Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Mày là biển à

gabongthotrang2504


Đến lúc ăn xong, Nam lôi một bộ UNO từ trong cặp ra.

"Chơi không?" Nó ngước mặt lên hỏi cả đám.

Tất cả đều gật đầu đồng ý. Cả đám nhanh chóng ngồi lại với nhau, chẳng đứa nào còn để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi đoán cũng đã hơn năm rưỡi chiều rồi.

Nắng sau năm rưỡi chiều đã dịu đi rất nhiều. Từ bên hông nhà thi đấu, những vệt nắng vàng xiên qua hàng cây, đổ dài xuống nền sân. Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn ánh sáng phủ lên từng người trước mặt. Tóc Huy bị nắng nhuộm thành một màu nâu nhạt, còn trên vai Tú cũng có một vệt sáng mỏng. Gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của một ngày dài, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu đến lạ.

Khánh Hy ngồi dựa vào lan can bên cạnh, mái tóc bị gió chiều thổi rối nhẹ. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua hàng cây, phủ lên một bên mặt nó màu vàng nhạt. Nó đang cúi xuống nhìn mấy lá bài trên tay, thỉnh thoảng lại nhăn mặt mỗi khi bị ai đó đánh cho một lá khó chịu.

Quốc Nam thì ngồi đối diện, người hơi ngả ra sau, một tay chống xuống nền sân, tay còn lại cầm bài. Ánh nắng chiếu lên mái tóc nó, còn mồ hôi sau buổi chơi bóng vẫn chưa khô hẳn trên trán.

Tôi vốn không giỏi mấy trò này, nhưng vẫn ngồi chơi thử. Cái gì cũng phải thử mới biết giỏi lên được hay không chứ.

"Lam, đánh đi." Tú chọc nhẹ vào người tôi.

"Từ, tao đang suy nghĩ."

Nam nhìn bài trên tay tôi rồi bật cười.
"1 2 3 4..5 Có 5 lá mà suy nghĩ lâu vậy bố?"

"Thì tao đang suy nghĩ chiến thuật."

"Chiến thuật gì?"

"Kệ tao. Việc nhà mày à?"

"Ừm." Tú ngồi cạnh tôi, khẽ gật đầu.

Tôi quay sang nhìn nó.

"Ừm gì mà ừm?"

"Ủng hộ. Đây, tao chỉ cho." Nó nhướng mày.

"Mày là biển à?" Tôi cau có, lườm Tú.

"Là sao?"

"Ý nó kêu mày quản nhiều quá đó." Thằng Nam vừa giải thích vừa cười khoái chí.

"Vãi cả l**, Lam Anh ạ, trước giờ cứ nghĩ bạn tôi ít nói, ra là im lặng để nghĩ ra mấy câu thế này à." Huy Gia Đặng khen ngợi tôi, chẳng biết khen hay móc mỉa nữa.

"Giờ mày mới biết à?" Khánh Hy cười tươi, tỏ vẻ đã biết bộ mặt này của tôi từ lâu lắm rồi.

Ván đầu tiên vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Nam đã bị Tú đánh cho mấy lá +2 liên tiếp.

"Ê, mày tuất vừa thôi???" Thằng Nam mặt cắt không còn giọt máu, trông xanh lè như tàu lá chuối ấy.

"Bạn không có quyền lên tiếng về độ tuất của tôi." Nó hất mặt lên trời.

"Vãi c*t."

Tôi không nhịn được cười, vừa cười vừa đặt lá bài xuống.

"UNO!"

Nam lập tức ngẩng đầu.

"Khoan! Mày còn mấy lá?"

"Một."

"Đ*o tin."

"Tin hay không thì tao vẫn còn một lá."

Vài lượt sau, tôi đặt lá cuối cùng xuống bàn.

"TAO VỀ RỒI."

Nam đập tay xuống đất.
"Vãi, mày thắng thật?"

"Thấy chưa? Chiến thuật." Tôi bật cười, lập tức ngả người ra sau.

"Thắng nhờ ăn may thì có."

"Thì vẫn là thắng." Tôi lè lưỡi, chọc ghẹo nó.

Huy cười lớn, còn Tú chỉ ngồi nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất lực.

"Kinh nhỉ?" Tú huých nhẹ tôi một cái.

"Đau." Tôi xuýt xoa, lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi. Đau chỗ nào, tao xem." Nó thì lập tức xanh mặt, vội cầm lấy tay tôi săm soi kĩ lưỡng.

"Tao giỡn mà."

Tôi cũng chẳng để ý vẻ mặt của nó nữa, ai biểu ghẹo, tôi cúi xuống gom lại mấy lá bài, chuẩn bị cho ván tiếp theo.

Những lá bài đủ màu nằm lộn xộn trên nền sân, bị gió thổi xê dịch một chút rồi lại mắc vào mép giày của ai đó. Nam đưa tay gom mấy lá bị văng ra xa, vừa gom vừa lẩm bẩm vì vẫn còn cay cú chuyện vừa thua.

"Không tính. Ván này tao nhường thôi."

"Nhường hay mày gà thật?" Hy ngồi bên cạnh bật cười, nó nghiêng đầu, tay lau lau vết mồ hôi trên trán Nam.

"Nhường mà."

"Gà thì nhận thôi em trai, không có gì phải ngại." Tú ngồi đối diện thản nhiên nói.

Ánh nắng lúc này đã thấp hơn ban nãy. Những vệt sáng xuyên qua hàng cây không còn gay gắt mà trở nên mỏng và dịu, kéo dài trên nền sân thành từng mảng vàng nhạt. Xa xa, tiếng xe ngoài đường vọng vào nhà thi đấu, lẫn với tiếng bóng rổ nảy đều đều từ một sân khác. Mùi cao su của nền sân, mùi mồ hôi sau một ngày vận động và cả mùi bánh kem còn sót lại đâu đó hòa vào nhau thành một thứ mùi rất khó tả.

Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía cửa nhà thi đấu.

"Ê mấy đứa!"

Cả đám đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Bác bảo vệ đứng đó, hai tay chống hông, nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

"Trễ rồi, về hết đi. Nhà thi đấu đóng cửa."

Nam cúi xuống nhìn điện thoại, nó bàng hoàng nhận ra đã hơn sáu rưỡi rồi.

Quả thật đã muộn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.

Mấy lá bài trên nền sân lập tức được gom lại trong tiếng cười và tiếng than thở. Nửa muốn chơi tiếp vì cuộc vui chưa tàn nhưng cũng không làm trái nội quy được.

Tôi phủi nhẹ bụi trên váy rồi đứng lên. Khi ngẩng đầu, tôi chợt thấy ánh nắng cuối cùng vẫn còn vương trên mái nhà thi đấu.

Ngồi lâu quá nên chân tôi hơi tê. Tôi bước được hai bước thì bàn chân như chưa bắt kịp với cơ thể, thế là người hơi nghiêng sang một bên, bước chân cũng loạng choạng theo.

Bỗng có một bàn tay đỡ lấy eo tôi, lực không quá chặt nhưng vừa đủ để tôi thấy vững vàng.

Tú giữ tôi đứng vững thêm một chút, đến khi thấy tôi đã đứng thẳng mới buông tay ra.

"Sao thế? Tê chân à?" Tú hỏi tôi.

"À..ừm."

Tôi bất giác kéo nhẹ vạt áo xuống, hai tai nóng ran.

"...Tao giữ thăng bằng không tốt ấy, cứ hay loạng choạng." Tôi vội quay mặt sang chỗ khác, lúng túng trả lời nó.

"Ừa tao biết rồi. Mày hậu đậu." Nó phì cười, chắc thấy tôi trông hài quá.

"Đâu có." Tôi lập tức ngẩng lên lườm nó.

Tú bật cười, rồi tiện tay kéo lại quai balo đang trượt khỏi vai tôi.

"Để tao chở mày về." Tú vừa nói vừa khõ lên đầu tôi một cái.

Tôi ôm đầu, lí nhí:
"Tao cảm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co