Chương 18
Thấp thoát đã qua 1 tháng . Gia đình của tôi và anh vẫn gửi những lời vừa đe dọa vừa cầu xin
...
----------------
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên vào một buổi chiều muộn, khi cơn mưa phùn của Hà Nội đang khiến căn phòng trọ thêm ẩm mốc. Tôi vừa đặt lưng xuống sau ca dạy kèm, chưa kịp thở phào thì cánh cửa gỗ mỏng manh đã bị xô ra.
Bố Phong đứng đó, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và sự giận dữ. Theo sau là mẹ anh và hai người họ hàng lực lưỡng. Không có lời hỏi thăm, không có sự xót xa cho đứa con trai đang gầy rộc đi vì lao lực. Thứ duy nhất họ mang đến là sự phán xét.
"Thằng khốn nạn! Mày trốn ở đây để làm cái trò đồi bại này à?"
Tiếng gào thét của mẹ Phong xé toạc không gian tĩnh lặng. Bà lao vào giật tung đống sách vở trên bàn, nhìn chúng tôi như thể nhìn những sinh vật truyền nhiễm. Phong đứng sững lại giữa phòng, đôi tay anh run lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Những ca bốc vác đêm qua đã vắt kiệt sức lực của anh, khiến anh giờ đây trông nhỏ bé và tội nghiệp trước cơn cuồng nộ của gia đình.
"Về ngay! Mày định bôi tro trát trấu vào cái mặt già này đến bao giờ?" Bố Phong bước tới, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo anh lôi xệch đi. "Chúng tao đã chuẩn bị thuốc cho mày rồi. Không chữa được cái bệnh này thì mày đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời!"
"Không... bố ơi... con không về!" Phong thào thào, ánh mắt anh hoảng loạn tìm kiếm tôi.
Tôi lao tới, cố gắng gỡ đôi tay của bố anh ra nhưng bị một người họ hàng đẩy ngã nhào vào chiếc bàn gỗ ép ộp ẹp , khiến chiếc bàn đổ va chạm lên lưng tôi. Cơn đau từ vết sẹo cũ trên lưng lại nhói lên như một lời nhắc nhở về những gì tôi đã trải qua để có được sự tự do trong tình yêu ,nhưng bây giờ có cơn đau ấy chẳng có thể níu giữ được tình yêu của chúng tôi .
Tôi thấy họ lôi Phong đi dọc hành lang dãy trọ, mặc cho anh vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Những người hàng xóm hé cửa nhìn ra, nhưng rồi lại nhanh chóng khép lại với ánh mắt ái ngại và ghê tởm. Những lời xì xào mà chúng tôi sợ hãi nhất bấy lâu nay giờ đây trở thành sự thật.
"Phương! Ở lại tốt !"
Anh chỉ còn thì thào mấp máy môi để nói được từng chữ cuối cùng
Hình bóng của Phong mờ dần sau chiếc xe ô tô đen . Căn phòng mười mét vuông giờ đây chỉ còn mình tôi với đống đổ nát. Chiếc bánh mì ăn dở rơi trên sàn, lấm lem bụi bẩn. Mùi của Phong vẫn còn vương lại trong không khí.
----------------
Họ gọi đó là "cứu vớt", nhưng tôi biết, họ đang mang anh về một nhà tù không song sắt, nơi người ta sẽ dùng roi vọt và những lời nhục mạ để bẻ gãy linh hồn anh, ép anh phải trở thành một "con người bình thường" theo ý họ.
Tôi quỳ sụp trên nền nhà còn vương lại vết máu khô của anh, cảm giác như linh hồn mình đã bị xé làm đôi.
Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian. Không có Phong, căn phòng mười mét vuông trống trải và cô quạnh như một nấm mồ. Tôi sống vật vờ như một cái xác không hồn. Tiền bạc cạn kiệt, tôi phải bảo lưu học bạ để đi làm thêm đủ mọi việc, từ rửa bát đến dọn vệ sinh, chỉ để có tiền trả nợ và mua thuốc.
Di chứng từ những liều "thuốc bổ" của gia đình ngày trước bắt đầu hành hạ tôi tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Những cơn đau đầu kéo đến như có hàng ngàn mũi khoan đâm vào não bộ. Run tay, co giật, và những ảo giác về những trận đòn roi khiến tôi không thể ngủ. Tôi phải uống thuốc an thần liều cao để duy trì sự tỉnh táo giả tạo, nhưng thuốc lại tàn phá cơ thể tôi, khiến tôi gầy rộc đi, đôi mắt sâu hoắm, vô hồn.
Giữa phố xá đông đúc, tôi đi như một bóng ma. Mỗi khi nhìn thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau, tim tôi lại bị băm vằn.
Tại sao , tại sao nam và nam không thể được mọi người chấp nhận và ủng hộ . Nếu tôi là nữ thì tốt rồi . Chúng tôi có thể yêu nhau và được họ ủng hộ
Đêm khuya, trong cơn mê sảng vì tác dụng phụ của thuốc, tôi vẫn thấy Phong ngồi ở trong phòng, vẫn đôi tay thô ráp ấy xoa nhẹ lên những vết sẹo trên lưng tôi. Nhưng khi tôi choàng tỉnh, chỉ có bóng tối hun hút và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ mục nát.
Đại dương đầy đá nhọn mà chúng tôi đang cố bơi ngược dòng giờ đây đã dâng cao sóng dữ, nhấn chìm một trong hai đứa xuống đáy sâu. Những vệt sáng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm đã bị dập tắt không thương tiếc bởi thứ định kiến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co