Chương 17
Những ngày tháng mộng mơ về tự do nhanh chóng bị nghiền nát bởi thực tại tàn khốc của Hà Nội. Sự tự do mà chúng tôi đánh đổi bằng máu và nước mắt, hóa ra lại có mùi vị của những bát mì tôm úp vội và những cơn thiếu ngủ kéo dài triền miên.
Áp lực bài vở ở giảng đường đại học như những ngọn núi đè nặng. Tôi ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng đầu óc lại lẩm nhẩm tính toán hóa đơn tiền điện, tiền nước tháng này. Những con số đạo hàm, tích phân nhảy múa trêu ngươi khi cái bụng đang cồn cào vì bữa trưa chỉ có một chiếc bánh mì không nhân, chia đôi với Phong.
Sức khỏe của cả hai bắt đầu xuống dốc thảm hại. Những liều "thuốc bổ" kinh hoàng ngày xưa đã để lại di chứng; tôi thường xuyên bị đau đầu dữ dội và run tay mỗi khi căng thẳng. Còn Phong, những ca bốc vác ở chợ đêm khiến đôi vai anh sưng tấy, nước da ngày càng xám xịt ,đen xạm . Đôi tay anh cũng thô ráp , chai sờn hơn .Mỗi khi anh xoa lưng cho tôi, đôi tay ấy chạm vào những vết sẹo mờ khiến tôi rùng mình
Đỉnh điểm của sự mệt mỏi là những ánh mắt săm soi của bà chủ trọ và mấy người đời chỉ số ít nhưng nó cũng đủ để tinh thần của tôi và cả Phong khó có thể nào chịu nổi bởi đã bị ảnh hưởng từ gia đình
Mỗi khi đi ngang qua đầu ngõ, những tiếng xì xào như những mũi kim châm vào da thịt. Chúng tôi vốn đã mang tâm lý tội lỗi mà gia đình nhồi nhét bao ngày , giờ đây lại phải đối mặt với sự kỳ thị âm thầm nhưng tàn nhẫn của người đời. Có những đêm, tôi thấy Phong ngồi bất động trong góc tối của căn phòng mười mét vuông, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
"Phương này... có phải bọn mình sai không?" Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng mưa rơi trên mái tôn. "Hay là mình thực sự bị 'bệnh' như họ nói? Sao sống thôi mà lại khổ thế này?"
Tôi không trả lời được. Tôi cũng mệt. Tôi mệt đến mức không còn sức để an ủi anh. Cơn đau từ những vết sẹo cũ trên lưng lại tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi, nhắc nhở tôi về một quá khứ mà chúng tôi chưa bao giờ thực sự thoát ra được. Gia đình vẫn gọi điện, không phải để hỏi thăm, mà để sỉ vả, để đòi nợ cái công "nuôi dạy" và đe dọa sẽ lên tận trường làm loạn nếu chúng tôi không quay về "chữa bệnh".
Một tối, tôi đi dạy kèm về muộn, thấy Phong đang nôn thốc nôn tháo bên bồn rửa mặt, trên sàn là một vài viên thuốc an thần cũ anh lén mang theo từ nhà. Anh suy sụp hoàn toàn. Vòng xoáy của cơm áo, của những buổi thi cử căng thẳng và sự ghê tởm từ thế giới bên ngoài đã vắt kiệt sức đề kháng cuối cùng của anh.
Tôi ôm lấy đôi vai gầy guộc đang run rẩy của anh, cả hai quỵ xuống sàn nhà ẩm thấp. Trong cái không gian chật hẹp, hôi hám ấy, niềm kiêu hãnh của những ngày mới trốn chạy đã biến mất, chỉ còn lại hai linh hồn vụn vỡ đang bám víu lấy nhau để không bị nhấn chìm bởi thực tại.
"Đừng uống thứ đó nữa Phong... làm ơn..." Tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo bạc màu của anh.
"Anh mệt quá Phương ạ. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, nơi không có tiền bạc, không có áp lực cơm áo gạo tiền, và cũng không có ai nhìn chúng ta như những sinh vật lạ."
Chúng tôi nằm đó, 2 bàn tay nắm chặt như truyền động lực, giữa những đống sách vở dang dở và những tờ hóa đơn quá hạn ngổn ngang trên sàn , mặc cho bóng tối nuốt chửng.
Xã hội hào nhoáng ngoài kia có dành chỗ cho chúng tôi không?
Tôi không biết . Tôi chỉ biết chúng tôi chỉ là hai kẻ đang cố bơi ngược dòng trong một đại dương đầy những tảng đá nhọn, mà đôi chân thì đã mỏi nhừ từ lâu.Nhưng vẫn cố vẫy vùng vì chúng tôi
----------------
Hai linh hồn , hai thân thể là trạm tiếp năng lượng cho nhau để sống để vẫy vùng giữa những tạng đá nhọn đang muốn làm họ bị thương , từ bỏ ,thấy khó mà dừng để đi theo quỹ đạo xuôi dòng của đại dương . Họ vẫn bơi dù đã mỏi vì họ là lí do để sống ít nhất là bây giờ
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co