Tỉnh mộng [5]
Dưới nhiệt độ thấp mùa đông, vết thương của Bùi Tư Tịnh như càng thêm nhức nhối khiến nàng phải dựa vào cánh tay Văn Tiêu dìu bước ra ngoài.
Tuyết phủ dày cộm khắp khoảng sân sau của Tập Yêu Ti, những cây hoa trang trí cũng khoác lên mình một lớp áo trắng muốt. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đang quét tuyết, trong khi hai nữ nhân an nhàn thưởng trà. Văn Tiêu khoác tấm áo lông trắng tinh như một tiểu bạch thỏ, còn Bùi Tư Tịnh vận lớp áo lông tím sẫm toát lên vẻ quý phái đầy kiêu hãnh.
Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm trà, mặt thư giãn.
"Trà thảo mộc muội pha đúng là hảo hạng, vừa thanh khiết, vừa ấm người"
Nàng uống trà không giống các tiểu thư khuê các thường thấy mà mang phong thái của một tướng lĩnh, nàng chỉ nâng chén bằng một tay, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Văn Tiêu lại có phần nhu mì hơn, nàng nâng chén trà bằng cả hai tay, thổi nhẹ lớp hơi ấm tỏa ra trước khi nhấp môi. Hơi nóng lan dần khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn giữa tiết trời lạnh giá.
Bỗng, Văn Tiêu quay sang gọi lớn:
"Triệu Viễn Châu!"
Nghe giọng nói trong trẻo ấy, Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ.
"Văn Tiêu!"
Hai người vẫy tay chào nhau, nụ cười rạng rỡ xua tan cái lạnh buốt của mùa đông.
Bùi Tư Tịnh đưa mắt nhìn bọn họ, rồi ho nhẹ, "Hai người tình thâm ý trọng quá nhỉ? Trong mắt chỉ có đối phương, bọn ta còn ở đây đó"
Văn Tiêu che miệng cười khẽ, "Tỷ tỷ cũng đâu khác gì ta"
Bùi Tư Tịnh dừng chén trà, nhướng mày, "Ý muội là gì?"
Văn Tiêu chớp mắt đầy tinh nghịch, "Mắt tỷ nhìn Tiểu Trác không ít lần đâu nhé"
Bùi Tư Tịnh thoáng cứng người, rồi vội dời ánh mắt đi nơi khác, giọng bình thản, "Ta chỉ nhìn vì bọn họ quậy quá làm ta mất tập trung thôi"
Văn Tiêu cười cười, không buông tha, "Tỷ đừng chối. Trước kia tỷ mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu ta cũng tin được, nhưng bây giờ có chút do dự rồi đấy"
Nhát dao của Văn Tiêu đâm quá chuẩn, khiến lòng Bùi Tư Tịnh bất giác xao động.
"G-gì chứ? Ta vẫn vậy mà..."
"Tỷ cứ như vậy làm ta tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hai người quá", Văn Tiêu là người không nhịn được tò mò, nàng một là quyết làm rõ, hai là dí đến cùng, "Tỷ tỷ, kể cho ta nghe được không?"
Bùi Tư Tịnh mím môi do dự, rồi buộc lòng nói ra.
Văn Tiêu che đi khuôn miệng đang há to của mình, tủm tỉm cười, "Duyên nợ à..? Hihi"
"Muội đừng đùa. Ta với Tiểu Trác phân biệt được đâu là thực đâu là giả"
"Tỷ tỷ, tỷ nhìn đống hạt nho này đi", Văn Tiêu nhặt một trái nho đặt vào lòng bàn tay Bùi Tư Tịnh, sau đó chậm rãi thuyết giảng, "Chúng ta có thể tiện tay vứt chúng ra bất cứ đâu, rồi tại nơi chúng được thả xuống hạt giống sẽ nảy mầm thành cây to, rồi lại kết trái"
"Muội đang ám chỉ gì?", đôi mi Bùi Tư Tịnh nheo lại.
"Cảm xúc của tỷ cũng vậy thôi. Tỷ có thể cố chôn giấu, nhưng một ngày nào đó nó sẽ lớn dần lên", Văn Tiêu chỉ vào nơi giữa ngực Bùi Tư Tịnh, "Tỷ dù cố đến đâu cũng không kiềm nén được thứ đang âm thầm sinh trưởng trong lòng tỷ"
Bùi Tư Tịnh im lặng một lúc, ánh mắt thoáng dao động.
Họ đang trò chuyện thì bất ngờ một nắm tuyết bay thẳng vào người Văn Tiêu.
Văn Tiêu giật mình, trừng mắt nhìn kẻ gây chuyện là Triệu Viễn Châu đang cười khoái chí.
Trác Dực Thần đứng kế hắn cũng cười, ánh mắt cong lên lấp lánh niềm vui. Khoảnh khắc ấy lọt vào tầm mắt Bùi Tư Tịnh, khiến nàng thoáng sững người.
Chưa kịp phản ứng, nàng cũng bị Triệu Viễn Châu ném tuyết trúng người.
"Triệu Viễn Châu! Ngươi dám!"
"Bùi đại nhân tức giận, đáng sợ quá!", Triệu viễn châu cong đít chạy đi, phía sau là Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần đuổi theo ném tuyết lia lịa về phía hắn.
"Dám ăn hiếp tỷ ta! Ta phục thù thay cho tỷ nè"
"Hahaha"
Trác Dực Thần đột nhiên ngoảnh lại, bắt gặp ánh nhìn của Bùi Tư Tịnh. Nàng ngồi yên ở đó trông có vẻ rất muốn tham gia nhưng vì bị thương không tiện di chuyển.
Y nhặt một nắm tuyết rồi đến gần chìa ra trước mặt nàng, khóe môi cong, "Ném vào ta đi, cô bị thương nên ta nhường"
Bùi Tư Tịnh nhìn y, bật cười. Không do dự, nàng ném thẳng vào người Trác Dực Thần.
Bên kia, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhìn thấy cảnh này, liếc nhau đầy ẩn ý rồi cười thành tiếng.
"Tiểu Trác quan tâm Bùi tỷ quá đi!", Triệu Viễn Châu nói vọng về phía họ.
Một nhúm tuyết lao đến Triệu Viễn Châu ngay sau đó, "Oái!", Trác Dực Thần ném liên hoàn tuyết vào người hắn khiến hắn ôm đầu cong giò chạy đi.
"Cho ngươi bớt nói lại!"
"Oái oái! Lạnh quá! Trác đại nhân ăn hiếp ta! A Văn, cứu ta!"
Sau một hồi đùa giỡn, bốn người cùng nhau nặn tuyết. Văn Tiêu đưa cho Bùi Tư Tịnh một nhúm tuyết, nàng cẩn thận nhào nặn nó thành phần cuối cùng là chiếc mũi của con khỉ tuyết.
Mũi được đắp vào thì thành phẩm cũng đã hoàn thiện.
Cả bốn người cùng xem thành quả của mình.
"Đại yêu Chu Yếm kìa!"
Văn Tiêu quay sang Triệu Viễn Châu, định chọc ghẹo nhưng phát hiện hắn đã biến đâu mất, "Ủa, A Châu chàng đâu rồi?"
Bất ngờ, từ sau con khỉ tuyết, Triệu Viễn Châu bật ra, gầm gừ: "Grừ!!!!"
Văn Tiêu giả bộ giật mình, hét lên rồi chạy đi, Triệu Viễn Châu hí hửng đuổi theo phía sau.
Bùi Tư Tịnh ngồi nhìn họ, nhẹ giọng nói, "Bọn họ đang rất hạnh phúc. Trác Dực Thần, mong ngươi cũng hạnh phúc"
Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, "Cả cô cũng vậy"
-------------------
Có lẽ ở một không gian song song hai đứa trẻ của Tập Yêu Ti cũng đón tuyết đầu mùa và ném tuyết cùng nhau :'3 Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co