Chương 15
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài cửa sổ bị dập tắt hoàn toàn bởi một tiếng hét chói tai.
----------------
Mẹ tôi, với thói quen dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho tôi và bố
Trên chiếc giường diện tích không lớn, tôi và Phong đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn bông. Tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của nó, còn tay Phong thì vòng qua eo tôi, ôm chặt như bạch tuộc quấn con mồi. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ say sưa đầy vẻ thỏa mãn của cả hai.
"CÁI... CÁI GÌ THẾ NÀY???"
Tiếng hét thất thanh của mẹ vang dội khắp tầng hai. Tôi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã xuống giường. Phong cũng bật dậy theo bản năng, đôi mắt còn lèm nhèm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tay vẫn theo thói quen kéo tôi ra sau lưng mình.
"Phương! Phong! Hai đứa... hai đứa đang làm cái trò gì thế này hả?" Mẹ tôi vừa chỉ tay vừa run rẩy, mặt đỏ bừng vì tức.
Tiếng động quá lớn khiến ba tôi dưới nhà cũng lật đật chạy lên, miệng còn đang hỏi: "Có chuyện gì mà bà hét to..." Ông đứng khựng lại ở cửa phòng, nhìn vào cảnh tượng trên giường rồi nhìn sang gương mặt tái mét của tôi và vẻ bối rối của Phong.
----------------
Mẹ tôi đứng không vững, tựa hẳn vào thành cửa, gương mặt tái nhợt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Ba tôi lao vào phòng, hơi thở gấp gáp vì giận dữ. Ông không nói một lời, vung tay giật phăng tấm chăn bông đang bao phủ lấy hai đứa tôi. Chúng tôi vẫn mặc đồ nhưng tay chân thì vẫn đang quấn lấy nhau
"Đồ biến thái! Tao nuôi mày ăn học để mày bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này à?"
Cú tát của ba giáng xuống nhanh đến mức tôi không kịp né tránh. Tiếng "chát" vang lên khô khốc, khiến tai tôi lùng bùng. Phong định bật dậy che cho tôi, nhưng ba tôi đã gầm lên: "Mày ngồi yên đó! Đừng để tao phải dùng đến gậy với mày!"
Người ba ấm áp điềm đạm , người mẹ dịu dàng của ngày hôm qua còn chào đón tôi biến mất thay vào đó là sự tức giận , sự thất vọng tràn trề. Mọi thứ xảy ra nhanh như gió thoảng.
Có lẽ mẹ tôi đã gọi bố mẹ của Phong sang anh bị bố kéo về . Còn tôi vẫn đó chờ sự giận dữ từ bố ,ông đóng cửa lại ,lấy cây chổi quét sân mà đánh . Tôi không gào không khóc ,không xin mặc ông đánh . Ông đánh đến nỗi cán chổi gãy tứa ra những gai rằm , rằm lớn ; rằm nhỏ đều rơi hết lên lưng tôi . Lưng tôi giờ mauz thịt bày nhầy không còn lành lặn . Ông mắng chửi tôi bệnh hoạn ,ông kêu tôi làm ô uế nhà này . Ông bảo ông đã nghe từ lâu nhưng để cho tôi thi xong . Ông bảo lúc đầu ông không tin nên mới để 2 đứa đi chơi riêng với nhau ,giờ ông tin rồi .
Hóa ra ông biết chỉ là giấu nhẹm đi để tôi thi, hóa ra tình yêu này đã bị họ thấu từ lâu .
----------------
"Từ nay, mày không được bước chân ra khỏi phòng này. Điện thoại, máy tính... tao thu hết. Coi như tao chưa từng đẻ ra loại con như mày."
Ba tôi vứt đoạn cán chổi gãy sang một bên, hơi thở vẫn còn phì phò vì cơn giận. Ông bước tới, dùng đinh và búa đóng chặt hai thanh gỗ ngang cửa sổ ban công. Tiếng búa nện chát, chát vào khung gỗ như tiếng đinh đóng vào quan tài, chôn vùi toàn bộ thanh xuân của tôi tại đây.
" Yêu ? Để xem cái yêu của mày chịu được bao lâu."
Suốt những tuần sau đó, tôi bị nhốt biệt lập. Mỗi ngày, mẹ đưa cơm vào kèm theo một cốc nước pha sẵn thuốc mà bà gọi là "thuốc bổ thần kinh".
"Uống đi, để đầu óc mày bớt nghĩ đến những thứ lệch lạc. Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, đây là một dạng rối loạn tâm thần, chữa sớm thì còn kịp con ạ."
Thuốc làm đầu óc tôi lúc nào cũng lờ đờ, tay chân bủn rủn. Mỗi lần nhìn qua khe hở của thanh gỗ trên cửa sổ, tôi lại thấy bên nhà Phong cũng im lìm một cách đáng sợ. Có lần, giữa đêm khuya thanh vắng, tôi nghe thấy tiếng gào thét của ba Phong và tiếng đổ vỡ của bát đĩa. Tôi biết, ở bên đó, Phong cũng đang phải chịu đựng những đòn roi không kém gì tôi
Cơn đau ở lưng bắt đầu lên sẹo, ngứa rát và nhức nhối mỗi khi tôi cử động, nhưng tôi không màng đến. Tôi chỉ nằm dài trên giường, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm tên Phong cho đến khi chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co