Nhập mộng [6]
Tiếng sáo trúc du dương len lỏi trong không gian, hoà cùng trống nhạc đinh đang, chung quanh ánh đèn lồng hắt lên những đường nét hoa lệ của chốn thanh lâu.
Trác Dực Thần vẫn còn chưa thoát khỏi mộng cảnh khi nãy, cảm giác đau đớn trong thâm tâm.
Y nhận ra trong tay là chén rượu hâm nóng, hương men cay nồng xộc vào khứu giác. Xung quanh, những giai nhân váy lụa mỏng manh, son phấn điểm tô, từng đôi mắt đưa tình nhìn y đầy mê hoặc.
Y giật mình lùi lại. Hoang đường! Mới vừa nãy y còn trong ngục tối, cớ sao bây giờ lại lạc vào chốn lầu hoa?
Đủ lắm rồi, giờ y phải tìm mọi cách thoát ra bên ngoài, không quan tâm chuyện bên lề nữa.
"Quan nhân, sao nay ngài về sớm thế?"
Nam nhân cách Trác Dực Thần không xa đang cười đùa cùng một kĩ nữ dung mạo mỹ miều, đột nhiên thấy chủ rời đi, bèn tách ra khỏi mỹ nữ, xách vải áo còn đang bừa bộn đến gần y.
Trác Dực Thần mặc kệ người đó, đùng đùng đi thẳng về cửa lớn.
Bỗng, tiếng trống lớn vang lên ầm ĩ.
"Giờ chọn hoa khôi đã đến!"
Từng mỹ nhân lần lượt bước lên cầu bắc giữa hồ sen, váy vóc mềm mại như nước, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Có người sắc sảo như hồng kiều diễm, có người thanh lệ tựa mai ngọc tuyết sương. Y không định quan tâm, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại khi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, chính là người như đóa mẫu đơn bung nở.
Là nàng.
Bùi Tư Tịnh đứng yên giữa ánh đèn rực rỡ, ánh sáng dưới mặt hồ hắt lên gương mặt kiềm diễm, đôi mi rũ xuống đầy u buồn.
"Ta chọn cô ta, 500 lượng bạc đây", một quan khách giàu có chỉ tay về phía nàng, trong đôi mắt tràn ngập ý xấu. Sau đó mạnh bạo lôi nàng rời đi.
"Tiếc thế. Liên tú lâu nổi danh cũng nhờ Mẫu Đơn, giờ nàng ta đi rồi khó tìm được ai thay thế có tài nghệ xuất thần giống nàng" , xung quanh người người bày tỏ sự tiếc nuối.
Nàng tuyệt vọng cố thoát ra, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng, nàng nhìn quanh tìm kiếm một tia hy vọng, nhưng chẳng ai đáp lại.
Chỉ có một người bước ra.
Trác Dực Thần giữ chặt tay kẻ vừa ra giá, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền, "Bỏ tay ngươi ra khỏi nàng"
———
Phủ đệ nguy nga, giữa đêm tối sương mù giăng lối, từng ánh đèn lồng lay động trong gió. Trong phòng, hương đàn hương phảng phất, ánh nến ấm áp soi lên dáng người nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ.
Trác Dực Thần bước vào phòng. Ký ức nhập nhằng đan xen, y lờ mờ nhớ ra bản thân là một quan Tể tướng quyền cao chức trọng, có thói xấu đặc biệt là trăng hoa. Hắn có một đại nương tử hay ghen tuông, cũng có nhiều thê thiếp. Nhưng kỳ lạ thay, cả phủ rộng lớn lại chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài nàng.
Còn phần Mẫu Đơn, nàng bị câm. Xuất thân hèn kém, vì trả nợ cho thân phụ mà bán thân đưa vào chốn phấn hồng. Không biết là ý định của hắn hay của y, chỉ là lòng cứ bứt rứt khó chịu, y không nỡ nhìn nàng bị chà đạp nên mới đứng ra bảo vệ nàng.
Thấy y bước vào phòng, nàng vội vã quỳ xuống vái tạ.
"Đừng. Đứng dậy đi", Trác Dực Thần đỡ lấy tay nàng.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt cảm kích.
Nến đã chảy quá nửa, hương đàn gỗ hòa quyện trong không khí. Y lẳng lặng dùng bữa cùng nàng, giữa hai người sự yên tĩnh bao trùm.
"Chắc hẳn bao lâu nay cô khổ sở lắm. Là ta đến muộn rồi"
"..."
"Cô yên tâm. Từ giờ cô sẽ được che chở, sẽ không ai ép cô làm điều cô không muốn nữa"
Ăn xong, y xoay người định rời đi, nhưng bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo y.
Nàng bất ngờ ôm lấy y từ phía sau.
Y khẽ giật mình. Bàn tay nàng run rẩy, nhưng lại siết chặt. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Y muốn gỡ ra, nhưng nàng lại càng níu chặt hơn. Cuối cùng, y chỉ có thể đứng đó mặc nàng ôm lấy.
Nàng chầm chậm xoay người y lại, đột ngột cởi đi vải áo. Nàng... là muốn lấy thân báo đáp? Trái tim y đập rộn ràng, nơi yết hầu di chuyển không ngừng. Ngăn lại! Mau dừng nàng lại! Bỏ mặc lý trí đang gào thét, thân thể y chẳng nghe theo.
Ngón tay thon nhỏ chạm nhẹ lên gương mặt y, hơi ấm lan tỏa khắp da thịt. Nhưng ngay trước khi nàng kịp chạm môi thì y giữ mình tỉnh táo, lùi lại.
"Không cần làm vậy, ta không như họ. Cô... nghỉ ngơi đi"
Giọng nói y khàn hẳn, nói xong rồi vội vã xoay lưng rời khỏi phòng.
Bên ngoài, ánh trăng bạc chiếu xuống mái ngói xanh thẫm, cũng bóc tách cõi lòng đang hỗn loạn.
Y ngước nhìn bầu trời, bàn tay bất giác chạm lên gò má nơi nàng vừa áp vào. Hơi thở y dồn dập, đôi tai nóng bừng, gương mặt đỏ tựa hoàng hôn vừa tắt. Y tự tát mặt mình cho tỉnh táo, lẩm nhẩm, "sắc tức thị không, không tức thị sắc"
Bỗng, y bắt gặp một bóng hình đang đứng yên bất động-đại nương tử của y, Lệ phu nhân. Nàng đứng đó dưới ánh đèn lồng mờ ảo, váy gấm thêu hoa nhẹ nhàng lay động trong đêm. Đôi mày liễu nhíu lại, ánh mắt mang đầy chất vấn, xen lẫn oán hờn.
"Chàng!.. lại nạp thêm thiếp?"
Giọng nàng run rẩy, như giọt nước khẽ rơi trên mặt hồ mùa thu tĩnh lặng. Trác Dực Thần chưa kịp lên tiếng, nàng đã tiếp lời, giọng nghẹn ngào.
"Chàng đã hứa với ta sẽ không bao giờ nạp thêm ai nữa"
Những giọt lệ long lanh đọng nơi mi mắt nàng, nhưng nàng không khóc. Chỉ có đau lòng đến mức chẳng thể rơi nước mắt.
Đại nương tử đau lòng rời đi.
Nhìn ánh mắt uất ức xen lẫn căm hận đó, y bỗng không yên tâm khi để Mẫu Đơn một mình.
Một khi đã dấn thân vào những chuyện bên lề, Trác Dực Thần dường như chẳng thể thoát khỏi vòng vây trói buộc. Mỗi ngày, triều chính rối ren cuốn lấy y như sóng dữ ngoài khơi, chưa một khắc nào cho y thảnh thơi. Sáng sớm vừa mở mắt, tâm phúc đã ở ngay bên cạnh, trình tấu hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu không có hắn túc trực giúp y xử lý công vụ, hẳn y cũng khó lòng xoay xở.
Chiều buông, Trác Dực Thần rời khỏi chính điện. Y ngồi trên kiệu, mắt khẽ nhắm lại, cố xua đi cơn đau đầu dai dẳng. Những âm thanh hỗn loạn ngoài đường phố, tiếng dân chúng cười nói, tiếng xe ngựa lăn bánh trên nền đá, tất cả hoà vào nhau, tạo nên một bản nhạc đời sống không dứt. Thế nhưng, trong tâm trí y lúc này chỉ là một mảng hỗn độn vô định.
Y dần thấy mình hòa thành một phần với xác thân này. Không...là gần như hoàn toàn.
Kiệu dừng trước cửa phủ, một nơi ở xa lạ nhưng lại là chốn về những ngày gió giông.
Y sải bước thẳng về phòng Mẫu Đơn.
Bên trong, ánh nến lặng lẽ bập bùng trong không gian tĩnh mịch. Đằng sau tấm bình phong, là bóng dáng người con gái dịu dàng ngồi vấn tóc trước gương, tạo nên một bức tranh khiến người ta không nỡ quấy rầy. Nhìn đối phương yên yên bình bình, mọi phiền muộn khi nãy tưởng chừng theo gió cuốn đi.
Mẫu Đơn rút chiếc trâm trên đầu, mái tóc dài buông xõa như dòng thác đen mượt. Đôi tay nhỏ nhắn cầm chiếc lược gỗ, chậm rãi chải từng lọn tóc, dịu dàng đến mức ánh nến cũng khẽ chao theo nhịp. Động tác của nàng mang theo một loại tĩnh lặng hiếm thấy, tựa như mặt nước hồ thu, vừa sâu vừa yên ả.
Trong khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần bất giác dừng bước, không muốn phá vỡ cảnh tượng an bình này.
Khoảnh khắc nàng xoay đầu lại, tim y chợt thắt lại một nhịp. Không còn vẻ băng lãnh thường ngày, lúc này, Bùi Tư Tịnh dịu dàng và kiều diễm đến lạ lùng. Tựa hồ một cánh hoa nở rộ trong đêm, không rực rỡ chói mắt, nhưng lại khiến người ta luyến lưu chẳng rời.
Đến gần, Trác Dực Thần thoáng sững sờ khi nhận ra nàng đang mặc một bộ áo ngủ đơn giản, vải mềm ôm lấy dáng hình mảnh mai.
Trác Dực Thần giữ sự đoan chính, rũ bỏ tầm nhìn.
Nhưng nàng luôn là người chủ động trong mối quan hệ này. Nàng kéo y ngồi xuống trước gương. Không đợi y từ chối, nàng đã khẽ nhấc cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải qua mái tóc y.
Mỗi đường lược lướt qua, tâm tư nặng trĩu trong y như dần được trút bỏ. Trong gương, y thấy bóng dáng nàng phản chiếu lại-một nữ nhân lặng lẽ chải tóc cho y, đôi mắt ôn nhu như gió xuân.
Bàn tay nàng thoáng chạm vào gáy y, mềm mại mà lành lạnh. Cảm giác đó như chiếc lá thu khẽ khàng rơi xuống mặt nước yên ả, tạo nên những gợn sóng lăn tăn khiến Trác Dực Thần rùng mình khẽ.
Bằng đôi mắt tinh tường, Trác Dực Thần phát hiện trên cổ nàng có vết lằn mờ mờ.
"Cô bị thương à?"
Nàng lắc đầu, vội kéo vải che đi phần đó, nhưng Trác Dực Thần vẫn gặng hỏi, "Đừng sợ. Cô có thể nói với ta"
Nàng chần chừ giây lát, rồi lặng lẽ gỡ lớp vải ra. Vết thương không sâu, nhưng vết bầm tím nhàn nhạt trên da lại khiến y thấy khó chịu trong lòng.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ phất tay sai người hầu mang thuốc đến. Y đích thân bôi thuốc cho nàng. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da nàng, động tác mang theo sự dịu dàng mà chính y cũng không nhận ra.
"Khi ở chỗ cũ cô thường xuyên bị đánh đập sao?", Y trầm mặc hỏi.
Nàng gật đầu. Nhưng thật ra không phải. Người khiến nàng chịu những vết thương này không phải khách làng chơi, mà là Đại nương tử, người đàn bà đã luôn ganh ghét nàng từ ngày đầu bước vào đây. Bà ta căm hận nàng vì đã nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của phu quân, vì thế nhân lúc Trác Dực Thần không ở đây liền ra tay dày vò nàng. Nàng rùng mình khi nhớ lại lời nguyền rủa của bà ta, "Dòng thứ dơ bẩn! Rồi có ngày ta sẽ gi't ngươi"
Đôi khi im lặng lại tốt, tốt cho người nhưng không tốt cho ta. Người cho ta chốn ăn chốn ở, ta đâu thể trở thành gánh nặng trên vai người.
Trác Dực Thần vẫn khẽ khàng xoa dịu vết thương, nói tiếp, "Cô biết không, thật ra cô rất giống một người bạn của ta. Nhìn cô bị như vậy, ta thấy lòng mình khó chịu. Ta biết cô không phải cô ấy, nhưng.. ta vẫn mong chờ hình bóng cô ấy nơi cô"
Nàng thoáng ngẩng lên, ánh mắt mang theo nỗi buồn man mác.
Bàn tay Trác Dực Thần hơi siết lại, nhưng cuối cùng y vẫn đứng lên. Vừa bôi thuốc xong, y đã quay người bước đi, từng bước chân đều trầm trọng như có gì đó đè nặng trong lòng. Bước đến cửa, y chợt dừng lại. Không quay đầu, nhưng giọng nói của y lại mang theo chút gì đó đau thương.
"Bùi Tư Tịnh, nếu thật sự là cô... cô phải nói cho ta biết đấy"
Lời nói ấy, rốt cuộc là y đang cầu mong điều gì? Là sự thật, hay chỉ là một ảo ảnh mà y cố chấp muốn giữ lấy?
----------------
Đại nương tử phát điên, bà ta cùng một đám người hầu xông đến phòng Mẫu Đơn.
"Đem ả ta ra đây!"
Bốn nha hoàn lao tới, giữ chặt lấy Bùi Tư Tịnh. Sự bình tĩnh trên gương mặt nàng không còn nữa, trong đôi mắt chỉ có kinh hoàng và tuyệt vọng.
Một chén thuốc ép đưa lên miệng nàng. Chất lỏng vừa trôi xuống cổ họng, cơn đau quằn quại lập tức bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt.
Điều này bà ta đã muốn làm bấy lâu. Quá hoang đường, sao một kĩ nữ lại có thể đường hoàng bước vào phủ Lệ gia? Người xứng với chàng, chỉ có thể là ta. Đường đường là Quận chúa cao quý sao có thể chịu kiếp chung chồng với hạng thấp hèn.
"Xuống hoàng tuyền hội ngộ với mấy tỷ muội của ngươi đi"
Trong tầm nhìn mờ đục của Mẫu Đơn, Đại nương tử cùng mấy nữ nhân nhẫn tâm rời đi, để nàng nằm quằn quại trên sàn lạnh.
Nàng cố gắng vực người tiến về phía trước. Không ch't được, nàng muốn sống, vì nàng tìm được lẽ sống rồi-chính là người như ánh dương quang. Người là người đầu tiên đối xử với ta chân thành, không khinh thường ta, coi trọng, bảo hộ ta chu toàn.
Vầng trán nàng nổi gân xanh, túa mồ hôi, máu ứa ra từ miệng. Sau cơn đau xé tim gan phổi, nàng ngừng thở.
--------------
Trác Dực Thần đến thì đã muộn.
Trước mắt y không còn là hình ảnh quen thuộc của nàng ngồi trước gương chải tóc. Bàn chải nằm im lặng trên bàn, tựa như chưa từng được chạm tới.
Dưới sàn, Mẫu Đơn nằm đơn độc. Sắc mặt nhợt nhạt như tuyết đầu đông, môi nàng trắng bệch, đôi mắt vẫn còn mở to như không thể chấp nhận cái ch't.
Trác Dực Thần quỳ xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nàng, áp lên gương mặt mình.
Bàn tay ấy lạnh quá.
Y nhìn vào mắt nàng, không cần lời nói, y cũng biết nàng đã nghĩ gì. Bi thương, luyến tiếc, cam chịu. Tựa như ngón nến cháy lụi, chẳng còn chút hi vọng nào.
"Không... không được..." Y lẩm bẩm, cơn run rẩy lan đến tận đầu ngón tay. "Cô không thể đi đâu hết..."
Y đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần.
Nàng tan biến đi.
Tựa như một giấc mộng chưa kịp trọn vẹn, đã bị hiện thực xé nát.
Trác Dực Thần quỳ sụp xuống, đầu gối va chạm mạnh với nền đất lạnh lẽo, nhưng y chẳng hề cảm nhận được đau đớn thể xác. Thứ duy nhất đang giày vò y lúc này là cơn đau nhói tận xương tủy, lan ra từng mạch máu, bóp nghẹt lấy trái tim.
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập đau thương. Y há miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc đến mức chẳng thể phát ra âm thanh. Đôi bàn tay siết chặt lấy mặt đất, từng đường gân xanh nổi lên, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu.
"Vì sao?!"
Tiếng hét của y tràn đầy bi ai, oán hận và bất lực. Nhưng đáp lại y, chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một ai trả lời, không một ai xoa dịu nỗi đau đang bùng cháy trong lồng ngực y. Chỉ có cơn gió mang theo chút hơi ấm còn sót lại của người ấy, lướt qua đầu ngón tay, nhưng lại chẳng thể nào níu giữ.
"Lại một lần nữa.. lại một lần nữa nàng biến mất trước mắt ta"
Là bao nhiêu lần rồi? Là bao lần nàng tan biến trong tầm tay y?
Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Đôi mắt Trác Dực Thần bị bóng đêm phủ lấy.
Rõ ràng đang chân chạm đất nhưng giây sau y thấy mình lơ lửng trên không. Y ngã tự do xuống, một lúc sau lưng chạm đất. Khi ấy, y mới thoát khỏi tâm trạng bi thương. Bóng tối vẫn bao trùm, chỉ là giữa khoảng không xuất hiện hai con sáng rực như hai vầng trăng, nó gọi y.
"Trác Dực Thần à Trác Dực Thần, ngươi còn đợi gì nữa. Hãy hoà làm một với nơi này đi"
Những vòng tròn kí ức hiện ra chung quanh, tràn ngập dáng vẻ Bùi Tư Tịnh.
"Ngươi không muốn cứu cô ta sao? Cô ta lần lượt ra đi trong vòng tay của ngươi, ngươi thấy lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì để bảo vệ nàng. Ngươi không muốn thử xem liệu mình có thể thay đổi kết cục của nàng không sao?"
Trác Dực Thần đau đầu, gân xanh trên thái dương là sợi lý trí cuối cùng níu kéo y, sau một hồi vật lộn đấu tranh, y buông thả.
"Ta..ta muốn"
Tiếng cười quỷ quyệt vang lên như trống đồng.
"Tốt. Vậy ngươi hãy ở lại đây vĩnh viễn"
Tròng đen Trác Dực Thần dần lan rộng ra, đôi mắt y hệt như vệt sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co