Chương 12
*Chúng tôi du lịch 2 ngày , đã qua hết ngày đầu tiên , đi được rất nhiều nơi và thăm thú mở mang được tầm mắt . Hôm nay là ngày cuối cùng rồi . Luyến tiếc ghê , mong sau này khi xem lại thước phim này ,tôi và cậu vẫn ở bên nhau và có thể đến nhiều nơi hơn*
Kết thúc ghi hình , Phong nằm cạnh mặt rất sảng khoái ,và vui vẻ kèm theo đó là vẻ nuông chiều trong ánh mắt . Dù sao thì đêm qua cũng thỏa mãn không ít . Phong ngồi dậy đi đánh răng ,rửa mặt . Xong lại tới hôn lên trán, gọi tôi dậy , tôi sáng sớm còn nũng nịu , cậu cũng chẳng thấy phiền mà bế tôi kiểu công chúa ,bế tôi tới chiếc ghế sofa , đặt tôi ngồi xuống ghế , ngồi trên ghế ,cậu nhấc chân tôi lên xỏ dép vào . Rồi lại bế tôi vào nhà vệ sinh chiếc bàn trải đã có kem trên đó . Tôi nhìn cái bàn chải rồi nhìn Phong . " Mày cứ chiều tôi thế này tao hư đó "
" Vợ tao , tao chiều "
" Hazz"
...
Cuối cùng cũng vệ sinh xong , cả hai bắt đầu dọn dẹp hành lý để chuẩn bị cho buổi đi chơi cuối cùng trước khi ra sân bay. Phong cứ thế, lẳng lặng làm hết phần việc nặng, từ việc gấp lại mấy bộ đồ trekking bám đầy bụi đất đến việc kiểm tra xem tôi có bỏ quên sạc điện thoại ở hốc giường hay không.
Tôi ngồi trên thành sofa, nhìn bóng lưng rộng của Phong đang lom khom khóa vali, bất giác tiến lại gần rồi ôm chầm lấy nó từ phía sau. Mặt tôi áp vào tấm lưng vững chãi, hít hà mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn với chút hơi ấm đặc trưng của nó.
Phong dừng tay, nó xoay người lại trong vòng tay tôi, kéo tôi cùng ngồi xuống gường . Nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm . Mặt nó tiến sát lại rồi hôn nhẹ lên môi tôi
"Mới sáng sớm bé yêu nũng nịu thế . Làm anh đây muốn ngấu nghiến em luôn đấy.
"Em đói ~"
"Đồ ăn trên bàn kìa , anh vừa đi mua đó ,toàn món em thích"
Bữa sáng cuối cùng ở vùng cao nguyên diễn ra trong không gian yên tĩnh của căn homestay gỗ. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nhau hoặc nhìn nhau cười. Những thước phim trong máy quay đã ghi lại tất cả, nhưng những cảm xúc đang len lỏi trong tim lúc này thì chỉ có hai đứa cảm nhận được rõ nhất.
Ăn uống xong 2 chúng tôi tiếp tục hành trình du ngoại , quay lại video ,lưu giữa từng kỉ niệm
Trước khi rời phòng, Phong cầm máy quay lên, xoay màn hình về phía cả hai. Nó quàng tay qua vai tôi, hôn nhẹ vào thái dương tôi một cái rồi dõng dạc nói vào ống kính:
"Gửi Phương và Phong của những năm sau : Nhớ giữ lời hứa đấy, đừng để những chuyến đi này chỉ còn là kỷ niệm. Và nhớ là... lúc này đây Phong vẫn yêu Phương và sau này vẫn vậy !"
Tôi bật cười, đập nhẹ vào ngực nó:
"Đồ sến súa!"
Những thước phim cuối cùng được lưu lại trong máy quay là hình ảnh hai bóng người đan tay nhau đi giữa đồi chè xanh ngát, nắng vàng rực rỡ đậu trên vai. Chuyến du lịch hai ngày ngắn ngủi chính thức khép lại, nhưng nó giống như một dấu mốc rực rỡ cho khởi đầu của chúng tôi tại vùng đất mới.
Chiếc xe máy cũ trả lại cho chủ , chúng tôi bắt taxi ra sân bay khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả một góc trời cao nguyên. Ngồi trên hàng ghế chờ, tôi tựa đầu vào vai Phong, lật xem lại những đoạn video đã quay. Hình ảnh Phong bế tôi ra sofa, hình ảnh hai đứa cùng ăn sáng, và cả đoạn tuyên ngôn sến súa của nó trước khi rời phòng ... tất cả hiện lên sống động như một giấc mơ đẹp.
"Nhìn gì mà chăm chú thế?" Phong khẽ hỏi, tay nó vòng qua eo tôi, kéo sát lại.
"Nhìn lại mấy lúc mày chăm sóc tao" Tôi mỉm cười, chỉ vào đoạn video trong máy.
" Mày không thấy mệt à? Lúc nào cũng làm hết phần nặng, lại còn chiều chuộng tao quá mức." Tôi hỏi
Phong cũng cười , ánh mắt nhìn tôi đầy tình cảm , tưởng chừng như sẽ im lặng không nói gì bỗng tiếng nói của Phong ập vào tai tôi " chăm vợ , không mệt "
Tôi bịt miệng Phong lại không cho nói nữa. Nói nữa là tôi ngại đỏ người luôn đó
Khi máy bay cất cánh, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn của thị trấn nhỏ mờ dần rồi mất hút sau những tầng mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co