Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Tỉnh mộng [1]

thanhmoc_00

Trong không gian tĩnh lặng, Trác Dực Thần lặng lẽ truyền linh lực giúp Bùi Tư Tịnh khôi phục nguyên khí đã hao tổn. Cả hai để mặc cho thời gian trôi qua, nhưng những ký ức vẫn như sóng ngầm cuộn chảy giam chặt tâm trí khiến họ nhất thời không thể thoát ra.

Nàng nhớ rõ từng cảm xúc, từng suy nghĩ, từng lời nói trong mỗi kiếp số đã trải qua. Còn Trác Dực Thần, y ám ảnh hơn rất nhiều.

Bàn tay y đặt trên mạch nàng, giữ thật lâu như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Trong đầu y nhẩm theo từng nhịp đập, tự nhắc nhở rằng nàng vẫn còn đây, vẫn đang sống.

Chợt, Trác Dực Thần cảm nhận được bàn tay trên tâm mạch hơi lệch đi. Bùi Tư Tịnh khẽ động, rồi ngồi dậy, kéo tay áo chỉnh lại cổ tay.

"Ta thấy đỡ hơn rồi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi"

Trác Dực Thần im lặng nhìn nàng. Từ lúc trở về đến giờ thần sắc y luôn vương nét bi thương khiến người khác không khỏi lo lắng.

Y đứng dậy cất bước rời đi.

Vừa đến cửa, y hơi xoay đầu lại, giọng trầm thấp, "Vừa nãy ta mạo phạm rồi. Xin lỗi"

Bùi Tư Tịnh lặng nhìn bóng dáng y khuất dần, đáy lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp.

-------------

Dưới ánh nắng ban mai len qua ô cửa sổ, hương trà thoang thoảng hòa vào không khí trong lành.

Trong phòng, Bùi Tư Tịnh chậm rãi ngồi dậy, khẽ vuốt lại chăn gối rồi chỉnh trang y phục, chuẩn bị ra ngoài xử lý công sự.

Vừa bước tới cửa, nàng liền chạm mặt Văn Tiêu, nàng ta đang bưng một bát canh tuyết lê nóng hổi, khói nhẹ vấn vít trên miệng bát.

"Tỷ tỷ, đừng đi vội, uống chút canh bồi bổ này trước đã", Văn Tiêu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh mang theo chút nũng nịu.

Bùi Tư Tịnh đưa mắt nhìn bát canh tinh tế, sắc trắng trong suốt như ngọc, thoáng chần chừ rồi cũng không nỡ từ chối.

Văn Tiêu định tự tay đút cho nàng nhưng Bùi Tư Tịnh nhất quyết muốn tự mình ăn.

"Tỷ tỷ, sao tỷ không để ta chăm sóc tỷ một lần? Trước giờ đều là tỷ lo cho ta, bây giờ ta cũng muốn báo đáp"

Bùi Tư Tịnh mỉm cười, giọng dịu dàng, "Muội có lòng là được rồi"

Muỗng đầu tiên vừa chạm đầu lưỡi, một vị ngọt thanh hòa quyện cùng hơi ấm lan tỏa khiến nàng cảm thấy khí huyết lưu thông, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn.

Văn Tiêu cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, "Tỷ biết không, là Tiểu Trác nấu cho tỷ đó!"

Muỗng thứ hai vừa đưa lên liền khựng lại trong khoảnh khắc.

Y đích thân nấu cho ta?

Bùi Tư Tịnh thoáng dừng động tác, liếc nhìn Văn Tiêu, rồi chậm rãi uống xuống.

"### Ừm, ngon thật"

Nhưng ngay sau đó, Văn Tiêu đột nhiên trầm giọng, nét mặt thoáng vẻ lo lắng, "Tỷ tỷ, tỷ chịu khổ rồi. Cũng may có Tiểu Trác bên cạnh", nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng mà... tỷ biết không, lúc ta nghe tiếng gọi của y mà chạy vào, ta thấy y giống như cũng nhập mộng rồi"

Bùi Tư Tịnh nhíu mày, đặt bát xuống, "Nghiêm trọng vậy sao?"

Văn Tiêu trầm ngâm gật nhẹ, "Vậy mới nói... hai người đã trải qua những gì mà tình trạng lại trở nên xấu như thế?"

Bùi Tư Tịnh lặng đi giây lát, rồi bình ổn đáp, "Đã qua cả rồi. Cũng cảm ơn muội, Văn Tiêu"

--------------

Hai người sóng bước ra ngoài, vừa đi đến giữa đường liền gặp Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu cũng đang sánh vai cùng nhau.

Triệu Viễn Châu cười nhẹ, cất tiếng chào, "Chào buổi sáng A Văn, Tư Tịnh"

Ánh mắt Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu giao nhau, sau đó nàng không chần chừ mà bước đến nắm lấy tay hắn.

Chỉ còn lại phía sau... Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh.

Hai người vô thức nhìn nhau rồi đồng loạt quay đi, mỗi người một hướng.

Triệu Viễn Châu thu hết cảnh tượng vào mắt, khó hiểu hỏi, "Tư Tịnh, cô đi đâu thế?"

Còn Văn Tiêu cũng nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác, mới tới sao đã vội đi rồi?"

Bùi Tư Tịnh hắng giọng, cố giữ bình thản nhưng vẫn có chút vấp váp,"Ta còn công văn cần xử lý"

Trác Dực Thần cũng không hề chần chừ, "Ta phải xuống đại lao kiểm tra bọn yêu quái"

Hai người kia dứt khoát rời đi, chỉ còn lại Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đứng giữa con đường lát đá.

Triệu Viễn Châu nhíu mày nhìn theo bóng họ, rồi quay sang Văn Tiêu, "Có hỏi được gì không?"

Văn Tiêu thở dài, lắc đầu.

Hắn nheo mắt, chợt chuyển giọng hứng thú, "A Văn, ta nghe nói trong thành có hội vui lắm. Hôm nay nàng dành thời gian cho ta được không?"

Văn Tiêu thoáng suy nghĩ, rồi đáp, "Hừm... thôi, nãy ta nghe Bùi tỷ nói có công văn gửi đến. Hôm nay bận rồi"

Triệu Viễn Châu nhếch mép, ánh mắt đầy ý cười, giêũ giọng, "Bọn họ chỉ viện cớ thôi mà nàng cũng tin sao?"

Văn Tiêu chớp mắt, miệng khẽ 'ồ' một tiếng như một chú thỏ con vừa ngờ nghệch nhận ra điều gì.

Triệu Viễn Châu bật cười, cúi xuống nựng má nàng một cách đầy cưng chiều, "A Văn của ta vẫn còn nhỏ lắm"

---Thiên Đô---

Nhân gian phồn hoa mỹ lệ, bảo sao Triệu Viễn Châu lại yêu lấy nhân gian suốt nhiều năm.

Phố phường tấp nập, người người chen chúc trước một quầy hàng nhỏ chỉ để mua một chiếc bánh nếp cầu phúc. Nghe nói, ăn vào sẽ mang lại may mắn cả năm.

"A Văn!"

Triệu Viễn Châu vừa gọi vừa chạy đến nơi Văn Tiêu đang đứng chờ ở dưới mái hiên lữ quán nọ. Trong tay hắn cầm chiếc bánh còn bốc khói nghi ngút, bộ bạch y phiêu bổng bím tóc đung đưa qua lại như thiếu niên hồn nhiên vô ưu khiến Văn Tiêu không khỏi mềm lòng.

Triệu Viễn Châu không mua lấy cho hắn một phần mà ưu tiên cho cô nương nhà hắn. Mọi điều tốt đẹp nhất dành cho nàng, còn phần hắn sau cũng được, không có cũng không sao.

Hắn đưa phần bánh vừa mua chìa ra trước mắt nàng ,biểu cảm đầy mong đợi.

"Chen chúc mãi mới được, nàng chờ lâu rồi. Nhân lúc bánh còn nóng mau thưởng thức đi"

Văn Tiêu nhận lấy bánh nếp nóng hổi, nhẹ nhàng thổi khói vương trên bề mặt rồi cắn một miếng.

Nàng xoay phần bánh còn nguyên đưa đến trước miệng hắn, "Chàng cũng ăn đi"

Triệu Viễn Châu cắn lấy, ngon thật.

Lại nhìn về phía nàng, bờ má núng nính đung đưa qua lại lọt vào mắt hắn.

"A Văn của ta sao càng nhìn càng thấy dễ thương. Có phải ta mê nàng quá rồi không?", Triệu Viễn Châu giang rộng vòng tay muốn ôm nàng.

Văn Tiêu một tay giữ bánh, một tay chống nạnh, vừa cười vừa nói, "Đề nghị chàng đọc Bát Nhã Tâm kinh và thanh lí mấy suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi đi"

Văn Tiêu luồn người ra khỏi cánh tay vững chãi của hắn, tiếp tục tản bộ.

Hai người ngồi ở cầu uyên ương, chân đung đưa qua lại theo nhịp đều nhau.

"Hihi,tại nơi này nàng đã xé khế ước giữa chúng ta", Triệu Viễn Châu tủm tỉm cười,rồi nghiêm giọng nói tiếp, "Nhưng cho dù có bao nhiêu khế ước cũng không ngăn cản được tình yêu ta dành cho nàng. Vì nàng ta cam tâm tình nguyện chiụ mọi nỗi đau"

Văn Tiêu ngơ ra.

Triệu Viễn Châu khôi phục vẻ nghiêm túc, mặt đối mặt nàng, "A Văn, ta có thể làm điều trước đó ta chưa làm được không?"

Văn Tiêu gật đầu.

Triệu Viễn Châu áp sát lại gần, nàng nhắm mắt.

Một nụ hôn nhẹ đặt vào má nàng.

"Nàng nhắm mắt chờ đợi gì vậy?", Triệu Viễn Châu véo má mềm mềm, cười gian xảo.

Văn Tiêu lườm hắn, "Bớt bớt lại", rồi hậm hực bỏ đi.

"Đừng giận mà A Văn!"

Trên đường phố nhộn nhịp thỉnh thoảng lại nghe tiếng một nam nhân cật lực năn nỉ xin tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co