Truyen3h.Co

Cá Tháng Tư

Chương 11

thuykieuthuyvan

Hôm đó, sau bữa cơm "mừng con thi xong" của gia đình, tôi nhận được tin nhắn từ Phong: "Ra ban công đi bảo bối."

​Tôi vừa bước ra đã thấy nó đứng dưới gốc cây bàng quen thuộc, vẫn là cái dáng vẻ cao lớn, phong trần ấy nhưng ánh mắt nhìn tôi giờ đây không còn chút áp lực nào của thi cử. Nó ra hiệu cho tôi đi xuống nhà .

​Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe điện quen thuộc, chạy dọc qua những con phố nhỏ của thị xã. Gió đêm mơn man thổi qua kẽ tóc, tôi tựa đầu vào lưng Phong, cảm nhận hơi ấm vững chãi từ nó.

​Phong dẫn tôi đến một bãi cỏ vắng ven sông, nơi xa rời những ánh đèn phố thị. Nó trải tấm áo khoác xuống đất, kéo tôi ngồi xuống cạnh mình. Tiếng dế kêu râm ran và tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một bản nhạc thanh bình đến lạ.

​"Phương," Phong xoay người lại, đối diện với tôi. Nó lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc giản dị, mặt dây là một mảnh ghép hình bóng rổ nhỏ xíu. "Tao định tặng mày lúc thi xong khảo sát, nhưng tao sợ mày mất tập trung. Giờ thì... tao muốn mày đeo nó

Phong nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy, cài móc sợi dây chuyền cho tôi. Sự thô ráp từ những vết chai tay chơi bóng rổ của nó khẽ chạm vào da thịt khiến tôi thấy lòng mình mềm đi một chút. Ánh trăng soi bóng xuống mặt sông, lấp lánh như hàng ngàn mảnh bạc vỡ, và mảnh ghép bóng rổ nhỏ xíu trên cổ tôi cũng tỏa sáng dịu nhẹ.

Nó không buông tay ra ngay, mà cứ thế giữ lấy vai tôi, rồi từ từ cúi xuống. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Phong gần ngay sát cạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thanh khiết như sương đêm đậu xuống môi tôi. Không nồng cháy, không chiếm hữu, nụ hôn ấy chỉ đơn giản là một lời khẳng định:

*Chúng ta đã làm được, và chúng ta đang ở đây, cùng nhau.*

Phong rời môi tôi, nó không làm gì thêm mà chỉ kéo tôi tựa vào vai nó, cả hai cùng nhìn về phía chân trời xa tắp.

"Phương này, thi xong rồi, mình đi đâu đó xa một chút đi. Chỉ hai đứa mình thôi."

****************

Một tuần sau, chúng tôi xách ba lô lên và bắt đầu chuyến du lịch đầu tiên chỉ có hai người.

Ba mẹ 2 bên cũng biết nhau và rất tin tưởng để 2 đứa bên nhau tự chăm sóc.
Điểm đến là một thị trấn nhỏ trên cao nguyên, nơi có những đồi chè xanh mướt trải dài và không khí se lạnh mờ sương. Trên chuyến xe khách chạy xuyên đêm, tôi ngủ thiếp đi bên cạnh Phong. Nó vòng tay ôm lấy vai tôi, đầu tựa vào đầu tôi, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên giữa tiếng động cơ rì rầm.

Sáng sớm, chúng tôi đặt chân đến nơi. Phong thuê một chiếc xe máy cũ, nó cầm lái, còn tôi ngồi phía sau, hai tay đút vào túi áo khoác của nó cho ấm. Chiếc xe lướt đi trên những con đường uốn lượn, hai bên là những rặng hoa dại vàng rực.

"Thích không Phương?" Phong hét lên qua làn gió.

"Thích! Thích lắm!" Tôi ôm chặt lấy eo nó, áp mặt vào tấm lưng rộng, cảm giác như cả thế giới này lúc này thực sự chỉ thuộc về hai đứa.

Chúng tôi dừng chân ở một căn homestay gỗ nhỏ nằm lưng chừng đồi. Buổi chiều, hai đứa ra ban công ngồi uống trà, nhìn mặt trời lặn dần sau những dãy núi nhấp nhô. Phong nắm lấy tay tôi, đan chặt những ngón tay vào nhau.

"Tương lai về sau tao không biết 2 ta sẽ ra sao nhưng hiện tại rất vui khi tao có mày và cảm ơn mày không bỏ tao lúc tao không có động lực"

Tôi mỉm cười, siết chặt tay nó: "Mày mà không đỗ thì tao đã đá mày từ lâu rồi, ở đó mà cảm ơn."

Phong cười ha hả, nó kéo tôi lại gần, cả hai cùng lặng yên ngắm nhìn dải ngân hà bắt đầu hiện rõ trên bầu trời cao nguyên lồng lộng gió. Chuyến đi này chỉ có sự cuồng nhiệt, chỉ có tiếng cười, những cái nắm tay thật chặt và những lời hứa về một tương lai dài phía trước.

Ở nơi đất khách quê người, giữa không gian chỉ có riêng hai đứa, tôi nhận ra rằng: Thanh xuân đẹp nhất không phải là khi có người yêu, mà là khi có một người cùng ta nỗ lực, cùng ta trưởng thành và cùng ta đi đến tận cùng của những ước mơ.

"Phong này."

"Hửm?"

" 我爱你,我希望我们永远相爱。"

Phong không nói gì, nó chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc tôi. Gió cao nguyên thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời, chân thành và bền bỉ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co