Chương 10
Nhưng phần thưởng chỉ là thơm má thì có vẻ vẫn chưa đủ đô để kiềm chế cái tính chiếm hữu và sự nghịch ngợm của thằng Phong. Càng về những ngày sát kỳ thi khảo sát, tần suất nó giả ngơ càng tăng lên tỉ lệ thuận với độ khó của đề thi.
Có một buổi chiều muộn, cả thư viện chỉ còn lác đác vài người. Phong đang đánh vật với đề Địa lý , môn mà tôi cực kỳ tự tin. Nó chống cằm, cây bút trên tay gõ lạch cạch xuống mặt bàn theo nhịp .
"Phương này... câu về cơ cấu ngành công nghiệp này dài quá, tao đọc mà chữ nó nhảy múa hết cả lên." Nó than vãn, rồi bất ngờ rướn người qua bàn, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi nó gần như chạm vào mũi tôi. "Hay là nâng cấp phần thưởng đi? Giải xong tờ này... cho tao thơm lại mày được không? Một cái thôi, ở đâu cũng được."
Tôi trừng mắt nhìn nó, định mắng là "đồ cơ hội" nhưng khi nhìn thấy quầng thâm mờ dưới mắt nó vì mấy đêm cùng tôi ôn bài, lòng tôi bỗng trùng xuống.
"Giải đúng hết đi rồi tính." Tôi đáp gọn lỏn
Chỉ chờ có thế, Phong như được tiêm doping. Nó cặm cụi tô vẽ vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm với tốc độ bàn thờ. Mười lăm phút sau, nó đẩy tờ giấy qua với vẻ mặt không thể nào tự mãn hơn. Tôi soi đáp án kỹ đến mức muốn rách cả tờ giấy, nhưng khốn nỗi, thằng này đúng là thiên tài khi có động lực ,không sai một câu nào.
Tôi chưa kịp thu lại tờ giấy thì bàn tay to lớn của Phong đã chộp lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái. Tôi mất đà, hơi đổ người về phía trước. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, Phong không thơm vào má như tôi nghĩ. Nó nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi tôi, nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã rời ra, để lại một cảm giác tê dại đầu lưỡi
"Này! Đã bảo là thơm má..." Tôi lí nhí, mặt nóng bừng lên như phát sốt.
"Thì mày bảo 'ở đâu cũng được' mà." Nó cười nham nhở, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý.
Cứ thế, giữa những ngày tháng ôn thi căng thẳng đến nghẹt thở, tình yêu của chúng tôi giống như một liều thuốc giảm đau hiệu quả. Chúng tôi không còn những trận bão trong phòng dụng cụ, mà thay vào đó là sự thấu hiểu, là những cái nắm tay truyền sức mạnh dưới ngăn bàn, và cả những lần thi đua xem ai điểm cao hơn.
Tối đó, khi đưa tôi về đến đầu ngõ, Phong dừng xe lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nó không vồ vập như mọi khi mà chỉ im lặng nhìn tôi, rồi khẽ nói:
"Phương, tao nhất định sẽ đỗ cùng trường với mày"
Tôi nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc hiếm hoi ấy của nó, lòng tự nhủ: *Đồ khốn, mày mà không đỗ thì tao sẽ bắt mày trả lại hết số nụ hôn từ trước đến giờ.*
................
Ngày thi tốt nghiệp chính thức gõ cửa bằng một buổi sáng tháng Tư đầy sương muối. Sân trường vốn dĩ ồn ào giờ lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của những sĩ tử mang theo cả một bầu trời lo âu.
Tôi và Phong không được ngồi cùng phòng thi. Trước khi vào phòng, nó kéo tôi vào góc cầu thang, dúi vào tay tôi một viên kẹo bạc hà kèm theo một mảnh giấy nháp gấp nhỏ xíu:
> *"Làm bài tốt nhé vợ. "*
Tôi thơm má nó 1 cái thế là mắt nó lại snags bừng lên
" Có vê nó lại hóa điên hóa khùng rồi "
Tôi chỉ biết lườm nó một cái rồi bước nhanh vào phòng thi số 12.
Suốt 90 phút cân não với môn Toán, tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa sổ. Phòng thi của Phong nằm bên cạnh phòng 11, tôi có thể tượng tượng được cái bóng cao lớn của noa làm bài .
Giờ nghỉ giải lao giữa hai môn thi, tôi vừa bước ra hành lang đã thấy Phong đứng dựa lưng vào lan can, tay cầm chai nước khoáng chờ sẵn. Nó không lao vào ôm ấp như mọi khi vì biết bao nhiêu cặp mắt của thầy cô đang dòm ngó, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thì chẳng giấu được sự cuồng nhiệt.
"Sao rồi ?" Phong đưa chai nước cho tôi
chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi .
"Lắt léo một chút, nhưng chắc là đúng. Còn mày?" Tôi hỏi
Nó hất cằm, vẻ mặt đầy tự mãn: "Tao đã bảo rồi, vì cái nụ hôn ban sáng của mày mà não tao nó hoạt động hết công suất. Tao ra kết quả rồi, trùng với thằng lớp trưởng luôn. Phen này coi như vé thông hành đi vào đại học cùng vợ cầm chắc trong tay một nửa."
Buổi chiều thi môn Địa, môn sở trường của tôi nhưng lại là nỗi khiếp sợ của Phong. Trước khi tiếng chuông vang lên, tôi đi ngang qua phòng nó, đưa cho nó tờ giấy. Phong nhanh tay mở ra , và trong giây lát ấy, tôi khẽ mấp máy môi:
*"Cố lên, tối nay có quà đặc biệt."*
Tôi thấy rõ ràng bả vai nó run lên vì phấn khích. Suốt buổi thi môn đó, tôi làm bài với một phong độ cực kỳ tốt. Mỗi khi tô một ô trắc nghiệm, tôi lại tưởng tượng đến cảnh Phong cũng đang nỗ lực như vậy ở phòng bên cạnh.
Tình yêu tuổi 18 không cần phải quá phô trương, đôi khi chỉ cần biết đối phương đang cùng mình nỗ lực cho một tương lai chung, thế là đủ.
Tiếng trống thu bài vang lên giòn giã. Tôi bước ra khỏi cổng trường, gió chiều thổi tung mái tóc. Phong đã đợi sẵn ở cửa, nó không nói không rằng, năm tay tôi đi
"Phương này," nó bỗng lên tiếng, giọng thấp "Tao nghĩ là tao làm được rồi."
Tôi mỉm cười
"Tao biết mày sẽ làm được mà. Vì mày là người tao dậy mà
Hai bóng chàng trai , nắm tay nhau đi dưới ánh nắng chiều đầy hy vọng về tương lai của cả hai
"Nắm chặt tay nhau nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co