Nhập mộng [5]
"Tránh ra! Các ngươi bỏ ta ra!"
Tiếng quát tháo phá vỡ sự yên lặng trong đêm. Trác Dực Thần ngẩng lên, chỉ thấy Lý Hoài Minh loạng choạng bước tới, mùi rượu nồng nặc quấn theo gió đêm. Hắn vừa từ chốn lầu xanh trở về, trên y phục còn vương son phấn.
Đến gần Trác Dực Thần, hắn hừ lạnh rồi tung một cước đá y văng xuống nền đá lạnh lẽo.
"Cút đi, đồ vô dụng!"
Hắn đập mạnh vào cửa phòng Bùi Tư Tịnh, nhưng bên trong không một ai ra mở cửa. Hắn gào thét đến khàn giọng, rồi dần dần chìm vào mệt mỏi, cuối cùng cũng rời đi.
Bên trong căn phòng, chỉ còn khoảng lặng. Trác Dực Thần ngồi tựa tường, y có thể tưởng tượng được nàng đang thế nào.
Một mình bên tấm bình phong, lặng im như tượng đá.
Cuối cùng, cánh cửa hé mở.
"Thính Lan, đi dạo với ta một chút"
---------
Đêm xuống càng lạnh,
Nhưng Diệp Yên Chi chẳng bận tâm, nàng chỉ khoác hờ chiếc áo lông rồi lặng lẽ bước đến mái đình.
Hồ sen đã đóng băng, những cánh hoa khô héo vùi trong lớp tuyết mỏng. Đom đóm từng tỏa sáng nơi này nay cũng ngủ vùi trong mùa đông dài.
Mái đình có trà, có hoa, có ghế đá, nhưng chẳng thể sưởi ấm được lòng người.
Trác Dực Thần lặng lẽ đứng bên cạnh, trộm nhìn dung nhan nàng dưới ánh trăng. Dung mạo thanh tao tựa bạch mai trong tuyết, một thân bạch y khẽ lay động theo gió, mái tóc đen tuyền buông nhẹ tựa lưu thủy. Đây là Bùi Tư Tịnh y quen biết ư? Một nữ tướng uy nghiêm sắc sảo, nay lại yên bình thế này.
Bất giác, lòng y rung động.
"Hằng đêm tương tư hằng mong mỏi
Một người trong mộng một dung nhan"
Giọng nàng ngâm thơ như như gió thoảng như suối chảy, phiêu lãng trong màn đêm. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt chăm chú vào hồ băng tĩnh lặng.
"Ta dạo này hay mơ thấy một người. Nhưng dù cố gắng thế nào, ta cũng không nhìn rõ gương mặt người ấy"
Trác Dực Thần thoáng nín thở, đây chính là thời cơ.
"Người thử nhớ lại kỹ xem," y khẽ gợi ý, "Dung mạo người đó như thế nào?"
Yên Chi lặng lẽ quay đầu, đôi mắt trong veo như ánh nước hồ thu chiếu thẳng vào mắt y.
"Giống ngươi"
"..."
-----------------
Lâu lắm rồi Trác Dực Thần mới có một giấc ngủ trọn vẹn.
Chỉ là khi tỉnh giấc lại thấy cõi lòng nặng trĩu. Nỗi nghi hoặc cứ ngỡ đã được dịu đi, nào ngờ lại nhận ra mình vẫn đang kẹt trong vòng luẩn quẩn.
Phòng thư đồng nhỏ hẹp, bốn bề tĩnh lặng. Y đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng vài món đồ ít ỏi phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Căn phòng đơn sơ đến mức không lưu giữ nổi chút hơi ấm nào giữa tiết trời lạnh giá.
Nhưng giữa không gian u tịch ấy, một tia sáng phản chiếu lấp lánh. Y nhíu mày, chậm rãi bước tới, đưa tay tách nhẹ tấm ván gỗ, để lộ ra một bức họa cũ kỹ.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua bề mặt bức họa, đó là chân dung của một mỹ nhân dung mạo khuynh thành.
Nhìn kỹ, y sững lại.
Bóng hình trong tranh chẳng phải là... Diệp Yên Chi sao? Trác Dực Thần nhếch môi cười nhạt, ánh mắt u trầm.
"Bảo sao ngươi bị cảnh cáo, Thính Lan à"
Tay y lướt qua bàn, chợt dừng lại nơi một mảnh vải mềm. Đó là một chiếc khăn tay thêu hình hoa mai tinh xảo, không giống thứ mà nam nhân hay dùng.
"Chẳng lẽ ngươi có nỗi lòng khó nói với Diệp tiểu thư?"
Ở một nơi khác trong phủ, Diệp Yên Chi cũng tỉnh giấc. Nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy tâm hồn. Đầu ngón tay run run lau giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Nàng khẽ thở dài, đáy mắt ánh lên vẻ ưu tư, "Lại mơ thấy người ấy..."
Mỗi sớm mai, nàng đều có nhã hứng luyện bút, bên cạnh là tiểu thư đồng nghiền mực.
Bên ngoài tuyết đã phủ trắng cả phủ đệ, từng cành cây khô cằn cũng bị nhấn chìm trong sắc trắng mênh mang. Cảnh thơ, thế nhưng lòng nàng lại đượm màu hoài niệm.
Mực đen chảy dài trên giấy, nét bút thanh thoát nhưng mang vẻ u sầu:
"Một phút hồng nhan, một ánh mắt
Tường cao viện sâu, chớm úa tàn"
Từng câu chữ hiện lên như rút từ tâm can, khiến người ta không khỏi mường tượng đến nỗi lòng của nàng. Trác Dực Thần đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Y tự hỏi nàng đang mang tâm trạng gì, gửi gắm điều gì vào những vần thơ lạnh lẽo ấy?
"Ngươi đã theo ta bao lâu rồi nhỉ?" nàng chợt cất tiếng, không quay đầu lại.
Trác Dực Thần giật mình. Y... không biết.
"Trời ạ! Mấy ngày nay ngươi sao thế?", đôi mày thanh tú chau lại, "Thôi, về dưỡng bệnh đi"
Trác Dực Thần lắc đầu, kiên quyết đứng đó.
"Người... nhớ ra người đó chưa?" Y chậm rãi dò xét.
Nàng lắc đầu, thở dài. Đêm qua, nàng lại thấy giấc mộng quen thuộc. Người ấy vẫn đứng đó, vươn tay về phía nàng, nhưng khi nàng vừa muốn nắm lấy, thân ảnh chàng liền hóa hư không.
Bỗng, một tiếng "oái" vang lên.
Trác Dực Thần giật mình nhận ra mình vô tình làm đổ nghiên mực, vệt mực loang ra vươn đến tay nàng. Trong cơn hoảng hốt, y vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay nhặt được lau đi vết mực loang lổ.
Khoảnh khắc ấy,
Yên Chi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đối diện ánh nhìn của Trác Dực Thần. Một cảm giác thân thuộc tràn về.
"Có phải... chúng ta đã có gì đó với nhau không?" Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Trác Dực Thần chấn động, chính y cũng không rõ vì sao.
"Sao mỗi lần ta ở gần ngươi... lại thấy quen thuộc đến vậy?"
Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc khăn. Vết mực nhòe nhoẹt, nhưng không thể làm mờ đi họa tiết trên đó.
Bỗng chốc, ký ức như dòng nước vỡ đê, ào ạt tràn về.
Năm ấy, nàng là thiên kim tiểu thư nhà Thượng thư. Mẹ mất sớm, nàng lớn lên trong sự yêu thương, che chở của phụ thân.
Thanh mai trúc mã của nàng, Túc Anh khi ấy là một thư sinh nghèo đầy chí tiến thủ. Hai người hẹn ước, chờ ngày chàng thi đỗ Trạng nguyên sẽ đem sính lễ đến rước nàng. Tín vật định tình chính là chiếc khăn tay hình hoa mai, chính nàng tự tay thêu tặng chàng.
Nhưng cuộc đời chẳng như giấc mộng đẹp.
Vẻ đẹp của nàng lọt vào mắt xanh của một tên hoạn quan, chính là Lý Hoài Minh. Hắn ganh tị với tình yêu của nàng dành cho Túc Anh. Hắn hèn hạ đến nỗi lập kế đẩy cha nàng vào tội danh biển thủ ngân khố, cướp đi vinh hoa, danh vọng và cả số phận của nàng. Nàng bị ép phải gả cho hắn, bị tước đi lương duyên còn dang dở.
Quá đau đớn, nàng mất đi ký ức, quên đi tất cả.
Còn Túc Anh... chàng đâu còn tâm trạng đạt công danh, cầu xin cho nàng lại bị tên vô sỉ ép làm thư đồng cạnh nàng, ngày ngày chứng kiến người mình yêu thương sống trong gông xiềng không thể phản kháng.
Chàng luôn kiên nhẫn cạnh bên, chờ nàng một ngày nhớ lại.
---------------
Hóa ra, người nàng hằng thương... vẫn luôn ở cạnh bên.
Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Bờ vai Yên Chi run rẩy không ngưng, nàng đưa tay chạm vào gương mặt chàng, là gương mặt nàng hằng đêm nhớ mong.
Giọng nàng nghẹn lại, "Thì ra chàng vẫn luôn chờ ta nhớ lại"
Nàng xúc động ôm lấy y. Y thững người, tự dưng cũng thấy tim mình nhói lên. Cảm xúc đang dào dạt này... là của Túc Anh hay là chính bản thân y?
Hai người nhìn nhau, bao lời khó nói, chỉ biết diễn đạt qua ánh mắt.
Ngay lúc cả hai đang đắm chìm trong niềm vui hội ngộ, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. Một bóng đen u ám sừng sững trước hiên, hơi lạnh nhanh chóng tràn vào phòng.
"Nàng nhớ ra rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co