Nhập mộng [2]
Mùi dầu sáp thoang thoảng.
Lửa trong đuốc cháy bập bùng.
Thính giác hồi phục sau cùng, bên tai vẫn còn tiếng ù ạc, rõ ràng đang ở một không gian yên tĩnh. Đảo mắt nhìn quanh, một bức tường đá trải dài khuất dần trong bóng tối. Lại nhìn sang bên cạnh, một người thân hắc y đang quỳ một gối, cúi đầu bất động. Trác Dực Thần tự nhìn lại, bản thân cũng đang trong trạng thái y hệt người đó.
"Ngẩng đầu lên!"
Một giọng quát tháo trầm khàn vang lên, đám hắc y nhân liền ngẩng cao cổ. Y tìm theo tiếng động thì nhận ra nó phát ra từ nơi khuất sau bóng tối. Cho đến khi bóng dáng người đó đến gần cách y ba người, y bạo gan ngó ra xem thì thấy bàn tay thô kệch đang giữ lấy gương mặt một kẻ, bên cạnh là một thị vệ cung kính dâng mực. Bàn tay đó cầm lấy thanh sắt kí hiệu vòng cung có hai nét gạch ở giữa ấn lên trán kẻ kia. Ánh mắt bạo gan ngước lên, đó là một nam trung niên mái tóc dài rũ rượi, râu ria rậm rạp, mày ngài sắc bén, hắn khoác một áo lông quá cỡ, tà chạm quét đất.
Cho tới khi y hoàn hồn, thì phát hiện tà áo đã dừng trước mắt mình. Y ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt dọa chết người của người kia, liền thu lại ánh mắt.
Tên đó ấn một cú thật mạnh lên trán y, y cảm nhận được vết mực lan xuống mũi mình, nhột nhột liền không nhịn được lau đi.
"Phó tôn chủ, đã đến lúc", thị vệ dâng mực khép mình báo cáo.
Người được xưng là "Phó tôn chủ" nhếch mép, trừng mắt về phía đám người được chọn, "Những gương mặt mới này kẻ nào mới xứng được đích thân tôn chủ chọn lựa? Nếu là ta thì chẳng kẻ nào lọt vào mắt. Các ngươi mau dốc hết sức thay đổi suy nghĩ này của ta, kẻ nào lấy được sự nể trọng của ta thì mới xứng đến gần tôn chủ!"
Cả hội đồng thanh đáp, "Rõ!". Trác Dực Thần chưa thích nghi kịp với tình huống bất ngờ, không đáp. Chính nốt trầm trùng xuống đó đã lọt vào thính giác nhạy bén của phó tông chủ, hắn tặng một ánh nhìn không mấy thân thiện về phía y.
Đoàn hắc y lần lượt chạy khỏi đường hầm. Trác Dực Thần lơ ngơ theo sau, đang cố lý giải vì sao bản thân lại ở đây, y không nắm được tình hình hiện tại.
"Bốp!", người đằng sau vỗ lưng y, khiến y giật mình.
"Ngươi đi nhanh chút được không!", người đó cằn nhằn.
Trác Dực Thần mấp máy môi, giọng giống như chưa điều chỉnh hơi thở, "X-xin lỗi. Mà các hạ có thể cho ta hỏi chúng ta đang làm gì được không?"
Tên này nheo mày nhìn y, nghĩ thầm chắc y quên mất tên mục tiêu, tốt bụng nhắc lại nhiệm vụ, "Truy sát Tạ Phong Trình"
Trước khi Trác Dực Thần kịp hỏi thêm, phía trước đoàn người đột ngột dừng lại, mục tiêu của họ đã đến. Sau đó chẳng còn đi chung với nhau nữa, giống như khoảnh khắc bắt gặp mục tiêu, họ chẳng còn là đồng đội.
Người khi nãy vỗ lưng Trác Dực Thần giờ nhìn y với vẻ khiêu khích.
Bọn họ phi lên cây, y cũng làm theo, đứng ngó sau cùng một chỗ với một tên. Thấy tên đó đang nhìn xuống dưới, y tách đám lá che phủ trước mắt, nhìn theo hướng bọn họ thì có vẻ đang theo dõi một người đội đấu lạp che khuất gương mặt đang bước ra từ lữ quán. Kẻ đó thận trọng nhìn trước sau, rồi mới bắt đầu bước đi.
Đoàn người tản ra theo hướng riêng bắt đầu mai phục. Trác Dực Thần cố gắng bám theo hành tung của tên khi nãy chung cây, y giả vờ như mình không bám theo để người đó không phát giác.
Mây mù che khuất vầng trăng, tiếng bước chân vang lép xép trên nóc nhà.
Bên dưới, một bóng người lao đi vội vã, lẩn tránh giữa những con hẻm ngoằn nghoèo cắt đuôi đám sát thủ phía sau. Dọc đường Trác Dực Thần cũng nhiều lần chứng kiến thấy hắn va chạm với mấy sát thủ khác, thành công bỏ xa họ một quãng dài. Người này, thân thủ nhanh nhẹn, võ công rõ ràng nhỉnh hơn hẳn đám người đuối giết hắn.
Chạy đến cuối đường, trước mắt hiện ra một ngõ cụt. Không còn đường lui, kẻ kia lập tức xoay người, đón lấy hai tên sát thủ lao đến. Trác Dực Thần theo đó cũng bị cuốn theo cuộc chiến.
Đao kiếm vô tình, tiếng binh khí va đập chan chát.
Một đao vung lên của Trác Dực Thần làm văng chiếc đấu lạp, để lộ dung nhan sắc sảo phong trần. Tạ Phong Trình - Tạ Thiên Hộ của Đông xưởng, một ám vệ thân cận Hoàng đế, nắm giữ quyền giám sát tất cả bá quan văn võ.
Nhưng rồi, vào một đêm mưa gió, hắn biến mất khỏi Đông Xưởng, ôm theo một quyển trục mật chứa nội dung bên trong có thể lật đổ cả triều đình.
Hắn trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất đương thời.
Năm trăm ngàn lượng vàng.
Tội danh: phản bội triều đình, biển thủ ngân khố, sát hại quan viên, đào tẩu khỏi Đông Xưởng mang theo tuyệt mật kinh thiên.
Thanh kiếm trên tay bị hất nằm lăn lọc dưới đất ẩm, nước mưa dội xuống, mũi kiếm cách cổ một cử động.
"Tại sao? Tại sao không tha cho ta? Ta phải lật đổ bọn chúng. Cả một triều đình thối nát! Hoàng đế bù nhìn, hoạn quan mọc như nấm, thối tha mục nát. Bọn chúng ganh ghét phụ thân ta chính trực, cản trở con đường công danh bọn chúng. Ta đã mất cả gia đình, cũng đánh mất bản thân, ta đã chứng kiến quá nhiều thứ hôi hám mục rữa"
Nước mưa dội xuống nhưng không che được hốc mắt người đang đỏ lên, tia máu hằn lên mắt, hắn gào to, "Không chết được! Ta phải sống, sống để báo thù cho Tạ gia!"
Vừa dứt lời, hắn phun một ngụm máu, vương vãi lên gương mặt anh tuấn của Trác Dực Thần. Tạ Phong Trình gục xuống, hắn bật cười chua xót, "Thù này tất báo. Dù ta có thành ma, cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục", hắn nhắm mắt, trút hơi thở.
Trác Dực Thần nhìn mũi tên cắm phập ngay hồng tâm, y ngước lên thì thấy một lãng khách, hắn vẫn còn trong tư thế giương cung, đội mũ vành che đi dung mạo.
"Tôn chủ?", tên y bám theo cất giọng, lập túc quỳ gối cung kính, "Tôn chủ, vãn bối ngưỡng mộ ngài đã lâu. Hôm nay được diện kiến ngài, quả thực ..."
Tên đó dùng lời ngon ngọt nịnh nọt, hi vọng được tôn chủ nhìn trúng. Hắn nghe từng tiếng bước chân vang dội gần, lòng mừng thầm. Nào ngờ, tôn chủ bước ngang qua, không thèm liếc nhìn hắn. Biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, như mặt gương bị đá ném vụn vỡ.
Tôn chủ đứng đối diện Trác Dực Thần, kề dao lên cổ y. Bên gáy liền truyền đến cơn ớn lạnh.
"Vì sao ngươi chần chừ không ra tay?", tôn chủ ngửa mặt lên, ánh sáng trên kiếm phản chiếu chỉ lộ một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, ép đối phương nhìn thẳng vào, không chớp nháy.
"Người đó có oan khuất, cớ sao ngươi lại chẳng chút lưu tình?"
Đôi mắt đã có chút dao động, thoáng qua nhưng vẫn lọt vào tầm mắt y, "Mỗi ngày sát thủ chúng ta đối mặt với vô số loại người, có kẻ lầm đường lạc lối, có kẻ khốn nạn đến tột cùng. Một đao tuyệt mệnh, hà tất bận lòng. Thế gian này, kẻ chết không đáng thương, chỉ kẻ sống mới đáng buồn. Chết rồi, chẳng ai bận tâm hắn từng là người thế nào. Lời hắn từng nói với ngươi hôm nay một ngày sẽ chìm vào quên lãng"
Hắn dừng lại một chút, thu đao lại, "Ngươi nói "lưu tình"? Chúng ta là lưỡi dao, không phải cán cân công lý"
----------
<Tâm sự>
Chào bạnggggg đọc nhaa!
Lâu quá mới update, thật sự lười vì gì đâu mà viết lắm chữ zị nhỏ nài:']]]
Tháng nay con Nguyệt lên sóng con Mộng theo đó cũng nhú lên làm tui nhớ nhung kinh khủng. Cũng hơn 1 năm rồi chứ nhiêu, tui nhớ nhớ quài cảm giác ngồi hàng giờ trước màn hình viết một chục chương fic về Mộng, khoảng thời gian ấy là khoảng miên viễn tui được tự do đắm trong cảm quan của mình qua thế giới Mộng. Cũng lâu rồi mới vào đây, nhìn đống bản thảo viết dở mà buồn man mác, thật ước gì có thời gian phát triển thêm nhưng khổ nỗi cuộc sống đẩy đưa, trăm bề công chuyện, cảm giác khi xưa đã như cát trôi rút trong kẽ tay TvT
Thôi thì cũng mừng vì tui chưa đăng hết con fic này, giờ lâu lâu ngoi lên đăng chương mới mộng hồi cảm giác hồi xưa ha hehe!
Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co