Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Tỉnh mộng [4]

thanhmoc_00

Chỉ huy sứ mang đến một dải công văn khẩn ghi rõ yêu thú Thiên Khuyển đang hoành hành dữ dội ở phía bắc thành. Thiên Khuyển xuất hiện ở đâu nơi đó có chiến tranh, nếu không sớm trấn áp, chúng sẽ nhanh chóng tràn vào cổng thành gây họa tai ương cho dân chúng. Tình hình nguy cấp, bầy yêu lại hung hãn không sợ cái chết. Ngay lập tức, tiểu đội Tập Yêu Ti gồm Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu phụng lệnh xuất quân.

Phía xa xăm, những con thú lông toàn thân màu đỏ như tảng thiên thạch lao vút đến, từng bước chân to lớn dậm xuống khiến mặt đất rung chấn dữ dội.

Đoàn quân vừa đến ngay lập tức đã lao vào chiến đấu.

Yêu thú ra đòn cuồng dại liên tục đả thương binh sĩ, buộc họ phải phản công. Những lưỡi dao tẩm Cấm Yêu Đan cắm sâu vào da thịt lũ yêu khiến một số con gào thét đau đớn rồi ngã xuống, yêu lực tiêu tán, lộ ra nguyên hình. Ngay khi chúng suy yếu, lưới quang của Văn Tiêu lập tức bao phủ, tạm thời chế ngự.

Phía Bùi Tư Tịnh, nàng khinh công lên mỏm đá cao quan sát toàn cục. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Triệu Viễn Châu lúc này đang giao đấu với một con Thiên Khuyển hung bạo. Trong tay y là đoản đao tẩm Hoán Linh Tán của Văn Tiêu, giúp khắc chế yêu lực của đối phương. Dù yêu lực đã mất vẫn còn võ lực, trực tiếp giao đấu với yêu thú.

Móng vuốt sắc bén vung lên, để lại vài vết xước trên cánh tay Triệu Viễn Châu. Hắn không lùi bước, thi triển một phần thần lực tạo ra làn khói tiên làm choáng yêu thú rồi dứt khoát đâm thẳng lưỡi đao vào người nó. Khi con thú vừa khuỵu xuống, lưới quang của Văn Tiêu lại phủ lên khóa chặt nó.

Bất chợt!

Một con Khuyển yêu khác lao thẳng về phía Văn Tiêu!

"Văn Tiêu, cẩn thận!"

Không kịp suy nghĩ, Triệu Viễn Châu lập tức lao đến sẵn sàng chắn trước nàng, dù là yêu hay là người, bảo vệ nàng, trước sau như một.

Phập!

Một mũi tên tẩm Cấm Yêu Đan xé gió bay tới cắm thẳng vào cánh tay con yêu. Độc lan nhanh khiến nó khựng lại rồi quỳ sụp xuống. Bùi Tư Tịnh trên cao thu cung, ánh mắt sắc bén quét nhìn trận địa. Nàng không dừng lại mà ngay lập tức bắn thêm hai mũi tên về phía bọn yêu thú đang phục kích Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lúc này bị ba con Thiên Khuyển to lớn bao vây. Y không hề nao núng, chỉ khẽ nâng tay, miệng niệm một câu chú,"Tẩy!"

Lập tức, yêu lực bọn chúng như nước trút, cuốn sạch rồi tan rã. Trong chớp mắt, tất cả đều trở về bản dạng nguyên sơ, bị binh sĩ khống chế nhốt vào lồng phong ấn.

Trác Dực Thần thu tay, bất giác đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trên đỉnh mỏm đá cao, giữa ánh dương rực rỡ, Bùi Tư Tịnh vẫn đang trong thế giương cung. Vầng sáng phủ quanh nàng, tựa như được bao bọc bởi một tầng hào quang chói mắt.

Nhưng ngay lúc ấy đá dưới chân nàng khẽ động.

Một con khuyển bám chặt móng vuốt vào vách đá, gầm gừ bò lên.

Bùi Tư Tịnh nhìn thoáng xuống, phía trước là yêu thú, phía sau mặt đất xa xăm.

"...Thôi xong"

Nàng siết chặt cung, sắc mặt dần trở nên căng thẳng.

Liều thôi.

Con yêu trèo lên, ánh mắt đỏ ngầu chằm chằm nàng, giọng nói mang theo tiếng cười khàn khàn:

"Nghe nói con người và yêu thú dạo này sống hòa thuận hơn, nhưng hôm nay tiếp đón chẳng hoan hỉ gì nhỉ?"

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh đáp, "Ngươi đừng lợi dụng lòng khoan dung của chúng ta mà làm điều gian trá"

"Gian trá gì chứ? Chẳng lẽ ăn thịt bọn ngươi?" Yêu thú cười khẩy, "Chính là vậy đấy, bị nhìn thấu rồi"

Ngay lập tức, nó vung móng vuốt lao về phía nàng.

Bùi Tư Tịnh rút đoản đao bên hông chờ thời cơ. Khi con yêu vừa áp sát, nàng nhanh chóng nghiêng người, cắm thẳng lưỡi dao vào vai nó. Nhưng ngay khi yêu thú rơi xuống nó vẫn cố bấu móng vuốt vào chân nàng.

Đau nhói.

Bị kéo theo quán tính, nàng mất thăng bằng trượt chân rơi xuống.

Cả ba người bên dưới đều hoảng hốt.

Chỉ trong một nháy mắt!

Một bóng áo đen lướt đến.

Trác Dực Thần thi triển khinh công đến nơi, giang cánh tay vững vàng đỡ lấy nàng trước khi nàng chạm đất.

Thân thể nàng nhẹ bẫng trong vòng tay y tựa như chú chim đại bàng gãy cánh, yếu ớt để mặc đối phương ôm lấy che chở.

Y ôm nàng thật chặt đáp xuống mặt đất mà không hề lay động, chỉ có gió thổi tung vạt áo hai người cuốn vào nhau.

Ánh mắt y dừng trên khuôn mặt nàng, trong đó không giấu được lo lắng.

"Được rồi, để ta xuống"

Bùi Tư Tịnh thoát khỏi vòng tay Trác Dực Thần, lê bước đi. Nhưng Bùi Tư Tịnh bị thương nặng hơn nàng tưởng, mỗi bước như có gai đâm vào da thịt, máu nhỏ tí tách. Dù gắng gượng nàng vẫn chực ngã.

"Đừng cố", Trác Dực Thần trầm giọng, "Cô bị thương thế này rồi"

Văn Tiêu trong vòng tay triệu Viễn Châu cũng lên tiếng, "Tỷ bị thương nặng quá. Tiểu Trác, nhờ con đỡ tỷ ấy về với"

Nàng cuối cùng cũng không thể phản kháng đành để y bế lên. (ủa anh chị tiêu kêu đỡ mừ)

Nàng không nhận ra bàn tay mình đang đặt trước ngực y, cho tới khi nghe tiếng đập dồn dã mới nhận ra. Nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ khi nãy...nàng bỏ tay xuống. 

Y bước vững vàng, không nhanh, không chậm nhưng từng bước đều ổn định bảo hộ nàng chịu chút rung lắc nào.

-------------

Tại y quán, Trác Dực Thần băng bó vết thương cho nàng.

Hai người kia, một người lấy cớ sợ máu, một người băng mà vụng về đến đáng thương, chẳng ai có khả năng giúp. Vì vậy, chỉ còn mình y.

"Vết cắt khá sâu, cần phải khâu đấy", Giọng y trầm tĩnh, duy đôi mày đã nhíu lại.

Trác Dực Thần lấy bột cầm máu và chuẩn bị băng gạc, mũi kim.

Sau khi cầm máu, Trác Dực Thần lấy kim khâu.

"Chịu đựng chút"

Bùi Tư Tịnh nhìn mũi kim luồn qua da thịt mình, cơn đau âm ỉ dội lên, nhưng nàng chỉ siết chặt tay, không hề hé môi rên rỉ.

Trác Dực Thần nhận ra điều đó, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể.

"Tập Yêu Ti đâu chỉ có mình cô, đừng lúc nào cũng đơn độc như vậy"

Nàng không đáp.

Ánh mắt y chạm vào nàng, có chút gì đó vừa trách móc, vừa bất lực.

"Chính cô đã từng nói với ta mà"

Trác Dực Thần xử lí xong rồi đi làm sạch tay. Cùng lúc đó hạ nhân theo lệnh y đem đến phần đồ bổ trước đó y căn dặn.

"Yêu lực của Băng Di ngưng tụ thứ yếu, không có khả năng giúp lưu thông khí huyết nên ta không thể trực tiếp trị thương cho cô. Cô đã mất khá nhiều máu nên ăn bánh gừng táo bồi bổ lượng máu đã mất đi"

Bùi Tư Tịnh cảm động, nhận lấy, "Đa tạ ngươi"

Bùi Tư Tịnh để ý vai áo Trác Dực Thần bị rách ra, rìa có vệt máu.

"Ngươi cũng bị thương..."

Bản thân mình còn chưa lo xong, đã lo cho nàng..?

Trác Dực Thần nhìn vào vai mình, kể từ khi làm yêu hình như cũng đã lâu không nếm cảm giác đau đớn khi bị thương ngoài da.

"Ta sẽ dùng yêu lực chữa, không nghiêm trọng đâu", nói rồi y đặt tay lên vai mình, vết rách biến mất.

"Làm yêu cũng lợi hại thật"

"Theo cô làm yêu hay làm người tốt hơn?", Trác Dực Thần đột ngột hỏi.

Bùi Tư Tịnh ngẫm kĩ rồi trả lời, "Không có bên nào là tốt nhất vì người hay yêu đều không tránh khỏi mất mát. Kiếp người hữu hạn, phải trải qua sinh lão bệnh tử. Làm yêu tuy sống lâu nhưng lại không tránh được lẻ loi. Ta sinh ra làm người sẽ sống kiếp làm người, dù là yêu hay người, sống cho trọn vẹn cũng gọi là tốt rồi"

Trác Dực Thần đồng tình với ý kiến này, "Cô nói phải"

"Vậy cô thích ta là yêu hay là người?", Trác Dực Thần đối mắt với nàng, im lặng chờ đợi.

Một bên chân mày Bùi Tư Tịnh hơi nhấc lên, "Ngươi là người hay yêu thì ta đối với ngươi trước sau vẫn vậy thôi. Hỏi bừa"

Bên ngoài truyền đến tiếng Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu.

"Triệu Viễn Châu! Chàng bị thương còn cố tình giấu? Mau vào băng bó!Đừng có lì lợm!"

"Lát nữa...lát nữa ta sẽ vào mà!Lớn tiếng quá họ nghe bây giờ"

"Nghe rồi", Trác Dực Thần ngữ điệu cộc lốc.

Khi Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu bước vào, hai người bên trong lặng thinh.

Triệu Viễn Châu gãi gãi đầu, sau đó tìm cớ, "Ờm...Ây da, đau quá..Thuốc và băng gạc ở đâu nhỉ?"

Văn Tiêu cười ngượng, "Không phải như hai người nghĩ đâu bọn ta vừa đến thôi"

Triệu Viễn Châu tiếp lời, "Ừm không nghe gì hết chỉ mới nghe Tiểu Trác nói gì mà thích thích thôi"

"Ngươi!", lông tơ Trác Dực Thần dựng lên,y vô thức nhìn sang Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh hắng giọng, "Ta băng xong rồi nên đi trước"

Nàng cầm theo dĩa bánh cất bước ra ngoài, chân đi cà nhắc

Văn Tiêu đến đỡ Bùi Tư Tịnh, liên tục giải thích mình là bị con khỉ kia dụ.

Bên trong chỉ còn lại hai người, Trác Dực Thần lườm đỏ mắt Triệu Viễn Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co