Truyen3h.Co

Cá Tháng Tư

Chương 9

thuykieuthuyvan

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác toàn thân oải hoài vì tối qua thao thức mãi không ngủ được. Đầu óc cứ tua đi tua lại cái nắm tay và nụ hôn dưới hiên trường làm tôi nằm lăn lộn suốt cả đêm. Tôi liếc nhìn chiếc áo đồng phục treo trên giá, thở dài một cái rồi cẩn thận cài cúc áo, hy vọng không một ai trong lớp có thể soi ra cái vẻ mặt vừa thiếu ngủ vừa ngơ ngẩn này của mình.

Vừa ra khỏi ngõ, tôi đã thấy Phong đứng đó từ bao giờ. Nó vẫn mặc bộ đồng phục phẳng phiu, tóc tai vuốt lại gọn gàng, trông chẳng có vẻ gì là kẻ vừa làm tôi mất ngủ cả đêm hôm qua cả.

"Chào bảo bối! Tối qua ngủ ngon không?" Nó thản nhiên tiến tới, định vòng tay qua eo tôi nhưng tôi nhanh chóng né ra, lườm nó một cái cháy mặt.

"Ngủ ngon cái đầu mày! Tại ai mà sáng nay tao dậy không nổi hả?" Tôi hạ thấp giọng, rít qua kẽ răng.

Phong không những không hối lỗi mà còn xích lại gần, ghé sát tai tôi thì thầm bằng cái giọng trầm thấp đầy dầu mỡ : "Thế ai hôm qua vừa cho tao hôn, lúc về nhà còn nhắn tin chúc ngủ ngon ngọt ngào thế nhỉ? Làm tao suýt nữa thì nhảy vào nhà mày luôn đấy."

"Mày... mày im ngay!" Tôi đỏ mặt tới tận mang tai, vội vàng bước nhanh lên xe buýt đi trước để trốn chạy cái bản mặt đắc ý của nó.

Đến trường, không khí vẫn còn dư chấn về vụ "Cá tháng Tư thành thật" của hai đứa tôi, nhưng những lời trêu chọc của đám bạn cũng đã dần bị lu mờ bởi áp lực từ các kỳ thi học kỳ sắp tới.

Là lớp 12 nên các kì thi rất nhiều và ồ ập không xuể . Chúng tôi có lẽ phải lao đầu vào ôn thi , cuộc vui hôm qua là cuộc vui cuối cùng để xả hết năng lượng trước khi cả hai chính thức bước vào cuộc chiến sinh tử của những sĩ tử cuối cấp.

Đứng trước bảng tin chi chít lịch thi khảo sát, thi học kỳ và cả lịch ôn luyện dày đặc cho kỳ thi tốt nghiệp, tôi thở dài thườn thượt. Phong đi ngay phía sau, tay nó thản nhiên đặt lên vai tôi, bóp nhẹ như một lời trấn an nhưng thực chất là đang trêu chọc sự rệu rã của tôi.

​"Này, lo mà tập trung đi . Tao nghe nói điểm khảo sát đợt này mà thấp là nhà trường mời phụ huynh lên đấy." Phong ghé sát tai tôi, tông giọng đã lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng vẫn mang theo chút ý cười.

​"Tao biết rồi, không cần mày nhắc." Tôi liếc Phong 1 cái sắc lẹm.

Tôi nâng tông giọng " Được rồi vì tương lai cả 2 ,tao và mày sẽ cùng ôn luyện "

Tôi ghé sát tai nó "Và không thân mật gì hết "
"Aaaaa ,không được đâu vợ à "

Mặt Phong méo sệt ra

Tôi cười búng trán nó 1 cái " Kệ mày "

Buổi huấn luyện bắt đầu .Thế là kỷ luật thép được thiết lập. Để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát tốt nghiệp đang cận kề, tôi và Phong bắt đầu chuỗi ngày bám trụ tại thư viện hoặc góc quán cà phê , sau mỗi giờ tan học.

Tôi yêu vào thì mềm mỏng , bèo bèo vậy thôi chứ 1 khi đã bắt tay vào học thì chỉ có điểm cao dù gì thì cũng là lớp phó học tập .

Rèn luyện 1 người không thành vấn đề , tôi quan sát nó từ lúc biết nhau đến bây giờ , thật ra nó cũng không đến dốt những nó lại đam mê với bóng rổ .Nó cầm bóng chạy cả ngày thì được chứ bảo nó cầm bút nhìn vào mớ công thức thì nó rất là gượng ép. Phong ngồi đối diện tôi, cứ được năm phút là nó lại thở dài, tay xoay bút lia lịa, ánh mắt thì hết nhìn trần nhà lại dán chặt vào... mặt tôi.

Nhìn mặt nó mà tôi thấy chán chồng luôn.

Tôi gõ nhẹ đầu bút vào trán nó, nghiêm giọng: "Tập trung vào! Không giải xong đề này thì đừng mong tối nay tao nhắn tin chúc ngủ ngon."

"Nhưng mà không có động lực, não tao nó đình công rồi."

Tôi liếc nhìn nó , giọng lạnh nhạt không cảm xúc "Được rồi, nếu mày giải xong trang này mà không sai câu nào tao sẽ thơm má mày một cái. Làm được không ?"

Mắt Phong sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nó ngồi bật dậy, cầm bút lên với khí thế hừng hực như cái đêm hôm đó vậy. "Chốt đơn! Mày nhớ đấy nhé, quân tử nhất ngôn!"

Thế là,nó cặm cụi bấm máy tính, nháp lia lịa, mặt mày nghiêm trọng đến mức tôi cũng phải nể. Khoảng ba mươi phút sau, nó đập tờ giấy nháp xuống bàn, dõng dạc:

"Xong! Kiểm tra đi, chuẩn không cần chỉnh."

Tôi cầm tờ giấy lên, soi từng dòng một. Thật bất ngờ, từ cách đặt ẩn phụ đến các bước biến đổi đều rất logic và chính xác. Tôi khẽ gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì nó đã chìa cái má đầy vẻ đắc ý ra trước mặt tôi

"Thưởng đâu?"

Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn quanh , rồi nhẹ đặt lên má nó 1 nụ hôn .

Phong sướng đến mức mặt đỏ lựng, nó ôm lấy má, cười ngây ngô như một thằng đần.

"Má ơi, ngọt thế này thì có bắt tao giải cả đề thi đại học tao cũng chơi!"

"Lo mà làm tiếp đi." Tôi gắt gỏng để che giấu sự ngại ngùng

Cứ thế, những buổi học nhóm của chúng tôi trôi qua với những phần thưởng nhỏ nhưng đầy hiệu nghiệm. Có lúc nó giả vờ làm sai để được tôi mắng, rồi lại giả vờ không hiểu để tôi phải ghé sát lại giảng bài. Đôi khi, dưới gầm bàn thư viện, chân nó lại khẽ khàng chạm vào chân tôi, như một cách để nạp năng lượng sau những giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co