Chương 13
Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm. Hà Nội đón chúng tôi bằng cái se lạnh . Trời Hà Nội thời tiết thật thất thường , đang là tháng 7 mà lại có cảm giác lạnh . Khác hẳn với cái lạnh khô ráo trên cao nguyên. 2 chúng tôi mỗi người chỉ mặc 1 bộ quần áo ngắn tay và khoác 1 chiếc áo khoác mỏng ,chẳng biết cả 2 có chọi với cái lạnh này bao lâu .
Phong một tay kéo chiếc vali lớn, tay kia vẫn không quên nắm chặt tay tôi, dắt tôi len lỏi qua dòng người đông đúc ở sảnh đến.
"Lạnh không? Đưa tay đây tao sưởi cho." Phong vừa nói vừa kéo tay tôi nhét thẳng vào túi áo khoác rộng thùng thình của nó.
Về đến nhà , mỗi người 1 lối . Tôi vè nhà tôi, cậu về nhà cậu . Về đến nhà ,thấy ba má ngồi trên sofa xem phim , họ chăm chú quá không để ý đến tôi luôn rồi .
"Ú òa "
Họ giật mình rồi ,họ xem gì mà chăm chú quá
" Con mang quà về cho người đẹp và ba đây "
" Hai người nhớ con không "
Ba mẹ tôi chạy tới ôm tôi
"Nhớ chứ , con đi mệt rồi lên tắm rửa đi "
" Vâng ạ "
Tôi đặt vali xuống, việc đầu tiên tôi làm là nằm lên chiếc giường mềm mại
Không biết bên kia Phong thế nào
Ánh đèn pin từ nhà bên rọi sang ,là Phong
Tôi chạy ra cửa sổ , thấy Phong đã ngồi ở ban công rồi
Tôi cũng ngồi xuống ,hai đứa đối diện nhau .
Tôi nói nhỏ " Mệt không "
Phong đoán được khẩu hình miệng của tôi rồi đáp " Không mệt "
" Tí nữa bé có muốn đi sang đây không "
Tôi gật đầu , chỉ tay vào bên trong ý muốn là đi tắm rồi sẽ sang
Phong nhìn thấy tôi chỉ tay vào trong, chẳng hiểu cậu ấy bắt sóng kiểu gì mà chỉ năm phút sau, tôi đã thấy Phong đang trong phòng tôi
" Sang đây làm gì "
" Bé chỉ vào nhà ,không phải bảo anh sang hả"
Mặt tôi cau có bảo anh về
" Không được đâu vợ ơi anh mới trốn ba mẹ anh và cả ba mẹ em để sang đó"
" Cái gì ? ,anh trốn ba mẹ anh còn nghe được trốn ba mẹ em làm gì , anh đi vào phòng em kiểu gì vậy"
" Thì anh đi cửa chính , nhưng mà là lén vào lúc ba mẹ em không có mặt ở phòng khách"
" Anh để dép ở sảnh thì bố mẹ em cũng biết là có người vào mà "
" Anh đâu có đi dép đâu"
" Thấy anh thông minh không "
" Thông minh cái khỉ nhà anh "
" Ơ vợ ~ "
" Anh nói bé thôi ,ba mẹ nghe thấy giờ "
"Được rồi ngồi thì ngồi đi , tí em mà ra vẫn thấy anh thì anh liệu hồn ,em đi tắm đã "
Phong mặt hí hửng hẳn ra
Nhìn cái bản mặt này là tôi đoán được ý đồ rồi
" Không "
Mặt Phong lại sụ xuống ,chờ tôi tắm xong
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương trên tóc. Phong vẫn ngồi đó, dựa lưng vào thành giường, nhìn tôi chằm chằm bằng cái vẻ mặt mà tôi biết thừa là đang ủ mưu gì đó.
"Này, anh chưa về nữa à ,mưa rồi đấy ?" - Tôi cau mày.
Phong không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt dời từ mái tóc còn ướt nước xuống đôi bàn chân đang dẫm trên sàn gỗ của tôi. Cậu ấy đứng dậy, sải bước chân dài tới gần, áp sát đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng quen thuộc trộn lẫn với hơi lạnh của cơn mưa đêm Hà Nội còn vương trên áo.
Bàn tay to lớn đột ngột nhấc bổng tôi lên, đặt gọn nơi eo tôi . Tôi giật mình định hét lên nhưng sực nhớ ba mẹ đang ở ngay dưới lầu, chỉ đành nghiến răng mắng khẽ:
"Cái đồ bỉ ổi này! Buông ra, em còn chưa sấy tóc."
"Để anh."
Phong với lấy chiếc máy sấy trên bàn, cắm điện rồi bắt đầu luồn những ngón tay ấm áp vào chân tóc tôi. Tiếng máy sấy rì rì át đi tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa kính. Không gian thu hẹp lại, chỉ còn hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay Phong và nhịp tim có phần mất kiểm soát của tôi.
Bỗng nhiên, tiếng máy sấy tắt ngóm. Căn phòng rơi vào sự im lặng đặc quánh. Phong cúi đầu, ghé sát tai tôi hôn nhẹ nơi vành tai nhạy cảm
Vừa hôn, Phong vừa đan chặt mười ngón tay vào tay tôi, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào mắt tôi như muốn nhìn thấu tâm can. Đúng lúc tôi định đáp lại thì phía dưới nhà vang lên tiếng bước chân lên cầu thang, kèm theo giọng của mẹ:
"Con ơi, mẹ lấy thêm chăn ấm cho này, đêm nay trời lạnh đấy..."
Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong vẫn thản nhiên ngồi đó, chẳng có ý định buông tay, thậm chí còn nở một nụ cười đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co