Chương 16
Quá lâu rồi tôi không còn nhớ thời gian trôi qua bao lâu .Những liều "thuốc bổ" khiến cơ thể tôi rệu rã, nhưng lại không thể giết chết được ý chí phản kháng đang âm ỉ cháy. Tôi biết, nếu không đi bây giờ, tôi và Phong sẽ thực sự chết dần chết mòn trong cái "nhà tù" mang tên tình thương này.
----------------
Tôi dùng một mảnh gương nhỏ vỡ ra từ chiếc gương cầm tay cũ, lợi dụng ánh nắng mặt trời rọi qua khe gỗ để phản chiếu ánh sáng sang cửa sổ phòng Phong. Một lần, hai lần... cho đến khi tôi thấy một bóng đen gầy guộc bên kia cũng vẫy một tấm khăn trắng đáp lại. Chúng tôi biết, người kia vẫn còn sống.
Cứ thế mà gửi tín hiệu cho nhau tạo nên 1 kí hiệu riêng của cả 2
----------------
Ngày nhập học tại Hà Nội cận kề, đó là cái phao duy nhất để tôi bám vào.
Một đêm mưa tầm tã, khi cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, tôi lén nhổ những cây đinh trên thanh gỗ ban công mà tôi đã âm thầm nới lỏng suốt nhiều ngày bằng chiếc thìa inox ăn cơm. Đôi bàn tay tôi rướm máu, nhưng cái đau trên da thịt chẳng thấm vào đâu so với sự khao khát tự do.
Còn Phong thì dùng dây thừng tự chế từ ga trải giường để tuột xuống từ tầng hai
Dưới ánh chớp nhạt nhòa, tôi thấy một bóng đen gầy guộc đang đứng tựa vào gốc cây nhãn sát vách tường. Là Phong. Nó vẫn đứng đó, dưới cơn mưa trắng trời, đầu quấn băng trắng và đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. Chúng tôi không cần nói với nhau lời nào, chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu: Phải đi ngay bây giờ.
Tôi ném chiếc balo nhỏ chứa vài bộ quần áo và toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu qua cửa sổ, rồi bám vào cành cây leo xuống. Phong đỡ lấy tôi, bàn tay nó run rẩy nhưng nắm tay tôi chặt đến mức đau điếng.
"Đi thôi Phương. Không quay đầu lại nữa."
Chúng tôi chạy bộ hơn hai cây số trong đêm, băng qua những cánh đồng sũng nước để ra quốc lộ bắt chuyến xe khách sớm nhất hướng về Thủ đô. Trên chuyến xe ọp ẹp đầy mùi dầu máy, tôi tựa đầu vào vai Phong, lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi thấy mình được thở.
Hà Nội đón chúng tôi bằng sự ồn ào và xa lạ, nhưng cũng đầy những thứ thú vị và trải nghiệm đầu đời
Những ngày đầu nhập học là một cuộc chiến thực sự. Vì không gia đình là nguồn viện trợ như bao người nên chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ hẹp chưa đầy 10 mét vuông bằng số tiền ít ỏi mà Phong và tôi dành dụm được , phòng nóng hầm hập vào mùa hè và ẩm thấp khi mưa xuống, nhưng đó là "tổ ấm" đầu tiên của hai đứa.
Ban ngày chúng tôi lên giảng đường, tối đến lại chia nhau đi làm thêm. Phong làm bốc vác ở chợ đầu mối, còn tôi đi dạy kèm và rửa bát thuê cho quán phở. Có những đêm đi làm về, đôi lưng vẫn còn sẹo rát của tôi nhức nhối đến mức không nằm nổi, Phong lại lặng lẽ dùng nước ấm lau người cho tôi.
"Đau không?" - Phong hỏi, giọng nó nghẹn lại khi chạm vào những vết sẹo lồi lõm trên lưng tôi.
"Mọi chuyện đã qua rồi không sao đâu ,vết thương ngoài da thôi mà ." - Tôi nắm lấy tay nó, mỉm cười.
Có lẽ nụ cười này còn khó coi hơn khóc
Vết thương ngoài da còn có thể nhìn thấy , tưởng chừng như rất đau nhưng thật ra nó còn có thể chữa lành ,xoa dịu bằng thuốc .Nhưng vết thương trong tâm hồn thì ngược lại ,nó chẳng thể thấy ,nó còn khó lành hơn cả tất thảy các vết thương ngoài da
Ánh mắt Phong xót xa vô cùng chỉ biết ôm nhẹ tôi
2 thân thể ,2 linh hồn ôm lấy nhau xoa dịu những vết thương sâu kín trong tâm hồn
----------------
Bữa cơm của hai đứa sinh viên nghèo thường chỉ có gói mì tôm chia đôi hoặc dăm ba miếng đậu phụ kho mặn. Thế nhưng, giữa cái Hà Nội đất chật người đông, chúng tôi chưa bao giờ thấy cô đơn. Không còn thuốc an thần, không còn những trận đòn roi hay ánh mắt kỳ thị của người thân, chỉ còn nhịp tim của hai kẻ liều mạng vì yêu.
Chúng tôi biết con đường phía trước còn rất dài, gia đình vẫn là một vết thương chưa lành, nhưng ít nhất lúc này, dưới ánh đèn tuýp mờ nhạt của căn phòng trọ, chúng tôi được quyền là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co