Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Tỉnh mộng [3]

thanhmoc_00

Ngoài trời bão lớn, cuốn theo từng đợt gió quật vào tiểu viện Trác gia. Nước mưa tạt qua khung cửa gỗ thấm đẫm hơi ẩm làm phát ra những tiếng kẽo kẹt giữa đêm khuya. Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc, không phải bởi cơn giông bên ngoài, mà bởi cơn ác mộng triền miên đeo bám. Trong mơ, y và Bùi Tư Tịnh đứng trong một hang động tối tăm. Bóng đêm lại nuốt chửng lấy nàng. Y cố nắm chặt tay nàng, nhưng lực kéo quá mạnh, từng ngón tay trượt khỏi nhau cho đến khi nàng biến mất.

Bóng đen đó lại xuất hiện, đôi mắt hắn sáng rực quỷ dị và giọng hắn làm rung chấn cả không gian, "Trác Dực Thần, ngươi chính là tác phẩm cuối cùng của ta. Dù ta không còn trên thế gian nhưng nỗi bi ai ta gieo rắc sẽ mãi trường tồn, HAHAHA"

Y gào thét, đau đớn.

Mở mắt ra, trong ngực vẫn còn đọng lại cảm giác mất mát khôn nguôi. Đưa tay lên chạm mặt thì ngỡ ngàng nhận ra mình đã khóc.

---------------

Giờ Tý.

Người trong doanh trại đã say giấc, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cũng trở về Đào Nguyên Cư. Chỉ còn Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh là chưa ngủ.

Lòng đầy phiền muộn muốn tìm người trút bầu tâm sự, nhưng tri kỷ của y giờ đã có mối bận tâm khác. Trác Dực Thần lặng lẽ đứng trước cửa phòng Bùi Tư Tịnh, tự trấn an rồi quay bước định rời đi.

"Này," giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.

"Vào trong không? Bên ngoài mưa giông lạnh lắm."

Nàng không định gọi y, nhưng khi thấy bóng lưng y đứng đó, một ý nghĩ thôi thúc khiến nàng không ngăn được mà lên tiếng. Bọn họ không thể tránh mặt nhau mãi, càng cố né tránh những rối rắm trong lòng cứ thế dày cộm như tơ vò, thẳng thắn đối diện vẫn tốt hơn.

Trác Dực Thần bước vào, hơi ấm trong phòng xua tan đi cơn lạnh buốt ngoài trời. Bùi Tư Tịnh khoác thêm một lớp áo, chuẩn bị nhóm thêm củi và đun trà.

"Ngoài kia và trong này, đúng là khác biệt một trời một vực"

Y đưa mắt nhìn bình trà đang đun trên bếp lò, "Đêm khuya thế này Bùi thống lĩnh còn uống trà, chẳng lẽ định thức suốt đêm?"

Nàng lặng lẽ ngồi xuống đối diện y, chậm rãi đáp: "Ừm, dù sao ta cũng không ngủ được. Giống như ngươi, lại gặp ác mộng"

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, nàng cũng thường xuyên gặp ác mộng giống y..

"Sao cô biết ta gặp ác mộng?"

Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: "Nhìn là biết. Ngươi với ta giống nhau nhiều điểm lắm"

"Giống nhau? Ở chỗ nào?"

"Ít nói, quen làm việc một mình, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Chỉ cần nhìn qua, ta cũng có thể đoán được ngươi đang nghĩ gì, thế nào"

Y thoáng sững người. Không thể phủ nhận, nàng luôn là người đầu tiên nhận ra y bị thương dù đã cố giấu, rồi mau chóng gọi Tiểu Cửu đến chữa trị. Trong các trận chiến , nàng và y chỉ cần đối mắt là đã hiểu ý đối phương, tương thân tương trợ lao vào vòng vây kẻ địch.

Rõ ràng nàng là người để ý tiểu tiết, dành sự quan tâm kể cả những điều vụn vặt nhất của từng thành viên.

Trí óc bất giác dời về những ngày bọn họ cùng tìm kiếm tung tích Triệu Viễn Châu. Khi Văn Tiêu và y loạng choạng tiến về phía trước trong vô vọng, vẫn luôn có Bùi Tư Tịnh lặng lẽ đứng phía sau chăm lo mọi thứ.

Những đêm trở về cả người vô lực tâm trạng chán chường vì không có thu hoạch gì, y đi không báo không nói vậy mà khi trở về đèn lồng trước cửa vẫn sáng. Có một người chờ đợi. Bùi Tư Tịnh ngồi trên ghế ngủ gật. Khi thấy Trác Dực Thần, nàng vội vàng đứng dậy đỡ y đã khuỵu xuống vào trong. Lúc y tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường êm, chăn đắp ngay ngắn, bếp lò còn đỏ lửa.

Hay như lần y lâm bệnh không chịu nói ra, tránh né tất cả ánh nhìn, chỉ muốn co người trong góc phòng. Khi bệnh đến mức cầu mong có ai để tâm đến mình thì ngoài cửa vọng đến giọng Bùi Tư Tịnh hỏi han, lúc ấy y chỉ đáp qua loa một câu "Không có gì" rồi nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Tưởng rằng nàng đã bỏ qua, nhưng chẳng bao lâu sau lại nghe giọng Văn Tiêu, "Tiểu Trác, dậy uống thuốc nào"

Trác Dực Thần bỗng thấy có chút hổ thẹn. Y chưa từng nói cảm ơn nàng. Giờ nghĩ lại ít nhất cũng nên nói một câu, "Cảm ơn cô. Một năm qua cô đã vất vả rồi"

Bùi Tư Tịnh dĩ nhiên cũng thấu được suy nghĩ vừa rồi của y, "Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng để nhắc đến"

Nàng đưa mắt nhìn mái tóc Trác Dực Thần, vài sợi lòa xòa trước trán vương chút rối bời. Nàng không nhịn được nói, "Tóc ngươi rối quá. Để ta chải cho"

Trác Dực Thần từ chối, "Như vậy không hợp quy củ lắm"

Bùi Tư Tịnh lập tức chất vấn, "Ngươi hiện tại ở phòng ta là có hợp quy củ không?"

Không thể phản đối.

Trác Dực Thần được đặt ngồi trước gương đồng, nhìn lên bàn chỉ có một chiếc lược gỗ và một lọ dầu dưỡng tóc.

Bùi Tư Tịnh cởi đi dải vải buộc tóc rồi đưa cho y. Y nhận lấy,vô tình chạm phải ngón tay nàng. Dải vải trong tay siết chặt, trong đầu mường tượng cử động tay của nàng.

Bùi Tư Tịnh thuần thục lấy chổi quét dầu lên lược, cẩn thận chải xuống từng lọn tóc y. Động tác của nàng mềm mại, chậm rãi, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Y nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thấy nàng buộc nửa tóc lên, giản dị nhưng tinh tế. Mái tóc là điều duy nhất nàng thực sự để tâm trau chuốt.

Theo đợt chải xuống, y thả lỏng nhắm mắt, bất chợt trong đầu hiện lên cảnh tượng nàng nằm bất động giữa vũng máu. Một cơn rùng mình chạy dọc lưng.

Bùi Tư Tịnh dường như nhận ra điều đó. Nàng khẽ đặt tay lên đầu y vỗ về trấn an.

Đừng sợ. Ta ở đây

Y nhìn nàng trong gương, hơi thở dần ổn định lại. Cảm giác bất an cũng vơi đi phần nào.

"Ta thay lời mấy người bọn họ cảm tạ ngươi. Ngươi đã cứu vớt cuộc đời họ"

"Ta đâu làm được gì"

"Thật đấy, ta cảm nhận được tấm lòng của họ, cảm xúc họ dành cho ngươi. Ngươi đã đem đến chút niềm vui cho số phận héo hắt của mỗi người"

"Nhưng có một đôi không trọn, mãi mãi chia lìa"

"..."

"Ngươi biết chải đầu không chỉ để làm đẹp thôi không?"

"Còn có ý nghĩa khác nữa sao?"

"Ta đang giúp ngươi rũ bớt tâm tư, rồi ngươi sẽ ngủ ngon hơn. Bớt nghĩ một chút để lưu giữ tuổi xuân lâu hơn"

"Ra là vậy. Đa tạ Bùi đại nhân khai thông"

Tóc y dài quá lưng, mái tóc đan xen giữa sợi đen và bạc, trông y dường như già dặn hơn so với tuổi thật. Trác đại nhân tuyệt sắc trong quá khứ giờ đây là nuối tiếc của các vị tiểu thư Thiên Đô thành.

Bùi Tư Tịnh cũng chẳng rõ từ khi nào tóc y đã điểm bạc. Ngày đầu tiên y quay lưng rời đi vẫn còn là Trác Dực Thần phong tư trẻ trung, chỉ mang theo nét u sầu vương vấn trong mắt. Thế nhưng chớp mắt một cái, trước mặt nàng đã là một bóng dáng tiều tụy, y khoác bộ y phục giản đơn, tóc mai rối bời, quầng thâm hằn sâu nơi đáy mắt, những sợi bạc từ vầng thái dương lan dần nhuộm cả một phần mái tóc. Ngày ngày phiêu du lang bạc chốn đồng vu hoang vắng, lục tung cả một góc trời chỉ để tìm kiếm bóng hình cố nhân.

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn người trong gương, nén đi vị chua xót trong lòng, dùng một nụ cười để che giấu.

"Trông ngươi chững chạc hơn so với tuổi thật đấy"

Sau câu đó, động tác tay của Bùi Tư Tịnh dừng hẳn.

Trác Dực Thần thấy đầu mình nhẹ bâng, cười nhu hoà, "Cảm ơn cô. Dễ chịu lắm"

Thông qua gương y thấy Bùi Tư Tịnh mỉm cười, một nụ cười bình yên dễ chịu.

"Cô cười lên rất đẹp", Trác Dực Thần không kìm lòng được vô thức thốt ra lời khen.

"Ngươi nói gì cơ?", y nói bé quá như cố tình cho bản thân nghe thấy thôi nên chẳng lọt vào tai nàng.

"Ta nói cũng muộn rồi" (s dị bố?! mik bạo lên coi!)

----------------

Cách của Bùi Tư Tịnh thật sự hiệu quả, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Trước khi Trác Dực Thần rời đi, nàng đưa cho y một hũ trầm hương gỗ đàn.

"Ngươi đốt hương này sẽ dễ ngủ hơn. Giờ cũng không còn sớm, mau về phòng đi"

Trác Dực Thần nhìn ra ngoài trời vẫn đang đổ mưa, "Phòng ta bị dột..."

Bùi Tư Tịnh thoáng suy nghĩ, rồi thản nhiên nói: "Ưmm...vậy ngươi ở tạm phòng Triệu Viễn Châu"

Y về phòng Triệu Viễn Châu, nhìn đống chăn gối bừa bãi mà nhíu mày khó chịu, đá nhẹ vào cạnh giường một cái rồi nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co