điện, nên hai người phải đi bộ lên. Nhưng lần này, Triển Hiên không cho Hiên Thừa leo một bậc thang nào. Anh cúi xuống, gần như bế cậu lên, mặc cho Hiên Thừa xấu hổ đến đỏ cả tai.

"Anh... em tự đi được..." Cậu chống nhẹ vào ngực anh, khẽ khàng phản đối.

"Được cái gì mà được." Triển Hiên siết chặt hơn, mùi mồ hôi lẫn hương nắng nhàn nhạt từ áo sơ mi anh thoảng qua. Giọng anh mang chút ngang ngược: "Anh đã để em té một lần, lần này không có lần thứ hai."

Lời ấy, như một cam kết. Hiên Thừa không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gối đầu vào vai anh, lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ vang vọng trong lồng ngực.

Khi về đến nhà, Triển Hiên đặt cậu xuống ghế sofa, loay hoay đi rót nước, pha sữa, lấy thuốc. Từng động tác vụng về nhưng lại hết sức chăm chú. Anh đọc kỹ từng dòng hướng dẫn, kiểm tra giờ giấc, ghi chú lại vào điện thoại.

Hiên Thừa nhìn, lòng mềm nhũn. Trong mắt cậu, anh trai trước mặt — dù chẳng phải máu mủ — đang toát ra một dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy: căng thẳng, lo lắng, và đầy yêu thương.

-------------

Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người bỗng trở nên đơn giản mà ấm áp đến lạ.

Buổi sáng, Triển Hiên dậy sớm, nấu cháo loãng, ép trái cây, rang vài lát bánh mì. Anh không phải người giỏi bếp núc, nhiều khi cháo còn hơi khê, bánh mì cháy xém một góc. Nhưng Hiên Thừa chưa bao giờ chê, chỉ mỉm cười, ăn từng thìa nhỏ, thỉnh thoảng còn trêu:
"Anh mà làm đầu bếp thì chắc em chết vì khét trước khi chết vì bệnh."

Triển Hiên xoa đầu cậu, cười bất lực:
"Ừ thì em chịu khó làm khách hàng duy nhất đi."

Ban ngày, anh xin làm việc từ xa, laptop mở ngay bàn cạnh giường. Mỗi khi Hiên Thừa ho nhẹ, anh lập tức bỏ dở công việc, chạy sang rót nước, đắp chăn, hoặc xoa lưng cho cậu. Hiên Thừa nhiều lúc ngượng, nói:
"Anh cứ làm việc đi, em tự lo được."
Nhưng Triển Hiên chỉ đáp:
"Em mà cũng tự lo được thì anh chẳng cần ở đây làm gì nữa."

Buổi chiều, khi trời dịu nắng, anh đưa cậu ra ban công nhỏ, đặt chiếc ghế xếp, để cậu ngồi đón gió. Hai người cùng ngắm mấy chậu hoa giấy mà Hiên Thừa từng trồng. Triển Hiên vốn không hay để ý, nhưng lần này anh chịu khó tưới nước, bắt sâu, còn hỏi cậu cách bón phân.

Có một hôm, Hiên Thừa ngủ quên trên ghế, nắng xiên qua rèm tạo thành vệt sáng trên gương mặt cậu. Triển Hiên ngồi cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Anh đưa tay khẽ gạt sợi tóc rơi trên trán cậu, lòng chợt nhói. Anh nghĩ: Nếu ngày ấy mình quan tâm sớm hơn, có lẽ em đã không gục ngã như vậy...

Đêm đến, khi Hiên Thừa ngủ say, Triển Hiên vẫn thức, ngồi ghi lại từng dấu hiệu sức khỏe vào sổ. Anh còn lén vào mạng, tra đủ loại món ăn bổ dưỡng, thậm chí học cách nấu canh gà, dù lần đầu suýt làm gà trào nước ra bếp.

------------------

Ngày thứ năm sau khi trở về nhà, buổi sáng dường như dịu dàng hơn mọi khi. Nắng sớm len qua lớp rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài, nhạt nhòa như được nhuộm trong sương. Căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng thìa muỗng lạch cạch vang vọng từ căn bếp. Triển Hiên mặc chiếc tạp dề đã hơi bạc màu, cau mày chăm chú với chảo bột pancake trên tay.

Anh vốn không phải người giỏi bếp núc, nhưng những ngày này, anh kiên nhẫn học nấu, học rán, học hầm chỉ để Hiên Thừa có thể ăn được vài miếng cơm nóng hổi, vài món ngọt nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao sáng nay, trong lúc vội vàng nghĩ cách tạo bất ngờ, anh quên mất phải bỏ đường vào bột.

Khi dọn ra bàn, Triển Hiên hắng giọng:
"Đây, đặc sản anh mới học. Em thử xem có ngon không."

Hiên Thừa còn yếu, ngồi trên ghế gỗ, gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có chút linh động hơn những ngày đầu. Cậu nâng miếng bánh, nhón một phần nhỏ đưa vào miệng. Chỉ vừa chạm lưỡi, cậu liền nhíu mày, rồi chẳng kìm được bật cười. Tiếng cười vang lên trong trẻo, rõ ràng, ngân dài trong căn phòng vắng, làm bầu không khí vốn căng thẳng, ngột ngạt bấy lâu bỗng như tan chảy.

"Anh... anh quên bỏ đường rồi hả?" – Hiên Thừa vừa che miệng, vừa cười đến run vai.

Triển Hiên thoáng sững sờ. Tiếng cười ấy... đã lâu lắm anh mới nghe lại. Trong phút chốc, anh quên cả sự vụng về của mình, chỉ ngẩn người ngắm nhìn, lòng như có dòng nước trong vắt gột sạch mọi lo âu.

Anh buột miệng: "Em cười... thật đẹp."

Lời nói thoát ra, nhẹ mà run. Hiên Thừa sững lại một giây, tai đỏ hồng, vội cúi đầu. Thế nhưng trong mắt cậu vẫn còn ánh sáng vui vẻ chưa kịp dập tắt.

Buổi tối hôm đó, căn phòng nhỏ chỉ có hai người, một bàn ăn đơn sơ với nồi canh, vài món xào. Không phải sơn hào hải vị, nhưng là những món Triển Hiên dốc lòng chuẩn bị. Bên ngoài trời sụp tối, đèn vàng hắt xuống làm ấm hẳn cả không gian.

Trong lúc ăn, Hiên Thừa bỗng buông đũa, ngập ngừng rồi khẽ nói:
"Anh Hiên... cảm ơn anh. Những ngày này, em thấy như... mình có một gia đình thật sự."

Đũa trong tay Triển Hiên dừng lại, siết chặt đến run nhẹ. Từ "gia đình" ấy khiến ngực anh nhói lên. Bởi trong suốt tuổi thơ và thanh xuân, anh chưa từng có một mái nhà đúng nghĩa. Và giờ, khi nghe chính Hiên Thừa thốt ra, anh chợt thấy dường như tất cả những mảnh vỡ trong lòng mình được vá lại.

Anh không thể cầm lòng, khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc đối diện. Bàn tay ấy lạnh, nhưng vẫn run nhè nhẹ, đáp lại cái siết chặt của anh.

"Em chính là gia đình của anh." – Giọng Triển Hiên khàn đi, mắt dần nóng lên.

Cả hai im lặng rất lâu. Ngoài kia, gió đêm khẽ rung rèm cửa. Trên bàn, đôi đũa vẫn còn đặt lệch, bát cơm nguội dần. Nhưng khoảnh khắc ấy, họ không cần thêm bất cứ điều gì khác. Trong sự lặng yên, điều gì đó đã thực sự đổi thay — khoảng cách tan biến, những ngờ vực dần lùi, để lại một sợi dây gắn kết âm thầm mà bền chặt.

Triển Hiên ngồi nhìn gương mặt yếu ớt của Hiên Thừa dưới ánh đèn vàng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh muốn giữ lấy sự bình yên này mãi mãi. Cho dù ngoài kia vẫn còn những ánh mắt dò xét, những lời đồn ác ý, thậm chí là sự uy hiếp lạnh lùng từ người anh trai kia, anh cũng sẽ chống lại tất cả.

Chỉ cần Hiên Thừa còn ở đây.
Chỉ cần cậu còn nắm tay anh.

Thế là đủ.

--------------

Một tháng trôi qua như thế. Hiên Thừa dần khỏe lại, khuôn mặt có sức sống hơn, da dẻ hồng hào. Cậu không còn thường xuyên ngất lịm nữa, có thể đi bộ quanh nhà, thậm chí còn cố gắng pha sữa cho anh, dù làm đổ gần hết ra bàn. Triển Hiên chỉ mỉm cười, không trách móc, còn cẩn thận lau từng giọt sữa trên bàn.

Buổi tối, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, họ ngồi trên ban công tầng 25, gió thổi qua tóc. Hiên Thừa tựa vai vào anh, khẽ nói:
"Anh Hiên, em sợ một ngày... mọi thứ biến mất."
Triển Hiên quay sang, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Anh hứa, chỉ cần em còn tin anh, anh sẽ không để mất bất cứ điều gì."

Đêm ấy, Hiên Thừa ngủ yên trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn, còn Triển Hiên lại thức gần như cả đêm, chỉ để nhìn cậu.

Thời gian không chờ đợi ai. Sau một tháng làm việc từ xa, công ty yêu cầu Triển Hiên trở lại văn phòng, bởi có nhiều dự án quan trọng cần sự có mặt trực tiếp của anh. Anh biết mình không thể trì hoãn mãi, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an.

Sáng hôm ấy, anh dậy sớm chuẩn bị bữa ăn như thường lệ. Hiên Thừa có vẻ nuối tiếc, hỏi nhỏ:
"Anh đi rồi... mấy giờ về?"
"Anh sẽ tranh thủ. Đừng lo, chiều anh về ngay."

Họ ăn sáng cùng nhau trong yên bình. Trước khi rời đi, Triển Hiên cúi xuống, khẽ chạm tay lên mái tóc cậu, nụ cười dịu dàng đến mức Hiên Thừa đỏ mặt.

Anh vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Hiên Thừa hơi ngạc nhiên, nghĩ có thể là người giao hàng, hay anh Hiên quên đồ àm quay lại  bèn chậm rãi bước ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa bật mở, đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc thanh lịch, môi son đỏ, ánh mắt mang chút kiêu kỳ.

Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
"Chào em, chúng ta đã từng gặp nhau. Chị là bạn gái của Triển Hiên."

Trong khoảnh khắc ấy, Hiên Thừa đứng sững, tai ù đi, tim đập dồn dập. Toàn bộ sự bình yên của một tháng qua, như có ai đó vô tình kéo tấm màn xuống, phơi bày ra một thực tại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co