Chương 3
Con sông chảy không ngừng, như chưa từng biết đến nỗi buồn của kẻ đứng lặng bên bờ.
Ba ngày rồi.
Triển Hiên vẫn chưa rời khỏi khu vực tai nạn. Anh sống như một cái bóng, lầm lũi bước dọc bờ nước từ sáng sớm đến tận khi trời sập tối, chỉ để tìm kiếm một điều duy nhất: chút dấu vết nào đó của Hiên Thừa. Một chiếc giày, một mảnh vải, hay... cả một thi thể lạnh ngắt. Chỉ cần biết, cậu đã trôi về đâu. Dù là còn sống hay không, anh cũng cần một sự thật để đối diện. Sự im lặng đang giết chết anh từng giờ.
Nhưng thứ duy nhất anh có được là cơn gió cắt mặt và ánh nhìn ái ngại của những người xung quanh.
Cảnh sát địa phương đã ngừng tìm kiếm ở đoạn sông này, cho rằng người mất tích có thể đã bị nước cuốn đi xa. Người tìm thuê cũng đã gọi về bảo: "Không có dấu hiệu gì rõ ràng, anh nên về nghỉ ngơi một thời gian đã."
Triển Hiên không trả lời.
Nếu không mở miệng hỏi han, không chìa ra tấm ảnh cũ của Hiên Thừa, có lẽ người ta đã tưởng anh là một tên tâm thần — gầy gò, mắt trũng sâu, đi lại vật vờ như kẻ chết lâm sàng. Đến cả chủ nhà trọ cũng bắt đầu hoài nghi, phải hỏi anh: "Cậu có người thân đi cùng không? Hay cần chúng tôi giúp liên lạc với gia đình?"
Anh chỉ lắc đầu, khản giọng nói: "Không cần."
Gia đình của anh... chỉ có một người. Và người ấy, anh đang tìm.
---
Đến chiều ngày thứ ba, điện thoại rung lên khi anh đang ngồi bên kè đá, tay nhúng vào làn nước buốt lạnh, như thể muốn tự đóng băng chính mình để bớt nhớ.
— "Alo?"
— "Anh Triển Hiên? Chúng tôi từ trụ sở cảnh sát địa phương. Có một người vừa được vớt ở hạ lưu, đoạn qua làng Cổ Phong. Hiện chưa xác minh danh tính, nhưng đặc điểm nhận dạng rất trùng khớp với ảnh anh cung cấp. Người đó còn sống, nhưng bất tỉnh. Đang được chuyển đến bệnh viện huyện."
Anh không kịp nghe hết câu.
Bàn tay anh run lên, điện thoại rơi xuống đất, màn hình nứt một đường dọc theo viền. Nhưng anh không quan tâm. Anh lao về phía xe, miệng lặp đi lặp lại hai từ:
— "Còn sống... còn sống..."
---
Bệnh viện huyện nằm cách đó gần 30 cây số. Con đường đất đá gập ghềnh khiến xe xóc liên tục, nhưng Triển Hiên không thấy gì nữa. Mọi tiếng ồn, rung lắc đều tan biến phía sau lớp kính cửa. Chỉ còn nhịp tim anh, gõ loạn, từng hồi, từng hồi.
Phòng cấp cứu là một khoảng trắng lạnh lẽo. Anh đứng đó, bất động, mắt không rời cánh cửa đóng kín. Mỗi lần có người mặc áo blouse bước ra, anh lại nhoài người về phía trước – mong là y tá sẽ nói: "Người nhà bệnh nhân Hiên Thừa?"
Nhưng lần nào cũng không phải.
Anh mệt đến mức hai chân nhũn ra. Nhưng không dám ngồi. Cứ đứng đó, lưng tựa tường, lòng bàn tay siết chặt mép áo khoác đã nhàu nhĩ.
Và rồi, khi tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi đến đầu giờ tối, anh bỗng thấy trước mắt nhòa đi.
Không phải vì nước mắt.
Mà vì hồi ức.
---
Lần đầu tiên anh gặp Hiên Thừa, trời đang thu. Lớp đại học của anh được cử đi thực tế tại một cô nhi viện vùng ven. Mấy sinh viên trẻ như anh đến chủ yếu để làm phong trào, phát quà, chụp vài tấm ảnh rồi về. Anh cũng không nghĩ sẽ có điều gì đặc biệt. Cho đến khi bắt gặp cậu bé ấy.
Một cậu nhóc gầy gò, tóc mềm như cỏ non, đang ngồi dưới tán cây, thủ thỉ với... một con mèo.
— "Không được cào mấy đứa nhỏ đâu, hiểu chưa? Phải ngoan mới có cá ăn."
Rồi cậu gật gù như thể con mèo vừa nói gì đó tử tế lắm.
Triển Hiên đứng cách đó vài bước, bật cười.
Cậu bé quay lại nhìn anh – đôi mắt đen ánh lên dưới nắng, ánh nhìn vừa ngây thơ, vừa lanh lợi.
— "Anh là người thành phố?"
— "Ừ."
— "Có mang bánh không?"
— "Sao em biết?"
— "Vì mấy người lần trước cũng mang bánh."
Cậu chìa tay ra, nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm:
— "Em là Hiên Thừa. Mười ba tuổi."
Triển Hiên không nhớ hôm đó mình đã mang bao nhiêu bánh. Chỉ nhớ, khi trở về ký túc xá, hình ảnh cậu nhóc ấy vẫn bám riết trong đầu anh như một nốt nhạc ngân không dứt.
---
Tiếng "ting" của cửa phòng cấp cứu vang lên, cắt ngang dòng ký ức.
Y tá bước ra, tháo khẩu trang, nhìn anh:
— "Người bệnh đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có dấu hiệu chấn thương não, đang được theo dõi chặt. Có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời."
Tim anh như ngừng đập một nhịp.
— "Có... có thể vào nhìn một chút không?"
— "Chưa được. Nhưng chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên. Cần liên hệ người nhà để xác minh thân phận."
Triển Hiên ngồi sụp xuống ghế, mỏi mệt đến mức không còn sức để lo lắng thêm nữa.
Phải mất rất lâu, anh mới chậm rãi mở điện thoại, bấm tên "Hiên Thừa" trong danh bạ — dù biết sẽ chẳng ai bắt máy.
Bên tai là tiếng tút dài vô vọng.
Nhưng lần này, anh không tắt đi ngay.
Anh thì thầm vào khoảng không:
— "Chỉ cần em còn sống... thì từ đầu, mình có thể làm lại hết. Em không cần phải nhớ. Anh sẽ là người nhớ hết thay cho em."
Và ngồi đó, bên ngoài phòng bệnh trắng toát, Triển Hiên nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, anh thiếp đi – không vì kiệt sức, mà vì cuối cùng... nỗi sợ lớn nhất đã không xảy ra.
Cậu vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co