Chương 14
Cảm giác hoảng hốt chạy dọc sống lưng, tôi vội vàng đẩy mạnh vai Phong ra nhưng cái đồ lì lợm này vẫn giữ chặt lấy eo tôi, thậm chí còn cố tình siết nhẹ một cái như trêu chọc sự sợ hãi của tôi.
"Về... về ngay đi!" Tôi mấp máy môi, không dám phát ra tiếng, mắt trợn trừng ra hiệu về phía cánh cửa.
Phong nhướng mày, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Cậu ấy không những không đi mà còn cúi xuống, hôn chóc một cái rõ kêu vào má tôi rồi mới thong thả buông tay ra. Tôi cuống cuồng vơ lấy chiếc gối đặt lên đùi để che đi sự bối rối
.............
Dù là 2 gia đình biết nhau và cũng rất quý đối phương . Nhưng nếu cả 2 biết chúng tôi có quan hệ yêu đương ,mối quan hệ là có thể coi là khó chấp nhận với họ thì 2 gia đình sẽ ra sao . Đây là thứ tôi lo lắng nhất khi biết mình thích con trai , yêu Phong và tới tận bây giờ .
Dù hai đứa đã ngầm xác định tình cảm, nhưng với phụ huynh tôi và cậu vẫn chỉ dừng lại ở mức nghĩ đây là đôi bạn thân cùng tiến Tôi sợ rằng nếu để mẹ bắt gặp cảnh Phong ở trong phòng tôi , chuyện 2 đứa yêu nhau khó có thể giấu .Mà Phong cũng đâu có đi đường đường chính chính ,sao mà tôi giải thích được tại sao cậu ta lại ở trong phòng tôi
..........................
"Phương ơi, mẹ vào nhé?"
Cánh cửa bật mở mẹ tôi bước vào với một tấm chăn bông dày trên tay. Tôi đứng hình, tim đập nhanh đến mức tưởng như mẹ có thể nghe thấy tiếng trống ngực liên hồi. Phong lúc này đã kịp thời thu chân lại, ngồi bệt xuống sàn gỗ ngay sau cạnh giường, khuất sau bóng của chiếc tủ quần áo.
"Sao tóc vẫn còn ẩm thế này con? Máy sấy hỏng à?" Mẹ đặt chăn xuống giường, nghi ngờ nhìn chiếc máy sấy vẫn còn cắm điện trên bàn.
"Dạ... không, tại con vừa sấy xong thì... thì máy nó hơi nóng nên con tắt ạ." Tôi lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể. "Mẹ để đó đi, tí con đắp. Trời lạnh thật mẹ nhỉ."
Mẹ tôi gật đầu, đi lại gần cửa sổ định đóng lại: "Tháng Bảy mà thời tiết dở chứng thật đấy. Thôi ngủ sớm đi con, đi đường xa mệt rồi."
Vừa lúc mẹ định quay người đi ra, thì bỗng nhiên...
Tít! Tít!
Chiếc điện thoại của tôi đặt trên bàn - ngay sát chỗ Phong đang ngồi - vang lên thông báo tin nhắn. Đáng chết hơn, chính là tin nhắn từ Phong dù cậu ấy đang ở ngay trong phòng tôi: "Kích thích không"
Tôi chết trân tại chỗ. Mẹ quay lại nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn: "Ai nhắn tin muộn thế con? Bạn à?"
"Dạ... dạ vâng, bạn cùng lớp hỏi về lịch học ạ." Tôi chộp lấy điện thoại, tay run cầm cập.
Đợi đến khi tiếng bước chân của mẹ xa dần rồi biến mất sau cánh cửa tầng dưới, tôi mới dám thở hắt ra một hơi, đổ rụp xuống giường. Phong từ sau gường ló đầu lên, mặt vẫn cái vẻ hí hửng đáng ghét đó.
"Mày... mày muốn tao chết sớm phải không Phong? " Tôi vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt nó.
Phong bắt lấy chiếc gối, bò hẳn lên giường, áp sát vào người tôi. Hơi ấm từ cơ thể cậu ấy xua tan đi cái lạnh thất thường của đêm Hà Nội. Phong vòng tay ôm lấy tôi, kéo cả hai vào trong tấm chăn bông mẹ vừa mang vào, giọng thì thầm sát bên tai:
"Chết sao được, anh còn phải chăm sóc em cả đời mà. Mà công nhận, cảm giác lén lút này... cũng kích thích phết."
Tôi lườm nó một cái cháy mặt nhưng không đẩy ra nữa. Sự mệt mỏi sau chuyến đi bắt đầu kéo đến, cộng với hơi ấm quen thuộc của Phong khiến mi mắt tôi trĩu nặng. Phong không làm gì quá phận, chỉ khẽ hôn lên trán tôi, tay siết chặt lấy tay tôi dưới lớp chăn.
"Ngủ đi bé yêu."
Ngoài kia, tiếng mưa rơi vào cửa kính rì rào như một bản nhạc ru. Trong căn phòng nhỏ, giữa cái lạnh bất chợt của tháng Bảy, chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ, mặc kệ những tiếng ồn ào của đường bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co