Nhập mộng [4]
Trác Dực Thần đã mất khái niệm thời gian, chỉ nhớ mình đã sáu lần mở mắt tại nơi này.
Lại một lần nữa, y cùng nàng phục kích một tổ chức khác. Được bọn chó săn mở đường, cả hai phá tan vòng vây, xông thẳng vào lều trại.
Địch nhân hoảng loạn, kẻ bỏ chạy, người co rúm vì sợ hãi. Khói lửa bập bùng, đao kiếm chém giết, xác người nằm la liệt như lá rụng mùa thu.
Giữa chiến trường đẫm máu, nàng vung kiếm, một đường cứa ngang cổ tên cầm đầu.
Y đã quá mệt mỏi với cảnh người chết nối tiếp, định bụng phải bỏ trốn thôi. Nàng đang mải chìm trong cơn say máu, chẳng hề nhận ra y đã âm thầm bỏ đi.
Dọc đường, vô tình chạm mắt phó tôn chủ. Lại là một màn giết chóc man rợ. Nhưng y không dừng lại, cứ thế bước tiếp, chẳng buồn ngoái nhìn.
"Phó tôn chủ, không... giờ đã là tôn chủ. Cô ta đang ở một mình, thời cơ đến rồi"
Lời nói ấy lại vô tình lọt vào tai y. Rõ ràng y đã quyết dứt bỏ mọi thứ, thế nhưng đôi chân lại vô thức quay đầu.
Ngay khoảnh khắc thanh đao nhọn xé gió lao về phía nàng, y đã không kịp suy nghĩ mà chắn trước. Vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, y không thể để nàng chết.
Nàng bàng hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi đao đang ngày một gần hơn. Không chút do dự, nàng dùng sức kéo y về phía sau.
Lưỡi đao cắm phập vào da thịt, hai người theo quán tính ngã xuống. Máu tươi bắn lên gương mặt y.
Nữ nhân này vì sao lại cứu y? Y cố tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt nàng, nhưng thứ y thấy chỉ là nụ cười bi thương, một nụ cười gắng gượng rồi tan vỡ.
"Trác..Dực...Thần"
Cuối cùng, nàng cũng gọi thẳng tên y.
Khoảnh khắc đó, y ngỡ nàng đã nhớ ra tất cả. Nhưng thật ra, nàng chính là muốn lưu lại người duy nhất đối xử tốt với nàng.
Cả đời Lưu Nhã Tinh, nàng đã gồng mình trở nên tàn nhẫn. Nàng sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt, có một người mẹ là ca kĩ và một người cha nghiện cờ bạc. Khi nàng đến tuổi thiếu nữ, ông ta lại nhắm vào nàng! Tới giờ nàng vẫn còn nhớ! Bàn tay ghê tởm của ông ta in trên từng da thịt của nàng.
Một đêm mưa bão, nàng cầm con dao đứng trước người cha say rượu đang đánh đập, sỉ nhục người mẹ sớm trút hơi thở.
Nàng cứa cổ ông ta.
Nhìn ông ta thống khổ dưới đất, nàng cười, cười vì cuối cùng cũng được giải thoát.
Cõi lòng sớm nguội lạnh, nàng bán thân mình cho Địa Sát Hội, dấn thân vào con đường máu tanh.
Những dòng chảy quá khứ sượt qua tâm trí nàng, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt Trác Dực Thần.
Cả một đời sống mà như đã chết, lại ấm áp hơn nhờ một ánh mắt.
Trác Dực Thần lại một lần nữa nhìn thấy hư ảnh tan thành từng mảnh vụn, nuốt chửng lấy y vào bóng tối.
--Ngoài mộng---
Văn Tiêu cẩn thận lau người cho Bùi Tư Tịnh, giúp nàng thay y phục mới. Trời đã nửa đêm, nhưng nàng vẫn chìm trong hôn mê.
Sau khi mang chậu nước ra ngoài, trở lại, nàng bất ngờ thấy Triệu Viễn Châu đứng bên giường, tay kết thủ quyết. Một tia sáng xanh chợt lóe lên từ lòng bàn tay hắn nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt.
"Chàng đang làm gì vậy?"
Triệu Viễn Châu thu tay, ánh mắt thoáng suy tư. "Thử xem chút thần lực này cứu được Tư Tịnh không. Hình như ta cũng thừa hưởng chút sức mạnh từ cây Thần kia nhưng vẫn chưa ngưng tụ được"
Văn Tiêu chỉ khẽ cười, sau đó quay lại nhìn Bùi Tư Tịnh đang say ngủ.
"Đã lâu vậy rồi mà tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh"
Triệu Viễn Châu lại gần Văn Tiêu cầm lấy tay nàng, an ủi, "Hãy tin vào Tiểu Trác. Nhìn Bùi đại nhân ngủ ngon thế này, chắc vẫn ổn. Đợi thôi."
--Trong mộng--
Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng. Khi ánh sáng xung quanh dần định hình, y thấy một bóng người đứng trước mặt. Tuy nhiên, hình ảnh mà Trác Dực Thần nhìn thấy lại là một Bùi Tư Tịnh hoàn toàn khác biệt.
Bên ngoài tuyết rơi lả tả, một góc cửa sổ mở toang, để tơ tuyết lùa vào rơi trên bàn, tan vào nghiên mực. Trên bàn, giấy đã trải sẵn, nàng chấm bút hoàn thành nét chữ cuối cùng.
"Người ra đi, tiễn vô biệt xứ
Tuyết phủ trên vai, bạc mái đầu"
Nàng nhoẻn cười hài lòng với bài thơ vừa viết.
Nhưng rồi nụ cười ấy thoáng chùng xuống. Bởi nàng đang có tâm sự.
Gần đây nàng luôn mơ thấy một bóng lưng, lúc nào người đó cũng quay về phía nàng. Nàng cất tiếng gọi, người đó chậm rãi xoay lại, nhưng mặt mày lại bị ánh dương che khuất. Nàng chỉ nhớ mỗi nụ cười thoáng qua tựa cơn gió xuân, chẳng kịp lưu luyến.
Khẽ thở dài, nàng gác bút, ý thơ bị cảm xúc chi phối cũng chẳng còn nhã hứng.
"Ắt xì!"
Nàng quay sang nhìn thư đồng của mình. Hắn hôm nay khác lạ, không còn vẻ chỉn chu như mọi khi mà cứ lơ ngơ như người mất hồn. Ban đầu nàng chỉ nghĩ hắn sơ ý, nhưng rồi hắn thậm chí còn bước đi không vững.
"Bệnh rồi sao?"
Nàng lại gần muốn chạm nhẹ vào trán hắn, lại thấy hắn ngại ngùng cúi mặt, từ góc độ của nàng cũng thấy được vành tai hắn đỏ lên... Nàng bèn lấy vạt áo che đi bàn tay thon dài, rồi mới chạm vào.
Thân nhiệt bình thường mà nhỉ?
Từ chỗ của hắn, nàng cảm nhận sống lưng mình hơi lành lạnh.
"Chết thật, cửa sổ mở nãy giờ. Xin lỗi ngươi"
Nàng vội đóng cửa lại, rồi nhóm lửa trong lò, để không khí trong phòng dần ấm lên.
Trở lại bàn, nàng cất tiếng gọi về phía hắn, "Thính Lan, lại đây mài mực giúp ta."
Nhưng hắn vụng về đến lạ, ngay cả cách mài mực cũng quên mất. Nàng đành nắm tay hắn, kiên nhẫn chỉ lại từng chút một.
Tuyết rơi dày đến mức dù đã đóng cửa nhưng vài sợi tuyết vẫn len lén vào qua kẽ hở.
Nàng dời ánh nhìn bên ngoài trời, "Khi nào mùa đông mới kết thúc nhỉ?"
Thính Lan đáp, "Khi mùa xuân đến.."
Nàng bật cười, câu trả lời quá đúng, nhưng nàng lại đặt câu hỏi về sự tuần hoàn của bốn mùa, "Bốn mùa thay phiên luân chuyển, xuân rồi hạ, thu, sang đông. Một năm cứ đều đặn như vậy. Có lẽ chỉ kết thúc khi ngươi chẳng còn cơ hội ngắm xuân sang nữa"
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư, Thượng thư đại nhân về rồi ạ. Người cho gọi tiểu thư đến cùng dùng cơm."
Nghe tiếng gọi bên ngoài, nàng khẽ gật đầu, đặt bút xuống, sắp xếp lại giấy tờ sau đó rời đi.
Trác Dực Thần không rõ vì sao mình cũng bị gọi vào. Trước mặt y, Bùi Tư Tịnh ngồi bên cạnh phu quân của nàng - Thượng thư Hộ Bộ Lý Hoài Minh, một chức quan uy quyền trong triều đình. Họ ngồi trên bàn, còn y chỉ có thể quỳ bên dưới, lặng lẽ nghe họ trò chuyện.
Họ bàn luận chuyện triều chính, xen lẫn đôi câu thơ văn thanh nhã. Qua những lời đối thoại trên bàn ăn, Trác Dực Thần dần hiểu ra, thân phận kiếp này của y chính là tiểu thư đồng bên cạnh Diệp Yên Chi - một tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa.
Tên quan kia cứ liên tục giống như cố tình thân mật với nàng trước mặt y. Y trộm nhìn nàng thì nhận ra nàng không thoải mái lắm, y cũng cảm thấy lòng mình hơi khó chịu.
Lý Hoài Minh cười nhạt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn sang nàng với ánh mắt ôn nhu, "Hôm nay ta vừa nghe được một câu thơ hay, muốn chia sẻ cùng nàng"
Diệp Yên Chi nhẹ nhàng đặt chén xuống, cất lời, "Chàng nói xem."
Hắn vuốt bộ râu lổm chổm dưới cằm, rồi đọc thơ:
"Người dưới mặt đất ôm vọng tưởng
Mây cao vời vợi biền biệt trôi"
Từng lời thong thả cất lên, dĩ nhiên Trác Dực Thần hiểu rõ hàm ý sâu xa. Hắn đang nhắc nhở y nên biết thân biết phận, đừng vọng tưởng điều không thuộc về mình.
Bữa cơm kết thúc, Lý Hoài Minh rời đi.
Diệp Yên Chi đứng trước cửa tiễn hắn, bóng lưng nàng mong manh dưới ánh dương quang leo lắt. Nàng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, rồi mới chậm rãi bước đi.
Trác Dực Thần lặng lẽ đi theo phía sau, đôi mắt y dõi theo từng cử động của nàng, rồi vô tình nghe được những lời bàn tán xì xào từ đám hạ nhân.
"Cha nàng ta từng biển thủ ngân khố, hại biết bao người lầm than. Vậy mà nàng ta vẫn sống sung sướng, cũng nhờ Thượng thư nhất kiến chung tình nên mới cưu mang nàng một mạng. Nếu không, sao nàng ta xứng với vinh hoa phú quý này?"
Giọng nói cố tình cất cao để cả y và nàng đều nghe thấy. Nhưng nàng chỉ lặng thinh bước đi, không một chút dao động, như thể đã quá quen với những lời dèm pha ấy.
Chỉ khi nàng về đến phòng, xoay người lại, y mới thấy rõ hốc mắt nàng đã đỏ hoe, lệ long lanh chực rơi. Dáng vẻ ấy khiến y nhất thời xiêu lòng. Dù buồn bã, nàng vẫn mỉm cười nhẹ với y, rồi khép cửa lại.
Trời đêm tĩnh mịch. Y ngồi thẫn thờ bên ngoài rất lâu, chờ đợi nàng bình tâm lại. Y muốn nhân cơ hội này hỏi rõ, liệu nàng đã nhớ ra hay chưa. Y có cảm giác... có thể khiến nàng nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co