Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Tỉnh mộng [2]

thanhmoc_00

Đã bốn ngày trôi qua kể từ sự kiện hôm ấy.

Bùi Tư Tịnh đứng giữa võ trường, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng võ sinh đang hăng say luyện tập. Họ xếp thành từng hàng ngang, để trần phần thân trên, mỗi người đối diện một cột trụ, liên tục tung quyền, mỗi đòn giáng xuống đều dứt khoát và đầy uy lực.

Nàng nghiêm giọng quát lớn, "Mau hơn nữa! Quái thú hành động nhanh gấp bội con người, tốc độ thế này vẫn chưa đủ!"

Giao đấu với chúng không ai có thể đoán trước được nhịp độ. Kể cả nàng dù thân thủ phi thường vẫn có lúc sơ sẩy. Nghĩ đến đó nàng âm thầm siết chặt tay, phải khổ luyện thêm, không được phép để bản thân chùn bước.

Từ phía cổng võ trường, Trác Dực Thần nép mình bên một cây cột lặng lẽ quan sát nàng. So với y ngày trước lúc còn trẻ và ngây ngô, để khiến tướng sĩ dưới trướng thật lòng quy phục y đã mất một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nàng thì khác. Nàng được rèn giũa từ nhỏ, phong thái hành sự sắc bén, lời nói như dao cắt, không cần quá nhiều thời gian để giành lấy sự kính phục từ binh sĩ.

Nàng quật cường đến thế, luôn là người tỉnh táo nhất.

Khi y còn đắm chìm trong nỗi đau mất Triệu Viễn Châu, nàng đã chủ động san sẻ gánh nặng với y. Không nói một lời an ủi sáo rỗng, không tỏ ra yếu mềm, nàng chỉ âm thầm hành động. Nhìn nàng lúc này, y mới nhận ra trong suốt khoảng thời gian ấy nàng đã khiến y tạm quên đi trọng trách trên vai, vì nàng làm quá tốt.

Như cảm nhận được ánh nhìn từ nơi ẩn nấp, Bùi Tư Tịnh bất giác quay lại. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng lia tới thì Trác Dực Thần đã vội lùi vào bóng tối.

Võ trường trở nên tĩnh lặng khi trời ngả bóng hoàng hôn.

Bùi Tư Tịnh một mình đứng giữa sân, khí chất toát lên vẻ phong trần cứng cỏi. Trong tay nàng là một cung Liệp Ảnh với kích thước dường như quá khổ so với dáng hình mảnh mai của nàng. Nhưng khi nàng giương cung mọi thứ lại trở nên cân xứng một cách kỳ lạ.

Mũi tên đầu tiên rời dây, cắm xuống bên rìa hồng tâm.

Nàng lại lắp một mũi tên khác.

Vút!

Mũi tên vượt gió, găm thẳng vào hồng tâm.

Nàng tiếp tục giương cung.

Bất chợt, một cơn đau nhói ập đến, trước mắt nàng hiện ra hình ảnh kẻ đã gục xuống dưới tay nàng trong mộng cảnh. Những lời than oán trước phút lâm chung của hắn vẫn vang vọng bên tai.

Ngực thắt lại.

Đôi tay này... đã thực sự giết người sao?

Nàng sợ hãi ôm đầu, giọng nói run rẩy:

"Không phải... không phải ta... Bùi Tư Tịnh, không phải ngươi..."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Nàng giật mình, lập tức lùi lại, ánh mắt đề phòng.

"Tư Tịnh, là ta"

Trác Dực Thần quỳ xuống đối diện nàng, ánh mắt đầy cảm thông. Y biết rõ cảm giác này hơn ai hết.

"Tất cả những gì cô trải qua đều không phải thực. Đừng để bản thân lún sâu. Ta cũng vậy, ta cũng sẽ quên..."

Y siết nhẹ bờ vai nàng như muốn truyền đạt một lời động viên thầm lặng.

Bùi Tư Tịnh cúi đầu, giọng khản đặc, "Khi hắn ngã xuống... ta nhìn thấy đệ đệ ta năm đó. Hắn đã muốn nói gì đó, nhưng ta không cho hắn cơ hội... Cũng như trước đây ta đã không tha cho A Hằng"

Nước mắt nàng trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má.

Trác Dực Thần biết nàng luôn khóc một mình. Khi ở miếu Sơn Thần, nàng từng ngồi lặng dưới trời đông, để cái rét cắt da đóng băng nỗi đau trong lòng. Khi ở Thanh Hồ, trong khi mọi người quây quần bên nhau, nàng lại lặng lẽ trốn đi ngồi một góc nhớ về người đệ đệ đã khuất. Và mỗi lần như thế, y đều vô tình bắt gặp, nhưng chỉ im lặng mà không biết phải làm gì.

Nhưng lần này, y không chọn im lặng nữa.

Trác Dực Thần lôi ra chiếc khăn trong ngực lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt nàng.

Nỗi sầu giữ mãi trong lòng không một ai sẻ chia, bao giờ mới có thể vượt qua được?

Bùi Tư Tịnh cắn môi, siết chặt hai tay, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ám ảnh.

Trác Dực Thần khẽ nói, giọng trầm ổn, "Đó chỉ là một đòn đánh vào tâm lý của hắn. Cô đã không thể điều khiển hành động của mình, cô bị ép buộc. Và hơn nữa Lưu Nhã Tinh là Lưu Nhã Tinh, còn cô là Bùi Tư Tịnh. Hai người không giống nhau"

Bùi Tư Tịnh dần hết run rẩy, nàng ngước nhìn Trác Dực Thần.

Y dừng lại một nhịp rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, "Bùi Tư Tịnh dù lạnh lùng ngoài mặt, nhưng tuyệt đối không phải kẻ vô tình. Đừng khóc nữa, ta nhớ đệ đệ cô nói không muốn thấy cô khóc"

-------

Dưới tán cổ thụ rợp bóng bên hồ nước, những chiếc lá úa vàng chậm rãi rơi, xao động mặt nước tĩnh lặng như lòng người chưa yên. Bùi Tư Tịnh ngồi lặng thinh dõi theo từng vòng sóng gợn lan rộng thành những vòng tròn vô tận tựa như tâm tư đang rối ren.

Trác Dực Thần vừa từ đại lao rời khỏi đi ngang qua. Hai ánh mắt thoáng chạm, nhưng rồi đều vội vàng né tránh. Khi bóng y khuất xa, Bùi Tư Tịnh vẫn dõi theo mà chẳng biết bản thân đang trông mong điều gì.

Lại một chiếc lá nhẹ rơi xuống hồ.

Trác Dực Thần bỗng quay lại.

Bước chân Trác Dực Thần chậm rãi tiến đến, từng nhịp từng nhịp, như cố tình đo lường khoảng cách giữa hai người. Nàng không ngước lên, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi chân y ngày một gần. Rồi y ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ không xa cũng chẳng quá gần.

Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng mỗi lời đều nghẹn nơi cổ họng.

"Kiếp đầu tiên ta có một đệ đệ khả ái, tương đồng khá nhiều điểm với A Hằng", Bùi tư tịnh nói với ngữ điệu có vui có buồn

Trác Dực Thần thoáng sững lại, đáy mắt ẩn một tầng u uất, giọng y trầm xuống, "Xin lỗi. Khi đó, ta đã không thể bảo vệ được cả hai"

"Thôi, đã nói là quên mà. Ta xin lỗi, không nhắc nữa" , Bùi Tư Tịnh nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần lặng thinh, áy náy vì lỡ khơi gợi trúng nỗi đau.

Một lúc sau y thở dài, mở miệng nói, "Nhưng... những gì trải qua cứ như thật như ảo, ta có thể chạm vào nhưng lại không thể níu giữ.." Y ngừng lại một thoáng, rồi thấp giọng, "Giống như khi cô tan biến.."

Bùi Tư Tịnh nhìn y, đáy mắt phản chiếu sóng nước gợn lăn tăn.

"Nếu vậy," nàng nhẹ nhàng nhích lại gần, "ngươi có thể thử chạm vào ta"

Trác Dực Thần sững người. Y chần chừ một thoáng, rồi chậm rãi vươn tay. Đầu ngón tay gần như chạm vào làn da mịn màng của nàng, nhưng ngay trước khoảnh khắc ấy y khựng lại. Cuối cùng thu tay về, chỉ đặt nhẹ lên bờ vai nàng.

"Cảm thấy thực rồi chứ?"

Nụ cười khẽ nở trên môi y, "Rồi rồi"

Trác Dực Thần thu tay, nét mặt trở nên nghiêm túc, "Sau này đừng tự ý hành động nữa. Chỉ cần bảo vệ người dân là đủ. Còn yêu quái nếu chưa nắm chắc hành tung, đừng đuổi theo"

Bùi Tư Tịnh mím môi, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định, đáp, "Ta nóng vội, sợ nó lại gây hại cho người khác. Nếu không phải ta thì cũng sẽ có người khác rơi vào nguy hiểm"

Trác Dực Thần nhíu mày, ngữ điệu vô thức nặng hơn, "Cô suýt nữa đã mãi kẹt trong mộng rồi đấy! Cả ta..."

Bùi Tư Tịnh nhìn y, ánh mắt dò xét, "Ngươi?"

Trác Dực Thần mím môi, chần chừ giây lát rồi dời mắt đi,"Không có gì"

Hồ nước lại phản chiếu một chiếc lá rơi, xoay tròn, chậm rãi khuấy động làn nước vốn đã yên lặng.

Đồng tử Bùi Tư Tịnh rộng ra, nàng hơi mất bình tĩnh, "Ngươi đừng chối! Văn Tiêu nói ngươi đã suýt ở lại cùng ta!"

Trác Dực Thần thấp giọng, "Đó là vì...", đang nói lại ngập ngừng không nói tiếp nữa.

Bùi Tư Tịnh ghét nhất những chuyện không rõ ràng, nhưng.. tự dưng nàng không muốn ép Trác Dực Thần nói ra, sợ lời thốt ra là lời chưa chắc chắn, đã nói ra sẽ không thể thu lại được. Hiện giờ cả hai cần thêm thời gian bình ổn để sắp xếp suy nghĩ, để lý giải cảm xúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co