Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 13

TrienThua


Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.


Hiên Thừa thoáng chau mày, nghĩ rằng Triển Hiên quên mang theo tài liệu nên quay lại. Cậu lê bước ra, mở chốt cửa. Nhưng khi cánh cửa hé ra, người đứng trước mặt cậu không phải anh, mà là một cô gái mà cậu đã gặp qua

Là bạn gái của Triển Hiên

Cậu mời cô vào nhà ngồi, vội lấy một cốc nước lọc đến mời.

Lần trước bồng bột, hẹn gặp bạn gái của anh để nói chuyện, chẳng để ý gì, lần này gặp mới có dịp nhìn kỹ. Đó chị gái khoảng hơn hai mươi, mái tóc buộc gọn gàng, mặc chiếc váy màu nhạt đơn giản. Nét đẹp của cô không phải loại khiến người khác choáng ngợp ngay lập tức, mà là sự điềm đạm, có chừng mực. Cô mỉm cười, đôi mắt bình thản, dường như đã chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp này.

— Chào em. Chúng ta đã gặp nhau vào cuộc hẹn của em lần trước...  Chị xin giới thiệu một lần nữa, chị là bạn gái của Triển Hiên.

Lời tự giới thiệu rơi xuống, khiến Hiên Thừa đứng sững. Trái tim cậu như bị ai đó nắm chặt. Trong thoáng chốc, tất cả những buổi sáng cùng nhau ăn bánh, những tối ngồi nghe tiếng thở của nhau trong căn phòng nhỏ, đều tan vỡ thành những mảnh thủy tinh. Cậu không biết nên nói gì, bàn tay khẽ siết lấy gấu áo, môi run run.

Cô gái khẽ cười, nhưng không có chút khiêu khích nào. Ngược lại, giọng cô dịu dàng, mang theo sự thật thà hiếm thấy:


— Đừng vội hiểu lầm. Thật ra chuyện của chị và anh Triển Hiên... là do hai bên gia đình sắp đặt. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ anh ấy coi chị là người anh yêu.

Hiên Thừa ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.


Cô gái tiếp lời, chậm rãi từng chút một:
— Những lần anh ấy buộc phải đi cùng chị, trong câu chuyện... đều là em.

— Em...?

— Ừ. Ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, anh ấy không nói về bản thân, mà kể em thích ăn gì, khi bệnh thì lười uống thuốc ra sao, mỗi khi giận dỗi sẽ lặng im chứ không cãi vã... Lúc đầu chị ngạc nhiên lắm, sau này thì hiểu, hóa ra trái tim anh ấy từ lâu đã không thuộc về bất kỳ ai khác.

Căn phòng bỗng im lặng đến mức tiếng kim giây đồng hồ vang lên rõ rệt. Máu dồn trong tai Hiên Thừa, ngực phập phồng khó nhọc. Cậu không biết nên tin vào điều gì, nhưng cảm giác ấm áp lại như một ngọn lửa âm thầm lan ra khắp cơ thể.

Cô gái khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Trong ánh mắt ấy, không chỉ có sự điềm nhiên, mà còn có một tia ngưỡng mộ thật lòng:


— Em có biết không, Hiên Thừa? Em rất đẹp. Không phải kiểu đẹp hào nhoáng ngoài bề mặt, mà là sự trong trẻo, như thể cả người em toát ra một thứ ánh sáng rất riêng. Đứng trước em, chị có thể hiểu ngay vì sao anh ấy lại để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thật ra... nếu là chị, chị cũng không kìm được mà thích em mất thôi.

Đôi má Hiên Thừa bất giác nóng lên. Cậu quay đi, hàng mi run rẩy, không biết nên phản bác hay chối từ. Sự thẳng thắn của cô gái khiến cậu bối rối, nhưng đồng thời lại như một lời chứng thực cho tình cảm mà chính cậu luôn nghi ngờ, luôn sợ hãi không dám đối diện.

Cô gái mỉm cười dịu dàng, giọng trở nên mềm mại hơn:


— Hôm nay chị đến đây, không phải để tranh giành gì cả. Chị chỉ muốn tận mắt nhìn thấy em – người mà anh ấy luôn nhắc đến. Và cũng muốn thử xem, liệu anh ấy có đủ can đảm đứng trước gia đình, để bảo vệ em hay không.

Ánh mắt ấy dừng lại nơi Hiên Thừa, bình thản nhưng sâu thẳm, như muốn nhìn thẳng vào trái tim cậu.

-------------------

Khoảng 6 giờ rưỡi tối, tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên khe khẽ. Cửa mở ra, Triển Hiên bước vào sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh vốn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ lại thấy căn phòng vắng lặng, Hiên Thừa co mình ngồi trên ghế sofa như mọi khi. Nhưng lần này, ngay từ cửa, anh đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn hộ.

Trên bàn, những món ăn được bày biện gọn gàng, không cầu kỳ nhưng phong phú: canh gà hầm nấm, cá kho tộ, một đĩa rau xào xanh mướt, thêm vài món ăn vặt mà Triển Hiên vốn thích. Hiên Thừa, trong chiếc áo len rộng màu xám nhạt, đang loay hoay dọn chén đũa, dáng vẻ vụng về nhưng đầy nỗ lực.

Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng đầu, có chút bối rối nhưng ánh mắt lấp lánh:

— Anh về rồi à? Rửa tay đi rồi ăn cơm, em nấu xong hết rồi.

Triển Hiên đứng ngây người một lúc. Hình ảnh ấy — một Hiên Thừa gầy gò nhưng đang cố gắng tự mình chuẩn bị bữa cơm gia đình — khiến tim anh co thắt lại. Anh bỏ cặp xuống, bước nhanh tới gần, khẽ xoa mái tóc mềm của cậu.

— Hôm nay em vất vả rồi. Anh không nghĩ sẽ có một bữa cơm thế này chờ mình.

Hiên Thừa cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ, giọng khẽ khàng:

— Em muốn thử... làm điều gì đó cho anh. Suốt một tháng qua anh đều chăm em, giờ em cũng phải làm gì đó để anh vui chứ.

Bữa cơm hôm ấy, không ai nói nhiều, nhưng từng món ăn như thấm đẫm tình cảm. Triển Hiên gắp một miếng cá, dù vị hơi mặn, nhưng anh vẫn ăn ngon lành, mắt ánh lên ý cười. Hiên Thừa thấy vậy, cậu cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều ngày, bữa ăn của họ chan chứa thứ cảm giác giản dị mà ấm áp, như một gia đình thật sự.

____________

Đêm xuống, sau khi dọn dẹp, cả hai về phòng riêng như thói quen. Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Triển Hiên vừa tắm xong, bước ra với mái tóc còn ướt, thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Mở cửa ra, anh ngạc nhiên thấy Hiên Thừa ôm chiếc gối nhỏ, đứng khựng trước phòng.

— Anh Hiên... hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?

Giọng cậu mềm đến mức gần như thì thầm. Trong thoáng chốc, Triển Hiên như bị kéo ngược về quá khứ — năm cậu bé 13 tuổi yếu ớt kia, ôm gối tìm sang phòng anh, mong được che chở trong vòng tay.

Nhưng nay, trước mặt anh không còn là cậu nhóc ấy nữa. Hiên Thừa cao gầy, khẽ cúi đầu, mái tóc ướt rũ xuống gò má, ánh mắt trong veo mà lại ẩn chứa một thứ mơ hồ khó gọi tên. Bộ đồ ngủ bằng vải mỏng, cổ áo lỏng lẻo để lộ làn da trắng ngần, khiến Triển Hiên bất giác khựng lại.

— Hôm nay... em muốn được anh ôm ngủ, như trước kia.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa như có chút dẫn dụ. Triển Hiên thấy lòng mình rung mạnh. Anh muốn gật đầu ngay, nhưng lý trí níu lại, nhắc rằng Hiên Thừa giờ đã khác, và anh không thể dễ dàng làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.

— Thừa... — anh khẽ gọi, giọng khàn đi, bàn tay vô thức siết chặt lấy khung cửa. — Em biết mình đang làm gì không?

Hiên Thừa im lặng một lúc, rồi bước lên, khẽ dựa vai vào ngực anh. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên da thịt anh, mát lạnh mà run rẩy.

— Em biết chứ... nhưng em cũng biết, chỉ có ở bên anh, em mới ngủ yên được.

Khoảnh khắc ấy, Triển Hiên như đứng trước một bờ vực: chỉ cần tiến thêm một bước, là sẽ không còn đường lùi.

________

Căn phòng chìm trong mùi hương dịu nhẹ từ lọ tinh dầu lavender, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống giường, tạo nên một không gian mơ hồ như mộng.

Triển Hiên nằm cứng đờ, cố giữ khoảng cách. Nhưng hơi ấm của Hiên Thừa ở ngay bên cạnh khiến toàn thân anh căng thẳng, như sợi dây đàn chỉ chực đứt.

Bất ngờ, Hiên Thừa khẽ xoay người, gối đầu lên cánh tay anh, ngước nhìn anh thật gần. Khoảng cách ấy gần đến mức, chỉ cần nghiêng nhẹ là môi chạm môi. Đôi mắt trong sáng nhưng lại ánh lên thứ quyết liệt mà Triển Hiên chưa từng thấy.

— Anh Hiên... — giọng cậu thì thầm, run rẩy nhưng rõ ràng — nếu anh cứ mãi tránh né, em sẽ không thể nào biết được... rốt cuộc anh có cần em hay không.

Nói rồi, Hiên Thừa khẽ nhón người lên, môi cậu chạm vào môi anh, vụng về mà táo bạo. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ để Triển Hiên toàn thân run lên, tim đập loạn nhịp.

— Thừa... em...

Anh chưa kịp dứt lời, đôi tay gầy đã vòng ra sau cổ anh, siết chặt, dứt khoát kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Mùi hương quen thuộc của cậu, vị ngọt của hơi thở giao hòa, khiến lý trí cuối cùng cũng vỡ vụn.

Triển Hiên bật ra một tiếng thở dài, như tiếng đầu hàng. Cánh tay anh quấn lấy lưng cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Nụ hôn vụng về ban đầu nhanh chóng biến thành cuồng nhiệt, mạnh mẽ, mang theo bao nhiêu dồn nén suốt tháng ngày qua.

Đầu lưỡi khẽ chạm, chạm một lần rồi ngập ngừng, nhưng chỉ vài giây sau, tất cả biến thành khao khát không thể dừng.

Hiên Thừa run lên trong vòng tay anh, nhưng không hề lùi bước. Trái lại, cậu còn khe khẽ rên một tiếng, đôi tay bấu chặt lấy bờ vai anh, như muốn hòa tan cả cơ thể mình vào anh.

— Thừa... đừng... — giọng Triển Hiên khàn đặc, nhưng cử chỉ lại hoàn toàn phản bội lời nói. Môi anh rời khỏi môi cậu, men xuống cằm, hôn dọc theo đường cổ trắng ngần. Làn da cậu nóng lên từng chút dưới môi anh, khiến anh càng lún sâu, không sao dừng được.

Trong mắt Triển Hiên, mọi rào cản, mọi giới hạn bấy lâu đều tan chảy. Khoảnh khắc này, anh chỉ còn biết rằng: mình khát khao cậu, và cậu cũng đang dâng hiến tất cả cho anh.

Tiếng thở gấp gáp, tiếng chăn gối cọ xát, sự run rẩy của từng đầu ngón tay, từng cái xiết ôm nóng bỏng... tất cả hòa làm một, biến thành bản nhạc dạo đầu chỉ thuộc về hai người.

Và rồi, chính Hiên Thừa là người phá bỏ nốt sợi dây cuối cùng — cái giới hạn mong manh mà Triển Hiên đã cố giữ suốt bao năm qua.

__________

Cả căn phòng như đặc quánh lại trong hơi thở gấp gáp của hai người. Không gian nhỏ bé dường như không còn lối thoát, chỉ có mùi hương da thịt, tiếng thở dồn dập và nhịp tim cuồng loạn hòa vào nhau.

Triển Hiên đẩy Hiên Thừa xuống giường, đôi mắt anh tối lại, vừa giằng xé vừa cuồng dại. Anh như kẻ lạc lối giữa bản năng và lý trí, đôi tay run run cố gắng kiềm chế. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt trong veo mà rực lửa kia, tất cả bức tường anh dựng suốt bao năm hoàn toàn sụp đổ.

— Em biết mình đang làm gì không? — giọng anh khàn đặc, gấp gáp đến mức lạc đi.

Hiên Thừa khẽ gật, đôi môi đỏ mọng mấp máy, thì thầm như một lời thề khắc sâu vào đêm:


— Em muốn... thuộc về anh. Muốn được anh ôm, được anh yêu... chỉ anh thôi.

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng chặt đứt sợi dây kìm nén trong tim Triển Hiên.

Bàn tay anh run rẩy lướt dọc làn da non mềm, cảm nhận từng nhịp run nhỏ bé lan khắp cơ thể. Chiếc áo ngủ mỏng manh chỉ như một lớp ngăn cách mơ hồ, bị anh chậm rãi gỡ bỏ. Bờ vai trắng ngần, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, tất cả phơi bày trước mắt anh, vừa thuần khiết vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

— Thừa... em đẹp quá... — tiếng thì thầm khàn đục, như lời thú nhận bị dồn nén quá lâu.

Những nụ hôn cháy bỏng rơi xuống không ngừng: từ khóe môi ngọt ngào, bờ cổ mảnh khảnh, đến xương quai xanh run rẩy. Mỗi điểm chạm như nhấn chìm Hiên Thừa trong khoái cảm mới mẻ, khiến cậu khẽ cong người lại, phát ra âm thanh vừa thẹn thùng vừa khao khát.

Cậu vòng tay quấn chặt lấy cổ anh, toàn thân như muốn hòa tan vào người anh. Từng cái run rẩy, từng tiếng rên khe khẽ vang lên như một bản nhạc bí mật chỉ dành cho hai trái tim đã chịu đựng quá nhiều chờ đợi.

Triển Hiên dịu dàng mà cuồng nhiệt, vừa ôm vừa trấn an:


— Đừng sợ... có anh ở đây.

Cơ thể hai người từ từ hòa làm một, chậm rãi nhưng kiên quyết, như một lời khẳng định không thể đảo ngược. Lần đầu tiên ấy, đau đớn xen lẫn ngọt ngào, khiến nước mắt lăn dài trên gò má Hiên Thừa. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, bởi biết mình rốt cuộc đã thật sự được ở trong vòng tay anh.

— Gọi tên anh đi... — Triển Hiên thì thầm, môi anh áp sát tai cậu, mỗi nhịp chuyển động đều như khắc sâu lời hứa vĩnh viễn.

— ...Anh Hiên... — tiếng gọi bật ra, run rẩy mà say đắm, như một khế ước khắc xuống tận đáy linh hồn.

Nhịp điệu cuốn trôi cả lý trí, để cho khát khao dồn nén bao năm hóa thành ngọn lửa đốt cháy từng tấc da thịt. Trong vòng tay nhau, họ quên đi thế giới ngoài kia, quên đi gia đình, quá khứ hay những rào cản vô hình.

Đêm ấy, họ quấn quýt đến kiệt sức, để mặc cho thân thể và tâm hồn tan chảy thành một. Khi hơi thở cuối cùng lắng xuống, trong vòng tay Triển Hiên, Hiên Thừa đã thật sự trở thành của anh — mãi mãi, không còn lối quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co