Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Tỉnh mộng [6]

thanhmoc_00

Vết thương trên người Bùi Tư Tịnh dần hồi phục, nàng lại tiếp tục xông pha đi phục yêu.

Đội của nàng vừa bắt được bốn con yêu thú dẫn chúng xuống đại lao. Trác Dực Thần đang chờ và đã thiết lập sẵn kết giới xung quanh. Y bóp vỡ linh đan trong tay, lần lượt đưa vào thân thể chúng. Ban đầu chúng tỏ ra cảnh giác nhưng sau khi nghe Trác Dực Thần giải thích, chúng dần trở nên ngoan ngoãn hơn.

"Trước đây con người và yêu quái đối địch, con người luôn sống trong lo sợ, có những yêu quái lành tính thì vô cớ bị sát hại. Còn bây giờ hòa bình rồi vẫn còn yêu quái lợi dụng làm hại con người"

"Trên đời, mọi thứ đều có hai mặt. Có những thứ không thể tận diệt, chỉ là thay hình đổi dạng mà tồn tại"

Trác Dực Thần cầm bút ghi chép lại, đoạn gật đầu:

"Tập Yêu Ti hoàn thành nhiệm vụ"

Xong việc, Bùi Tư Tịnh xoay người định rời đi, nhưng bất chợt một bàn tay giữ vai nàng lại.

"Còn chuyện gì sao?", Nàng nghi hoặc quay đầu.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người nàng lại, chậm rãi áp sát.

Nhịp tim Bùi Tư Tịnh bỗng dưng hỗn loạn. Ánh mắt y trầm tĩnh, khó dò, khiến nàng bất giác nín thở.

"Ngươi làm gì thế? Đây là đại lao đấy!" 

Trác Dực Thần vẫn không lên tiếng. Khi nàng còn đang ngỡ ngàng, y đột nhiên cúi xuống để trán chạm vào trán nàng, giữ yên trong khoảng lặng dài vô tận.

Tiếng tim đập vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp, dường như hai người đều cảm nhận được nhịp điệu rối loạn của đối phương.

Trác Dực Thần tách ra, sau một khoảng lặng, y mở miệng giải thích, "Ta chỉ đang dùng biển thần thức kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không" (hahahahaha con khỉ chỉ nhiều chiêu ok quá nè)

Y nắm lấy cánh tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhấn vào vết thương.

Đôi mày Bùi Tư Tịnh nhíu lại, "Đau..."

---------------

Trong y quán, Trác Dực Thần lấy ra một lọ thuốc, đến ngồi cạnh Bùi Tư Tịnh. Nàng cởi lớp giáp cố ý thêm vào để che giấu, để lộ cánh tay trắng mịn, nơi bắp tay có một vết rạch nông nhưng kéo dài.

Dưới ánh nến, khuôn mặt hắn được soi rọi rõ ràng. Đó là một gương mặt điển trai nghiêm nghị, ánh nến cũng làm lộ biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt ấy.

Bùi Tư Tịnh bặm môi, nàng không quen với việc người khác quan tâm quá mức như thế này.

"Ta biết cách tự chữa trị mà.."

"Nhưng cô không biết cách làm sao để không để lại sẹo. Ta thấy cô có rất nhiều vết sẹo mờ", y chẳng nhận ra vẻ mặt hờn dỗi hiện tại.

Bùi Tư Tịnh sững người, "Ngươi quan sát ta?"

"Kh-...", Trác Dực Thần lúng túng đáp.

Y chấm bông vào lọ thuốc đỏ máu rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Dược liệu nóng rát khó chịu nhưng nàng chỉ im lặng nghiến răng chịu đựng.

Mắt Trác Dực Thần vô tình lia vào vết chai trên bàn tay đang xòe ra của nàng.

Bùi Tư Tịnh thấy y cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, hiểu ra.

"Ngươi biết đấy, ta hay cầm cung. Từ khi còn nhỏ ta đã được trao cung Liệp Ảnh, là báu vật gia truyền Bùi gia, phụ thân mong ta có thể tiếp tục làm rạng danh gia tộc, kế thừa chí hướng tổ tiên. Vậy nên ta đã luôn không ngừng đốc thúc bản thân mình phải cầm cung thật vững, nhắm thật chuẩn, hợp thành một thể với nó. Ngoài ra, ta khổ luyện như thế cũng là vì đệ đệ-"

"Ta biết, cô muốn tìm các yêu quái đến từ Đại hoang hỏi thăm phương thuốc có thể chữa bệnh cho Tư Hằng. Tiểu Cửu đã nói cho ta nghe"

"Ừm. Những vết chai này ban đầu khiến ta nhức nhối, nhưng dần ta lại quen với cảm giác đau nhức đó, bởi nó gợi nhắc ta chút kí ức về A Hằng"

Trác Dực Thần giơ bàn tay của mình lên, cũng có vết chai sần, "Còn ta thì luyện kiếm lâu năm. Khi huynh trưởng và phụ thân ra đi, ta cũng ngày ngày lao mình luyện tập vì muốn thúc đẩy tốc độ hòa hợp với kiếm Vân Quang mau hơn. Khi ấy ta ôm hận đến quên đau, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật cố chấp"

"Chuyện đã xảy ra không thể quay lại. Ngươi hãy xem như đó là bài học cho chặng đường trưởng thành của ngươi. Nhìn hai ta bây giờ xem, đều đã đạt đến độ chín chắn của năm tháng, đâu còn bồng bột như thuở đầu"

Đã băng xong.

"Ừm"

Trác Dực Thần đi tìm vật gì đó trong kệ thuốc, y quay lại cùng chén thuốc liệu giã nghiền.

"Đây là Phù Dung Cao, những ngày lạnh này tần suất nhức nhiều, cô bôi vào cũng đỡ hơn chút"

Trác Dực Thần cầm lấy tay Bùi Tư Tịnh, ôn nhu đắp thuốc.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, y hỏi ngay, "Mấy nay cô có bôi Dược Tố Liên ta cho đều đặn chỗ sẹo dưới chân không?"

Nhìn biểu hiện của Bùi Tư Tịnh là biết nàng đã bỏ bê không thường xuyên bôi rồi.

"Vết thương cũ chưa lành sẹo đã đến vết thương mới, mà cô lại không chăm chỉ bôi thuốc. Thân nữ nhi mong manh như cành vàng như lá ngọc, nếu không gìn giữ cẩn thận e là sau này sẽ ảnh hưởng đến đường tình duyên của cô đấy", Trác Dực Thần thần sắc khiển trách.

Bùi Tư Tịnh nói nhỏ, "Đâu ai thích kiểu như ta và, ta cũng đâu định xuất giá"

"Có người thích cô"

Tim Bùi Tư Tịnh ngừng đập.

"?"

Trác Dực Thần ho khan rồi đáp, "Ừmmm, ý ta là sau này cô sẽ gặp được người thích cô vô điều kiện" 

Thấy bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt như có tầng sương phủ lấy, không chịu được nên Bùi Tư Tịnh đứng dậy rời đi. (mẹ ơi ở lại xíu cx đc mà)

Không có ý định...

-------------

Tàng Quyển Các vắng lặng, ánh đèn leo lét hắt xuống bóng người đang ngồi trầm tư giữa đống sách vở. Nếu hỏi nơi nào phù hợp để sắp xếp tâm tư nhất thì chính là thư các của Tập Yêu Ti.

Bùi Tư Tịnh chạm cánh tay đã được băng bó cẩn thận lại nhìn sang lòng bàn tay man mát nhờ thuốc, thấy lòng ấm áp. Hóa ra, ngoài đệ đệ ra, cũng có nam nhân khác quan tâm đến nàng tỉ mỉ như thế...

Lời Văn Tiêu nói vang lên trong tâm trí.

Nàng sờ giữa ngực mình, lắng nghe thứ bên trong râm rang như trang giấy trên tay lật vanh vách theo gió.

"Không thể kiểm soát được sao...?"

Nàng cố gạt đi suy nghĩ ấy, lật qua một chồng công văn cũ.

"Án thủy quỷ – Tề Tiểu thư Tề Gia"

Nhìn dòng chữ trên giấy, ký ức năm xưa chợt ùa về.

Nàng từng nói xong chuyện thủy quỷ nàng sẽ rời đi, không muốn dính dáng gì đến Tập Yêu Ti. Vậy mà đến giờ, nàng lại là người ở lại lâu nhất... Ký ức dần hiện lên, những gương mặt năm xưa cùng đôi điều về họ lướt qua.

Văn Tiêu – người luôn củng cố tinh thần cả đội, là sợi dây kết nối bọn họ.

Triệu Viễn Châu – không nghiêm túc, lắm chiêu, nhưng khôn khéo, tinh anh, hành sự luôn có chủ ý.

Anh Lỗi – mảnh ghép cuối cùng của đội và là người dung hòa tất cả, đối đãi thân thiện hòa nhã với mọi người không phân biệt.

Tiểu Cửu – thỏ con nhút nhát, sợ hãi, lúc nào cũng lẽo đẽo bám lấy bím tóc của Tiểu Trác ca.

Còn Trác Dực Thần...

Khi nàng còn đang mải miết suy tư, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:

"Còn ta thì sao?"

Nàng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Trác Dực Thần.

"Lén la lén lút nghe ta nói chuyện"

Không chút phủ nhận.

Y đặt dĩa bánh gừng táo cạnh nàng rồi xuống ngồi đối diện.

Trác Dực Thần nghiêng đầu, ánh mắt mong đợi, "Tư Tịnh, ta muốn biết... trong mắt cô, ta là người thế nào?"

Bùi Tư Tịnh hờ hững đáp, "Khó gần, hành sự hấp tấp, dễ bị cảm xúc chi phối", nàng liếc xéo, "Hay nghe lén nữa"

Trác Dực Thần thoáng ngẩn ra, bĩu môi thất vọng.

Vẻ mặt đó thu vào tầm mắt Bùi Tư Tịnh, nàng nói tiếp, "Tật xấu đó cũng không là gì so với cái danh chính nhân quân tử, khí thế bất phàm của ngươi"

Y bật cười thích thú vì được khen, nhất là từ một người luôn lạnh lùng không thích nói lời ủy mị khen ngợi người khác như nàng.

Bùi Tư Tịnh cắn bánh, nhân lúc hỏi, "Còn ngươi.. thấy ta ra sao?"

Trác Dực Thần đưa mắt qua lại như đang suy tư, đáp với ngữ điệu nghiêm túc, "Cô mạnh mẽ, cứng cỏi... đẹp theo một cách mà nữ tử khuê các không có"

Nàng sững sờ...Y vừa khen nàng đẹp...?

Thấy người kia chẳng bổ sung thêm lời nào giải vây cho sự vô ý khi nãy của y, nàng cầm cuốn công văn che đi gương mặt đang ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co