Nhập mộng [3]
Không gian u tối chỉ có ánh sáng từ nến hắt lên những dải lụa buông rũ, chung quanh lan tràn sát khí, lạnh lẽo lại rùng rợn. Trác Dực Thần bị hai ám vệ ghì chặt, lưỡi dao lạnh băng kề sát cổ ép y phải quỳ xuống. Sau đó bọn chúng gỡ tấm vải chùm đầu y ra.
Trên bậc cao, tôn chủ ung dung tự tại ngồi trên ngai vàng. Y nghĩ tên này thật ngông cuồng, thiên hạ sao có thể dung nạp hai đế vương, vậy mà hắn dám lại tự tin phong đế.
Cách đây một lúc, hắn bảo hắn chọn y. Y cũng khó hiểu với quyết định này. Rõ ràng xét về giao đấu y chẳng là gì so với đám người kia, thậm chí còn tỏ ra dè chừng. Y đã từng giao đấu với nhiều yêu quái, chưa từng giết người! làm sao mà ra tay được!
Giọng nữ ma mị vang lên, "Ngươi nói: Người bước vào đường cùng đều có nỗi khổ riêng, hành động của họ ắt có nguyên do. Không được tùy ý vung kiếm lấy mạng người"
Nói đến đây, tôn chủ bật cười sảng khoái, tiếng cười quỷ quyệt khiến tim người ta đập loạn.
"Nhưng chúng ta là sát thủ, hành sự vô tình, làm tất cả chỉ vì tiền thưởng. Thế mà ngươi đòi chữ tình ở đây? Thú vị thật, người hướng thiện như ngươi bấy lâu này làm chó săn cho Địa Sát Hội, và giờ còn đòi leo lên vị trí gần ta. Có tự thấy mâu thuẫn không? Ngươi tồn tại ở đây vì lẽ gì? Hay là ngươi giả vờ muốn gây ấn tượng với ta?"
Từng lời nói như ép đối phương vào thế quẫn bách, Trác Dực Thần cảm thấy các cơ bắp trên người mình như căng cứng lên.
Y bị khí thế người kia làm cho kinh sợ.
"Ta..không thích hợp với chức thị vệ trưởng này... Ta sẽ rời khỏi, sẽ không xuất hiện trước mắt người nữa. Mong tôn chủ ban cho ta ân huệ này, ta nhất định sẽ giữ lời"
Y ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đó khom người trước mặt mình lúc nào không hay. Người đó ép sát mặt vào y, lúc này mới biết người đó là... Bùi Tư Tinh!
Nàng trợn to mắt nhìn y, nở điệu cười nhếch mép tà ác. Bùi Tư Tịnh lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén nhưng không phải vẻ ngoài đáng sợ như thế này, thảo nào y chẳng nhận ra nàng!
Nàng sờ gương mặt hắn, vân vê chiếc cằm góc cạnh, cũng có sát thủ da mịn răng trắng môi đỏ như thế này sao?
"Không được. Ta chấm ngươi rồi, ta muốn xem xem coi với vẻ ngoài hiền lành như thế này có thể được ta luyện thành câủ điên như thế nào"
"Lưu Nhã Tinh", phó tôn chủ đi vào, vừa hay được xem một màn kịch.
"Hách Liên Hành! Ngươi đừng ỷ ta xem trọng ngươi mà xem thường chuyện danh xưng"
"Tôn chủ", tôn chủ tức giận, không thoải mái như thường ngày, Hách Liên Hành miễn cưỡng hành lễ lần nữa.
"Người đã chọn được thị vệ trưởng rồi sao? Hắn lai lịch thế nào?"
"Một con sói đội lốt cừu"
Hai người nở nụ cười hiểm ác nhìn về phía y.
Y cứ thế thuận lợi làm thị vệ trưởng bên cạnh nàng. Dĩ nhiên có nhiều kẻ bất bình với hắn, đặc biệt là kẻ quỳ gối nịnh nọt tôn chủ. Những kẻ không được chọn cứ thế lại làm con chó săn chờ được chủ tháo xích thi hành mệnh lệnh.
Có muốn than cũng đâu dám. Tôn chủ hành sự thất thường, lúc nắng lúc mưa, thích phán đoán theo trực giác, bất phân lý lẽ, mọi nỗ lực thuyết phục nàng đều là vô nghĩa.
Dù vậy nàng ta đứng đầu cả một tổ chức giang hồ là có lí do cả. Thân thế không một nét mực, chỉ một cái tên. Ban đầu cũng là chó săn, về sau chó cắn chủ, như tập tính loài sói: kẻ mạnh hơn lên làm chủ.
Nàng ta đã đeo một cái xích lên cổ Trác Dực Thần, giám sát kín kẽ, giờ y có muốn thoát cũng không được. Thôi toang, chẳng lẽ lại ở đây cả đời.
Tôn chủ đích thân huấn luyện y. Dưới chân vũng bùn, đứng không vững sẽ trượt ngã, trong mắt là đối phương, không chút lưu tình. Bùn vẫy lên mắt cay xè xè, Trác Dực Thần lấy tay dụi dụi, giây sau liền bị cú đá chân ép úp mặt xuống hứng trọn bùn. Lưu Nhã Tinh tận hưởng dáng vẻ bị hành hạ của y, tay nắm gáy y xách lên, "Mau đứng dậy luyện tiếp"
Đã vậy, Trác Dực Thần cũng không nhượng bộ nữa, y linh hoạt xoay người khống chế tay nàng đằng sau, vòng tay ôm lấy cổ ép ngã xuống dưới. Nhưng ý định đó của y lại bị nàng thấu tỏ, lực tay nàng mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Quá kinh khủng, nhanh như báo đốm, nàng chộp cánh tay chực tấn công mình, ép mặt y sát lại mặt mình.Trong đôi mắt y, nàng thấy được sự kích động do bị sỉ nhục nhưng chỉ nhất thời, phần còn lại lại là sự do dự, sự không đành lòng.
Thú vị! Càng nhìn hắn càng thấy thú vị!
Y khiến nàng tức đến điên, đáp trả lại bằng cú đá bất chợt, chân trái như nọc độc con bọ cạp lao thẳng đến Trác Dực Thần. Trán đau dữ dội khiến hắn bật ngửa ra sau, chưa kịp hít lấy mùi bùn hôi hám lại bị níu giữ bởi bàn tay Lưu Nhã Tinh.
"Tới đây thôi"
-------------
Giang hồ chỉ có một lẽ sống: Muốn đứng vững, phải đạp lên kẻ khác mà bò lên.
Địa Sát Hội phục kích Tọa Sơn Khách, từng bóng đen ẩn nấp, vây chặt tứ phương. Lũ chó săn dàn hàng chặn lối, chực chờ xâu xé bất cứ kẻ nào dám phản kháng.
Trác Dực Thần và Lưu Nhã Tĩnh phá tan lều trại, lao thẳng vào ám sát kẻ cầm đầu. Y là cây cung căng tràn lực đạo, nàng là mũi tên sắc bén xuyên qua tầng tầng phòng tuyến. Nàng nhẹ như yến, thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng một khi ra đòn liền tàn nhẫn tuyệt tình.
Một đao cứa cổ.
Ánh mắt đối phương mở to, máu bắn tung tóe.
Con sói đầu đàn bỏ mạng, một thế lực lại tiếp tục quỳ phục.
Địa Sát Hội, cứ thế mà bành trướng.
Tắm dưới cơn mưa máu chiến thắng, mổ heo xẻ trâu làm tiệc mừng.
Trác Dực Thần dần thích nghi với việc làm sát thủ. Chỉ duy nhất khi giao đấu, y sẽ để tôn chủ ra tay. Còn y, chỉ là bước đệm cho người mà thôi.
Giữa muôn vàn kẻ hăng say với rượu tiệc, Lưu Nhã Tinh đứng lặng lẽ nơi góc tối, tay cầm bình rượu, nốc từng ngụm lớn. Hương rượu cay nồng vương trên môi, chảy dọc xuống cổ, lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng.Dáng vẻ cô độc ấy hoàn toàn lọt vào tầm mắt Trác Dực Thần.
Nàng cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, hai ánh nhìn chạm nhau.
Khi y rũ mắt tránh đi, đến lúc nhìn lại, bóng dáng nàng đã biến mất.
Giữa cuộc vui rộn rã, y lại thấy bản thân lạc lõng, liền sải bước đến thác nước gần đó. Tiếng nước đổ xuống đá nghe còn dễ chịu hơn tiếng ồn nơi yến tiệc. Gió khuya thổi nhẹ, cuốn theo hơi rượu và sát khí vương trên người y.
Bỗng một tiếng sột soạt trong bụi rậm khiến y giật mình, bàn tay nhanh chóng rút đoản dao, ánh mắt cảnh giác. Giang hồ hiểm ác, phục kích là chuyện quá đỗi bình thường.
"Kẻ nào?", y cẩn trọng cất lời, từ từ lại gần.
Chẳng phải địch nhân, mà là nàng.
Nàng ta nằm bệt trên đất, cười khanh khách, đôi mắt nửa mở nửa khép, tựa như chẳng màng thế sự. Đôi môi mấp máy nói gì đó, nhưng lời chưa rõ ràng, chỉ có hương rượu nồng nặc phả vào gió.
Nàng ta một tay khoác vai y, liên tục kéo giật, miệng cứ liên tục nói nhảm bên tai, hương rượu nồng nặc phả vào khiến tai y ngứa ngáy, không nhịn được đỏ bừng.
"Cẩu, ngươi đúng là kẻ kì lạ nhất ta từng gặp. Nhưng ta lại hơi bị thích ngươi đấy"
Cẩu, ừ biệt danh nàng đặt cho y, cái tên thật hay đến vậy chẳng lọt tai nàng. Nhưng mà "thích" là sao..
Rượu vào lời ra, không đáng tin...
"Rầm", nàng tự dưng kéo y ngã xuống đất.
Nước suối chảy róc rách, nhưng chẳng thể lấn át được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Trên người y, một nữ tử say rượu, má hồng vì men cay, mái tóc rối nhẹ nhàng rũ xuống vạt áo y.
"Bùi Tư Tịnh khi say rượu có như vậy không nhỉ?", y quả thực chưa từng thấy Bùi Tư Tịnh khi say, bởi lần nào uống chung, nàng cũng cáo từ trước khi men rượu làm mờ lý trí.
"Cẩu, ánh mắt ngươi nhìn ta khác với đám nam nhân kia lắm. Bên ngoài bọn chúng tỏ vẻ cung kính ta, nể sợ ta nhưng ta biết đằng sau lớp mặt nạ đó là dục vọng ghê tởm. Nhưng ngươi, ngươi... lại nhìn ta bằng ánh nhìn không chút tạp nham. Ngươi thật lòng"
Nàng cười khẩy, mùi rượu phả lên mặt, y né tránh liền bị nàng ghì lấy cằm, buộc y nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn ta lâu chút đi, ta muốn ghi nhớ ánh mắt này."
Cơ thể y cứng đờ, không cách nào phản kháng. Khoảng cách quá gần, hơi thở nàng vờn quanh cổ y, khiến y cảm thấy một luồng nhiệt kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Cổ họng khô khốc.
Bầu không khí trở nên mờ ám.
Y không nhớ mình lôi nàng về được bằng cách nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co