Nhập mộng [7]
Giữa nguy nan, khối quang giấu bên trong áo bỗng lộ ra. Lớp thần lực bên ngoài đã bị hút cạn, chắc hẳn do yêu quái hấp thụ. Tuy vậy, bên trong lớp vỏ vẫn còn một đốm khí trắng tinh khôi nhảy nhót không ngừng, nhờ một lượng lớn thần lực kết thành lớp bảo vệ.
Nó rớt xuống. Một làn khói mờ lan rộng, khi nó tan đi, thân ảnh Văn Tiêu dần hiện rõ. Nàng đảo mắt nhìn quanh, phản chiếu trong đồng tử là rừng toàn cây là cây, cảnh vật thực thực hư hư, quỷ dị khó lường. Cạnh nàng, Trác Dực Thần đang quỳ bất động, đôi mắt như bị đêm đen nuốt chửng, dường như thứ y thấy là thứ nàng không nhìn thấu được.
"Tiểu Trác!", nàng lay lay y mãi mà không thấy phản hồi.
Tình hình trở nên nghiêm trọng.
Văn Tiêu rút tiêu ra thổi một bài đồng dao êm dịu. Chính là khúc sáo thuở niên thiếu nàng thối cho Tiểu Trác nghe. Nếu khi trước còn ở với ca ca, mỗi đêm y sẽ được ca ru ngủ, thì sau khi Văn Tiêu đến, nàng sẽ thổi sáo đưa y vào giấc ngủ.
Những dải kim quang theo tiếng sáo nối nhau nhảy lon ton quanh thân Trác Dực Thần. Sâu bên trong tiềm thức, y nghe được tiếng gọi thân thương.
"Có Tiểu Trác ở đây giúp đỡ Tập Yêu Ti hưng chấn trở lại, chắc chắn cha và huynh trưởng ở trên cao rất tự hào về con"
"Tiểu Trác đừng buồn, mọi người bên cạnh con, cha và ta, con, chúng ta là một gia đình. Con không phải gánh vác một mình đâu"
"Đừng gánh vác một mình, Tập Yêu Ti không phải chỉ có mình ngươi"
"Tiểu Trác ca lợi hợi nhất!"
Trác Dực Thần tỉnh lại.
"Tiểu Trác! Ta đến rồi!", Văn Tiêu lại gần đỡ Trác Dực Thần dậy, nàng nhíu mày xót xa.
"Văn Tiêu, người..người dùng mắt Bạch Trạch tìm nó"
"Được"
Văn Tiêu nhắm mắt tĩnh tâm, ấn ký Bạch Trạch hiện trên trán, khi mở mắt, tròng mắt nàng phủ lớp ánh vàng.
Mắt Bạch Trạch, phá tan được mọi ảo cảnh, là cấp bậc còn cao hơn cả Phá Huyền Chân Nhãn.
Nàng vận thần lực xa xa vạn trượng, liền thấy một cửa hang động-tiến vào trong.
Một con mắt quỷ dị trừng phía nàng.
Văn Tiêu giật mình, thu lại thần lực.
"Đã tìm được rồi"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần dìu nhau đến trước cửa hang động. Bất chợt, hai người cảm thấy phía trước có gì đó ngăn cản, chẳng thể tiến thêm bước nữa.
Trác Dực Thần khẽ vươn ra chạm thử.
Đau!
Khi thu về đã thấy ngón tay nhuốm một màu đỏ thẫm.
Bàn tay run rẩy, đôi mắt y tối sầm lại, ánh nhìn tràn đầy uất hận, "Ra là yêu tinh nhà ngươi ẩn nấp trong đây"
Văn Tiêu lập tức rút tiêu ra, vận động sức mạnh Bạch Trạch. Tiếng tiêu vang vọng khắp không gian, không còn du dương êm dịu như trước, mà trở thành từng đợt dư chấn dữ dội đập thẳng vào kết giới trong suốt phía trước.
"Rắc!"
Kết giới vỡ vụn.
Lũ dơi trú ẩn trong hang bị tiếng động làm kinh hãi hoảng loạn bay vút ra ngoài loạn xạ. Văn Tiêu và Trác Dực Thần giơ tay áo lên chắn trước mặt, chờ cơn náo động lắng xuống rồi mới cẩn trọng tiến sâu vào bên trong.
Nước tràn ngập lối đi, lạnh thấu tận xương. Hai người tương trợ lẫn nhau, từng bước lội qua mặt nước đen ngòm.
Trác Dực Thần đã kiệt sức sau quãng thời gian bị dày vò đến nỗi phải dựa vào Văn Tiêu mới có thể tiến bước.
"Tiểu Trác, để ta đi đối phó với nó. Con đừng gắng sức"
Trác Dực Thần cười nhạt, chân vẫn bước tiếp, "Con không sao. Một mình người không đủ sức đâu. Người xem, nó đã hành hạ con đến mức này rồi..."
Dưới chân họ, mặt nước bỗng rung chuyển, dần dần kết tinh thành những tấm băng trong suốt, trên bề mặt khắc đầy những ký tự cổ quái phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Họ khi nãy còn chạm đất mà giờ đây mặt đất như vỡ ra, đưa họ lơ lửng trên không trung.
"Cẩn thận!"
Cả hai khựng lại, giữ chặt lấy nhau để giữ thăng bằng.
Trong không gian vọng lại giọng nói thì thầm, nghe như thanh âm đến từ những linh hồn lạc lối dưới địa ngục;
"Vực sâu không đáy, nhưng mọi sự trên đời đều có hồi kết. Ngươi có muốn thử xem hành trình vô tận rồi sẽ đi đâu về đâu ?"
"Sinh mệnh như dòng cát trôi, không ai có thể chống lại vòng xoáy luân hồi. Ngươi có hiểu, một kiếp người ngắn ngủi ra sao?
Trác Dực Thần lạnh lùng siết chặt bàn tay, cơn giận cuộn trào, khiến sức mạnh Băng Di trong cơ thể y bừng tỉnh.
"Yêu tinh! Mau lộ diện!"
Lam quang bùng lên quanh người y, từng đợt hàn khí toả ra, khiến băng dưới chân rạn nứt.
Một tràng cười trầm thấp vang lên từ bóng tối, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt trên vách hang.
"Băng Di lão tổ..."
Giữa trung tâm hang động, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra, chỉ lộ mỗi con mắt rực cháy nhìn xoáy vào họ.
"Ta đã chu du khắp thế gian, sống qua ngàn kiếp người mà cũng mới chỉ được nghe danh ngài ấy... Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến"
Trác Dực Thần nhìn bóng đen đối diện đăm chiêu, "Ngươi là thứ gì? Lão tổ tông của Nhiễm Di?"
"Nhiễm Di? Thuật khống mộng của hắn là cái thá gì? Các ngươi chẳng nghe mấy về ta đâu. Bởi cả niên kỷ ta mới xuất hiện, sau khi vật chủ cũ chết, ta lại đi tìm cơ thể mới"
Bóng đen lượn lờ quanh họ, vừa lượn vừa nói, "Ta là ai..? Ta cũng tự hỏi về cội nguồn của mình. Ta chỉ biết kể từ khi có linh tính, ta đã đi khắp mọi nơi, tìm những kẻ lạc lối, trong rừng sâu, vách núi, cho đến những kẻ tội lỗi đầy mình. Ta cho họ nếm trải cái chớp mắt thoáng qua của một đời người. Những gì ngươi thấy trong mộng là tinh hoa ta đúc kết lại. Ngươi sẽ không biết khi nào mình sẽ lá rụng về cội, khi ngày đó đến ngươi sẽ nhận ra-một kiếp hồng trần, cũng chỉ vỏn vẹn vài chục năm ngắn ngủi. Ngươi xem, một đời người như thế cũng chỉ vỏn vẹn vài trang kinh thư. Thế mà hỉ nộ ái ố lại là những thứ cô đọng suốt ngần ấy thời gian"
Trác Dực Thần bước lên phía trước, dõng dạc nói, "Ngươi quá bi quan. Sinh mệnh con người ngắn ngủi, nhưng mỗi giây mỗi phút được sống-dù cho cuộc đời ngươi là bể khổ vô biên, chỉ cần có một niềm vui đạm bạc cũng đã bỏ xa những phú quý danh lợi bao kẻ tranh giành. Sống trên đời, là biết đủ, cần đủ"
Văn Tiêu nhìn vòng ngọc trên tay mình, tiếp lời Trác Dực Thần, "Cho dù cuộc đời có vùi dập ngươi đến đâu, chỉ cần ngươi luôn giữ tia hy vọng, rồi một ngày niềm tin sẽ trở thành hiện thực. Ta tin cuộc đời sẽ không phụ bạc kẻ luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm một ngọn đèn thắp lên vì mình"
Yêu quái vẫn kiên nhẫn đáp lời, "Tòa thành kiên cố được dựng từ đá, tưởng như bất khả xâm phạm. Nhưng ngay cả bức tường kiên cường nhất cũng có ngày mục rữa. Ngươi có tò mò một người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc suy sụp thế nào không?
Hắn nói tiếp, "Cả hai ngươi là người rất kiên cường, ta thật muốn xem thần nữ và đại yêu thượng cổ có thể chống chọi được yêu mộng của ta như thế nào!"
Những cuộn kinh thư cổ xưa xếp chồng lên nhau thành một mê cung khổng lồ vây chặt lấy họ. Từng trang giấy vàng úa tỏa ra ánh sáng quỷ dị lập lòe như những con mắt ác quỷ dõi theo từng cử động của kẻ lạc bước. Trác Dực Thần cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực, từng chữ viết trên kinh thư như sống dậy lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, quấn lấy tâm trí y. Một cảm giác mê hoặc len lỏi vào thần trí, kéo y chìm sâu vào một giấc mộng u tối.
"Tỉnh lại!"
Giọng Văn Tiêu vang lên, đánh tan lớp sương mù bủa vây tâm trí Trác Dực Thần. Nàng giơ cao Bạch Trạch, ánh sáng thuần khiết từ tiêu bùng nổ thành một quầng sáng lan ra như dòng nước chảy xiết đẩy lùi mê cung kinh thư đang không ngừng áp sát.
Một tràng cười khinh miệt vang lên, "Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi nơi này sao?"
Bóng đen trong màn hư vô phất tay. Những chiếc bóng ma bước ra từ kinh thư hóa thành hình dạng quái dị, rít lên đầy căm phẫn, lao đến như bầy quạ đói muốn nuốt chửng ánh sáng của Bạch Trạch.
Văn Tiêu nghiến chặt răng, giữ vững tư thế tiếp tục dẫn dắt sức mạnh thanh tẩy khuếch tán ra ngoài. Nhưng số lượng bóng ma ngày càng nhiều, như những cơn sóng đen dồn dập ập tới làm xói mòn ánh sáng linh thiêng của thần thú.
Ngay lúc nguy cấp, Trác Dực Thần bước lên trước, ánh mắt y lóe lên vẻ kiên định. Y phất tay triệu hồi băng kết giới. Một vòng tròn xanh lam mở ra, ngay khi những bóng ma chạm vào, vô số mũi băng sắc nhọn đâm xuyên qua chúng. Tiếng rít ghê rợn vang lên, từng thân ảnh vặn vẹo trước khi bị đóng băng hoàn toàn, vỡ vụn thành tro bụi.
Nhưng kẻ giấu mặt vẫn không nao núng.
Hắn phất tay lần nữa. Hàng vạn chữ trên kinh thư bay lên hóa thành những sợi dây như rắn độc lao tới siết chặt lấy hai người. Trác Dực Thần vung kiếm chém mạnh, nhưng những sợi dây này lại mọc ra vô tận, càng lúc càng xiết chặt. Hơi thở của y trở nên khó nhọc, Văn Tiêu cũng bị trói cứng, bàn tay cầm tiêu run lên.
Bạch Trạch tương thông với Văn Tiêu, nó bay lên cao trên không trung, theo đó một luồng dư chấn vô hình tỏa ra từ thân nó lan truyền khắp không gian.
Ooooooong!
Không gian như vặn vẹo dưới áp lực từ sức mạnh linh thiêng. Nguồn âm thanh tẩy bẻ gãy từng sợi dây đang trói buộc họ.
Bóng đen rú lên đau đớn khi nghe thứ âm thanh đó, thân thể hắn co rút lại, yêu khí vặn vẹo quanh người như bị thiêu đốt.
"Aaaa! Dừng lại!"
Trác Dực Thần không bỏ lỡ cơ hội. Y rút kiếm Vân Quang, cắn mạnh đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống lưỡi kiếm. Ngay khi máu chạm vào, bề mặt kiếm lóe lên ánh băng lam, toả ra hàn khí lạnh thấu xương.
Y vung kiếm, đường kiếm vạch ra một vệt sáng rực rỡ xé toạc bóng tối trước mặt. Cùng lúc đó, Văn Tiêu nâng tiêu lên môi, thổi một khúc thanh tẩy.
Luồng ánh sáng kim sắc và băng lam giao nhau rồi quấn lấy nhau tạo thành những mũi tên trong suốt như pha lê, bao phủ bởi lưu khí Bạch Trạch thuần khiết.
Xoẹt!
Mũi tên đầu tiên xuyên qua trán quái vật tạo thành vết lõm lớn không thể phục hồi. Yêu quái co giật điên cuồng, nhưng chưa kịp phản công thì những mũi băng sắc nhọn nối sau xuyên thấu thân thể hắn.
"KHÔNG!"
Cái lạnh buốt giá lan tỏa, đóng băng từ trong ra ngoài. Đôi mắt sáng rực của hắn trừng trừng nhìn hai người trước khi toàn bộ cơ thể nứt vỡ, vỡ tan thành vô số mảnh băng nhỏ.
Không gian quanh họ rung chuyển, mê cung kinh thư dần tan biến.
Trác Dực Thần choáng váng, đầu óc quay cuồng, rồi cả thân người khuỵu xuống. Văn Tiêu hoảng hốt lao tới, lay mạnh y, gào to.
"Tiểu Trác!"
"Tiểu Trác!"
Bên tai ù ù, ý thức y chìm vào khoảng tối mịt mờ.
Rồi đột nhiên, bóng đêm ấy bị một luồng ánh sáng lấp lánh xuyên qua. Cho đến khi ánh sáng dần tắt, y mới nhận ra mình cùng Văn Tiêu đã trở lại gian phòng. Trước mắt họ, Bùi Tư Tịnh vẫn đang say giấc nồng trên giường.
"Hai người ra rồi!"
Triệu Viễn Châu mắt sáng rực, muốn lao đến ôm chầm lấy Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần nhưng họ lại dồn sự chú ý vào Bùi tư Tịnh.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!"
Qua vài cái lay, cuối cùng Bùi Tư Tịnh cũng khẽ động đậy, hàng mi run run trước khi đôi mắt dần mở ra. Nàng choàng người dậy, hơi thở còn hỗn loạn, đôi mắt như vừa thoát ra khỏi một cơn mộng dài. Bàn tay theo bản năng sờ lên hông mình- thứ ký sinh kia đã biến mất.
"Tỷ thấy trong người sao rồi?" Văn Tiêu lo lắng hỏi.
Bùi Tư Tịnh hít sâu một hơi, trấn định lại, rồi gật đầu, "Ta ổn rồi"
Nàng nhìn quanh, thấy Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đứng trước mặt, nhưng lại không thấy bóng dáng người còn lại đâu.
"Trác Dực Thần đâu?"
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lặng lẽ tránh sang một bên. Trước mắt nàng, Trác Dực Thần đang ngồi đó, mái tóc có phần rối loạn, đầu hơi cúi xuống, thần sắc mỏi mệt như thể vừa trải qua một bể nương dâu.
Bùi Tư Tịnh dịu giọng, "Tiểu Trác, đa tạ ngươi đã cứu ta"
Lời vừa dứt, giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, Trác Dực Thần đột ngột bước tới, không nói một lời, trực tiếp ôm chặt lấy nàng.
"Ồ...", Triệu Viễn Châu tròn mắt há miệng, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Bùi Tư Tịnh sững lại, nhưng nàng không lên tiếng, cũng không hề đẩy ra.
Trác Dực Thần siết chặt vòng tay dường như muốn chắc chắn rằng nàng vẫn ở đây, vẫn còn sống. Như thể sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, nàng sẽ lại lần nữa tan biến vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co