Chương 9
Park Soehye đứng dậy, cúi chào mọi người trong phòng họp. Bà ta chỉnh lại chiếc mic trên bục phát biểu và cất giọng.
"Xin chào các vị, tôi là Park Soehye. Hôm nay tôi có mặt tại đây không phải với cương vị là Chủ tịch Park của Tập đoàn Soehye mà là một trong những đại cổ đông của Tập đoàn Ilsan. Chúng ta đều đã biết rõ mục đích của cuộc họp cổ đông hôm nay là để biểu quyết việc miễn nhiệm Giám đốc điều hành Park Dohyeon khỏi vị trí hiện tại vì lý do sức khỏe."
Bên dưới ngay lập tức nổi lên một tràng xôn xao không dứt. Có thể nghe thấy rõ được những câu như "Biết ngay mà.", "Giám đốc Park không biết sao rồi, nghe nói còn không cho ai tới thăm."
"Các vị, có lẽ cũng có nhiều người ở đây biết rõ việc tôi là con gái của Chủ tịch Park. Bố tôi hiện tại vẫn đang hôn mê nằm ở nước ngoài đã nhiều năm. Chủ tịch Min hiện nay cũng đã nhiều tuổi, sức khỏe có lẽ không còn ổn định để có thể tiếp tục hỗ trợ công việc của Tập đoàn." Nói một hồi, Park Soehye hơi cúi đầu về phía Chủ tịch Min đang ngồi ở vị trí trung tâm.
"Vậy nên tôi xin phép tự đề cử mình trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp theo của Tập đoàn Ilsan chúng ta."
Có lẽ Chủ tịch Min đúng là một người bạn tốt khi bao năm qua, ông ấy đã cố gắng hoàn thành lời hứa với Chủ tịch Park Dojin. Nhưng có lẽ hôm nay dưới nanh vuốt của Park Soehye, Chủ tịch Min sẽ phải làm ra một hành động trái ngược với những gì ông đã hằng gìn giữ?
Park Soehye khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, phủ một lớp sơn bóng chạm vào mặt gỗ tạo ra tiếng động không to không nhỏ nhưng lại như cố ý nhắm tới Chủ tịch Min. Ông có muốn bảo vệ cháu gái mình không?
Cả căn phòng lặng im không một tiếng nói. Chỉ có tiếng điều hòa phả ra từ trên trần nhà làm nền, bầu không khí bỗng dưng lạnh xuống lạ thường. Mỗi người ngồi trong phòng đều có những thân phận khác nhau, dù cao hay thấp thì cũng đều ít nhiều ảnh hưởng tới Tập đoàn. Họ đang cân nhắc xem có nên giữ vững lập trường hay là... theo phe mới?
"Tất nhiên việc này không thể nói suông như vậy được. Sau buổi họp ngày hôm nay tôi sẽ đề nghị triệu tập một cuộc họp hội đồng khác."
Park Soehye vừa dứt lời, cảnh cửa phòng họp bằng gỗ sồi nặng trĩu đã bật mở.
Park Dohyeon với bộ vest may đo hoàn hảo vững vàng bước vào phòng họp. Miếng băng trắng trên đầu hắn đã được thay bằng một chiếc băng cá nhân nhỏ. Nếu không biết rõ tình hình mà chỉ nhìn thoáng qua thì người khác sẽ nghĩ hắn chỉ vừa đập đầu vào đâu đó thôi.
"Tôi, Giám đốc điều hành Park Dohyeon xin phép gửi lời xin lỗi chân thành tới các vị ngồi tại đây vì đã tới muộn. Mong các vị bỏ qua và coi như đây chỉ là một sai lầm nhỏ nhặt của hậu bối."
Park Soehye khẽ nhíu mày, ánh mắt bà ta chuyển sang thư ký của mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cũng nhanh chóng thu lại vì sợ quá lộ liễu.
"Ồ, Chủ tịch Park có vẻ khá ngạc nhiên nhỉ?" Dohyeon lúc này mới tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Park Soehye. "Cháu phục hồi có lẽ nhanh hơn so với tưởng tượng của cô ruột đây nhỉ?"
Tất nhiên là như vậy rồi. Hôm nay bà ta triệu tập cuộc họp cổ đông để miễn nhiệm hắn với lý do sức khỏe, Park Dohyeon lại đường hoàng bước vào phòng họp với vẻ mặt tươi tắn, tác phong chỉn chu và phong thái tinh anh như thế này, không phải là đang tát cho bà ta một cú đau điếng hay sao?
Phòng họp vang lên tiếng xì xào bàn tán lộ liễu, những cổ đông ngồi trên ghế da và cả những người thuộc Ban Giám đốc đều thì thầm to nhỏ thể hiện thái độ của mình. Rất nhanh, những tiếng động đó đã bị cắt ngang bởi tiếng ho khe khẽ của Chủ tịch Min.
"Chủ tịch Park, cuộc họp này vốn là để bàn về việc miễn nhiệm Giám đốc Park. Tuy nhiên việc cậu ấy xuất hiện ở cuộc họp ngày hôm nay có lẽ đã đủ để chứng minh cho việc cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh và đủ sức để tiếp tục điều hành Tập đoàn. Các vị thấy thế nào? Tôi nghĩ rằng việc này đã quá rõ ràng rồi nhưng nếu như có ai vẫn muốn phản đối thì chúng ta tiến hành bỏ phiếu nhanh có lẽ cũng không phải là một quyết định tồi nhỉ?"
Dưới câu hỏi của Chủ tịch Min, rất nhanh đã có rất nhiều cánh tay giơ lên thể hiện sự tán thành. Nhìn qua cũng đã rõ gần như cả căn phòng chỉ trừ vài người không giơ tay bao gồm Park Soehye và trợ lý, Park Dohyeon cùng Eom Sunghyeon.
"Vậy là đã rõ rồi, Giám đốc Park, chúc mừng cậu đã ra viện. Chúc cho công việc sắp tới của cậu thuận lợi và yên tâm công tác để lèo lái Tập đoàn."
Park Dohyeon mỉm cười cúi đầu cảm ơn Chủ tịch Min. Hắn biết rõ, lần này hắn nợ Chủ tịch Min một ân tình rất lớn.
"Còn về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị là tôi như Chủ tịch Park đã nói thì sau đây tôi cũng xin có đôi lời muốn nói." Chủ tịch Min vẫn chưa ngồi xuống mà tiếp tục phát biểu.
"Các vị ngồi ở đây cũng rõ rằng việc tôi ngồi ở vị trí này trong những năm qua chẳng qua cũng chỉ là lấp chỗ trống thay cho Chủ tịch Park Dojin. Trước khi gặp tai nạn, Chủ tịch từng gặp luật sư để làm giấy ủy thác, trong trường hợp ông ấy gặp bất trắc, toàn bộ số cổ phần tại Tập đoàn Ilsan sẽ được chuyển lại sang tên tôi. Tuy nhiên số cổ phần này cho tới năm cậu Dohyeon kết hôn thì sẽ được chuyển lại cho cậu ấy nếu như Chủ tịch vẫn chưa tỉnh lại." Chủ tịch Min chậm chạp kể lại câu chuyện ngày trước, câu chuyện mà ai cũng biết nhưng không rõ cụ thể sự việc bên trong.
"Mới mấy ngày trước khi gặp sự cố tại buổi tiệc của Tập đoàn Seolhwa, Giám đốc Park đã tới nhà tôi chơi và thông báo rằng cậu ấy sắp kết hôn rồi. Vậy nên tôi muốn nhân cơ hội này công khai chuyển giao toàn bộ số cổ phần của tôi tại Tập đoàn Ilsan sang cho cậu Park Dohyeon đây. Với 35% cổ phần hiện tại tôi đang nắm giữ cùng 15% cổ phần của cậu ấy. Ngay sau khi tôi đặt bút kí vào hợp đồng thì cậu Park Dohyeon sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Ilsan và thay tôi giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị."
Park Soehye mặt mày trắng bệch, bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt tới chảy máu. Bà ta điên tiết khi Park Dohyeon cùng mọi người đã rời khỏi phòng họp. Cả căn phòng rộng thênh thang chỉ còn duy nhất bà ta cùng thư kí và Chủ tịch Min.
"Min Yoongi, ông không muốn đứa cháu gái của mình trở về nữa đúng không?" Giọng Park Soehye cất lên the thé như thể hiện sự điên tiết mà mụ đã kìm nén nãy giờ.
"Park Soehye, đừng giả ngu nữa. Cô biết rằng tôi không thể phản bội bạn mình nên muốn đem cháu gái ra ép buộc tôi đúng không? Nhưng hình như cô cũng chưa biết Yoona đã thoát khỏi sự giam giữ của mấy người rồi nhỉ. Chính Dohyeon đã tự liên lạc và đề nghị sẽ giúp tôi tìm lại con bé. Ngay bây giờ nó đang ngồi trong Sở cảnh sát và được bảo vệ an toàn rồi."
"Lại là Park Dohyeon, thằng ranh con nứt mắt còn chưa xong mà lần nào cũng là mày phá hỏng chuyện của tao."
Park Soehye ngồi phịch xuống ghế, những ngón tay bấu vào lớp đệm da cao cấp khiến chúng hiện rõ những vết hằn từ móng tay.
Chủ tịch Min lắc đầu nhìn người đàn bà điên vẫn đang chìm đắm trong sự hận thù của bản thân. Ông ôn tồn khuyên giải: "Có lẽ cô nên buông bỏ những hận thù đó đi, xét cho cùng thì chúng chẳng đáng để cô phải dành cả đời mình để đi tranh giành những thứ vốn không phải là của cô."
"Im đi, đồ vô dụng ngu xuẩn như ông, cái loại chỉ có thể nhận ủy thác từ bạn thân và ngồi như rối gỗ trên chiếc ghế Chủ tịch cả chục năm thì biết gì về việc giành lại mọi thứ của bản thân? Tất cả những thứ đó đều là những thứ tôi xứng đáng được nhận và chúng vốn dĩ luôn là của tôi." Park Soehye hét lên cắt ngang lời nói của Chủ tịch Min.
"Tốt thôi, chờ đợi giấy triệu tập từ tòa án đi Park Soehye. Tôi sẽ không để cô thoát khỏi pháp luật sau khi đã động tới cháu gái mình đâu."
Chủ tịch Min đẩy cửa bước ra khỏi phòng họp.
Park Soehye quắc mắt nhìn theo bóng lưng của ông. Ánh mắt bà ta từ điên cuồng oán giận dần dần dịu đi rồi lại trở về trạng thái như bình thường. Đôi môi tô son đỏ kĩ càng nở một nụ cười hung tợn, khẽ khàng thì thầm:
"Tưởng ta dễ bị sụp đổ thế sao? Tập đoàn của ta vẫn còn đứng vững tại đó. Nhưng nếu như ta không thể trở thành Chủ tịch tiếp theo của Ilsan thì không một ai có thể ngồi vào chiếc ghế đó cả."
Park Dohyeon cùng Eom Sunghyeon đứng tại sảnh tầng một Tòa nhà văn phòng chào tạm biệt các vị khách đã tham dự buổi họp ngày hôm nay. Lần lượt từng người nói lời tạm biệt và chúc phúc cho Park Dohyeon. Hắn cúi đầu cảm ơn họ và xin lỗi vì đã làm phiền khiến họ phải tới một buổi họp nực cười như hôm nay. Dù sao những người này đều cũng có quen biết với nhà họ Park, ít nhiều cũng biết rõ những vấn đề trong gia đình hắn nên cũng có thể thông cảm.
"Liên lạc được với Hyeonjoon chưa?" Park Dohyeon quay sang hỏi Eom Sunghyeon sau khi vừa chào tạm biệt vị khách cuối cùng.
"Có lẽ là Cố vấn Choi đang bận nên không nghe máy, Giám đốc có muốn tôi liên lạc với cậu Wooje để hỏi không?"
"Không cần đâu, làm ầm ĩ lên như thế sẽ khiến em ấy khó chịu. Anh cứ để lại lời nhắn vào hộp thư rằng tối nay tôi sẽ qua đón là được." Park Dohyeon lắc đầu. Nếu Wooje biết việc hắn liên lạc với cậu chỉ để tìm Hyeonjoon đi hẹn hò thì chắc sẽ cười vào mặt hắn mất.
Vậy là Park Dohyeon cuối cùng cũng đã nhận được số cổ phần được thừa kế từ ông nội dù chưa chính thức vì cũng còn khá nhiều giấy tờ cần được xử lý. Nhưng dù sao thì hiện tại hắn cũng coi như là một nửa Chủ tịch rồi. Giờ thì Park Soehye sẽ gần như không thể động tới Ilsan nữa dù cho bà ta có thu mua thêm chút cổ phiếu bé tí kia.
Tuy nhiên chuyện này sẽ có mặt trái, có lẽ Park Soehye sẽ lại quay về chuyển hướng mục tiêu sang Tập đoàn Seolhwa. Hắn nên cảnh báo với Choi Hyeonjoon mới được.
"Chúc mừng nhé Dohyeon."
"Chủ tịch Min, hôm nay cảm ơn ông rất nhiều ạ."
Chủ tịch Min vỗ vai hắn, ông nắm lấy tay hắn, đôi tay run run vẻ xúc động.
"Là ông cảm ơn cháu mới đúng. Lúc ta gặp lại Yoona con bé đã rất hoảng sợ. Nó phải gặp cả chuyên gia tâm lý trong Sở cảnh sát để nói chuyện vì hoảng loạn. Nếu cháu không giúp ta tìm con bé thì không rõ là nó sẽ còn phải chịu đựng những gì nữa."
"Là việc cháu nên làm thôi ạ, dù sao thì ông cũng đã giúp đỡ gia đình cháu quá nhiều rồi." Park Dohyeon lắc đầu, hắn thật lòng muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Min.
Cả hai nói thêm vài câu khách sáo rồi cũng chào tạm biệt nhau. Park Dohyeon nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô của Chủ tịch Min dần khuất sau làn xe cộ đông đúc. Không hiểu sao tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp.
"Trở về thôi, tối nay tôi còn có việc quan trọng cần làm nữa."
Park Dohyeon ra hiệu cho Eom Sunghyeon xuống hầm gửi xe.
Chiếc Cadillac phóng như bay trên đường về nhà mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.
Căn nhà của Park Dohyeon chỉ cách nhà của Choi Hyeonjoon một vài block. Ban đầu hắn cũng muốn mua một ngôi nhà cạnh nhà em hoặc được nữa thì ở nhà em rồi leo lên giường ngủ chung cũng được.
Ai mà ngờ được Choi Hyeonjoon lại bày tỏ sự ghét bỏ đến như vậy. Con tim nhỏ bé của Giám đốc Park cũng biết sợ hãi chứ. Vậy nên vì sợ rằng Hyeonjoon sẽ nổi điên lên nếu biết hắn ở nhà bên cạnh, Park Dohyeon bèn mua một căn cách đó vài block để em không biết.
Hẹn Choi Hyeonjoon ăn tối nên Giám đốc Park rất thong thả thay quần áo rồi ngủ một giấc ngon lành đến bốn giờ chiều mới dậy.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, hắn quyết định sẽ đi bộ nhẹ nhàng một chút cho cơ thể đỡ mỏi. Dù sao thì mới bị chấn động não nhẹ cũng không nên vận động quá mạnh.
Nghĩ là làm, Giám đốc Park thay sang một bộ quần áo thể thao rồi ra khỏi nhà. Hắn hít thở bầu không khí trong lành, nắng chiều đẹp như dải lụa vắt ngang qua khu dân cư cao cấp. Chạy vài vòng quanh trên đường, Park Dohyeon đã lướt qua nhà của người thương vài lần.
Căn phòng ngủ trên tầng hai đã bật đèn, ánh sáng hắt qua lớp vải rèm mỏng và ô cửa sổ kính trông thật ấm cúng.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy cũng đã sắp tới giờ hẹn, Park Dohyeon không đứng nhìn căn phòng kia nữa. Hắn chạy về nhà, nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi chải chuốt tóc tai bảnh tỏn.
Giám đốc Park hài lòng nhìn bản thân trông giống như một quý ông lịch lãm bước ra từ những cuốn tiểu thuyết quý tộc khiến chị em mê mẩn ngày đêm. Xịt thêm chút nước hoa mùi gỗ trầm, hắn khẽ huýt sáo vẻ mong chờ rồi xuống nhà lấy xe.
Chỉ có một điều kì lạ. Choi Hyeonjoon vẫn chưa nhắn lại gì cho hắn từ buổi trưa.
Nhưng sáng nay em cũng đã đồng ý rằng sẽ đi cùng hắn rồi, có lẽ không cần phải lo lắng như vậy nhỉ?
Chiếc Cadillac quen thuộc dừng lại trước cổng căn biệt thự của Choi Hyeonjoon. Đèn phòng ngủ tầng hai vẫn sáng chứng tỏ chủ nhân đang ở trong.
"Sao lại không nghe máy nhỉ? Đang tắm à?"
Park Dohyeon thử gọi một cuộc điện thoại, kim đồng hồ trên tay hắn đã nhích dần tới số mười. Còn mười phút nữa là tới giờ hẹn rồi, Choi Hyeonjoon thường sẽ xuống sớm mười lăm hai mươi phút cơ. Có lẽ hôm nay em cần nhiều thời gian để chuẩn bị hơn chăng? Cũng phải thôi, nguyên một tuần trời em phải mài mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho hắn. Có lẽ chỉ là em mệt thôi.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi ba phút.
Nửa tiếng đã trôi qua, Choi Hyeonjoon vẫn chưa xuất hiện mặc cho Park Dohyeon đã gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa.
Một dự cảm chẳng lành lại dâng lên trong lòng hắn. Có lẽ nào...
Park Dohyeon nhớ tới sáng nay khi hắn đã bị hẫng một nhịp tim... giống như một điềm báo.
"Hyeonjoon, em có ở nhà không? Mở cửa cho anh..."
Park Dohyeon mở cửa xe, hắn lao cả người vào sân nhà Choi Hyeonjoon. Sự kích động khiến hắn chưa nhận ra một vấn đề. Cổng nhà Choi Hyeonjoon không hề khóa.
Bàn tay chưa kịp tạo ra bất cứ tiếng gõ nào đã đẩy được cửa nhà ra. Park Dohyeon nhíu chặt chân mày, hắn đã nhận ra có điều không ổn ở đây.
Nhà cửa sạch sẽ như thường, không có dấu hiệu xô xát nhưng dưới sàn gỗ màu mật ong lại là những giọt máu nhỏ trông thật chói mắt. Chúng tạo thành một đường đứt đoạn xuất phát từ cửa chính chạy về cầu thang.
Dohyeon hít một hơi khí lạnh, không gian xung quanh hắn căng thẳng và vắng lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim đồng hồ trong nhà chạy và tiếng tim đập nhanh của bản thân.
Hắn lao lên cầu thang chỉ bằng vài lần nhấc chân, mỗi lần bước là ba tới bốn bậc. Trên hành lang tầng hai, vết máu lại xuất hiện dẫn về phía phòng ngủ chính. Cửa phòng hé mở khiến ánh đèn vàng nhạt bên trong lọt ra ngoài. Chính là nó, ánh đèn mà Park Dohyeon đã nhìn thấy khi hắn chạy bộ buổi chiều nay và vô số những lần khác khi vô tình đi qua nhà Choi Hyeonjoon.
Căn phòng trống không, không có ai hiện diện ở đó. Nhưng ánh đèn điện đã cho Park Dohyeon nhìn rõ. Cả căn phòng như bị lục tung lên và đập phá tới không còn nguyên dạng. Ở góc phòng, một vũng máu nhỏ đã gần khô thu hút sự chú ý của hắn.
Choi Hyeonjoon đâu? Em của hắn đâu?
"Choi Wooje, Hyeonjoon có đang ở đó không?" Với một tốc độ nhanh nhất, Park Dohyeon rút ngay điện thoại ra gọi điện cho cậu em thứ nhà họ Choi
"Anh nói gì vậy? Hôm nay anh và Hyeonjoonie có hẹn đi ăn thì sao lại gọi cho em?" Choi Wooje bất mãn trả lời, cậu đang chơi game trên máy tính thì bị tiếng chuông điện thoại của Park Dohyeon làm giật mình. Đối thủ trên màn hình nổ súng quá bất ngờ khiến cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trong game bị đưa lên bảng đếm số.
Vậy nhưng giống như nghe ra có điều không ổn, Choi Wooje mặc kệ bạn bè trong game đang chửi bới loạn xạ mà tắt game. Cậu cầm điện thoại lên, một tay với lấy áo khoác choàng lên người.
"Có chuyện gì đúng không?"
"Hyeonjoon bị bắt cóc rồi."
Park Dohyeon ở đầu dây bên kia trả lời, giọng hắn run run như sắp vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co