Truyen3h.Co

Cá Tháng Tư

Chương 3

thuykieuthuyvan

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn cả báo thức. Đứng trước gương, tôi loay hoay mãi với cái mái thưa, rồi lại lén dùng chút son dưỡng có màu mà hôm trước mới tìm hiểu. Nghĩ đến cái giao kèo muộn một phút bị hôn một cái của nó, tim tôi lại đập thình thịch như đánh trống.

Đúng 6h25, tôi vừa ló đầu ra cổng đã thấy nó đứng đó. Hôm nay nó bày đặt vuốt keo tóc tai vuốt vuốt các thứ, diện cái áo khoác đen nhìn ngầu hẳn ra. Thấy tôi, nó không cười nham nhở như mọi khi mà cứ đứng ngẩn ra nhìn.

"Này, nhìn cái gì? Bộ mặt tao dính gì à?" Tôi hất hàm hỏi để che giấu sự bối rối.

Nó bước tới, thu hẹp khoảng cách khiến tôi phải lùi lại một bước chạm lưng vào cổng. Nó cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Không dính gì, chỉ là thấy... hôm nay mày xinh quá, làm tao muốn thực hiện cái giao kèo lúc nãy dù mày chưa muộn phút nào."

"Mơ đi nhé!" Tôi đẩy nó ra, leo tót lên xe ngồi.

Nhưng cái không khí hồng phấn ấy chưa kịp duy trì lâu thì vừa đến cổng trường, chúng tôi đã gặp ngay một chiếc xe tay ga xịn xò đỗ xịch bên cạnh, và bước xuống là Lâm - đội trưởng đội bóng rổ, cũng là người mà cả khối đều biết là đang theo đuổi tôi từ học kỳ trước.

Lâm cầm một túi quà nhỏ, tiến thẳng về phía tôi, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của thằng cốt đang đứng cạnh tôi với vẻ mặt bắt đầu hầm hố

"Chào Phương, cái này cho cậu. Hôm qua thấy cậu khóc trong lớp, tớ lo quá định hỏi thăm nhưng thấy nhiều người quá. Có chuyện gì cậu cứ nói với tớ, đừng để mấy đứa không biết chừng mực làm phiền." Lâm vừa nói vừa liếc xéo thằng cốt một cái đầy khiêu khích.

Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh ngắt. Đám bạn đi ngang qua cũng bắt đầu nán lại hóng hớt. Thằng cốt bình thường hay đùa, nhưng lúc này tôi thấy nó im lặng một cách đáng sợ.

Nó tiến lên một bước, thản nhiên vòng tay qua vai tôi, kéo sát vào người nó, rồi dùng bàn tay còn lại cầm lấy túi quà từ tay Lâm... đưa trả lại.

"Cảm ơn nhé, nhưng 'vợ' tôi có tôi lo rồi. Bánh kẹo cậu ấy thích tôi mua cả bao tải cũng được, không cần phiền đến người ngoài." Nó nhấn mạnh hai chữ 'người ngoài' một cách đầy đay nghiến

Lâm biến sắc: "Cậu nói cái gì? Hôm qua ai cũng thấy Phương khóc vì bị cậu bắt nạt mà? Phương, có đúng là cậu bị nó ép không?"

Cả đám đông nín thở nhìn tôi. Thằng cốt cũng hơi khựng lại, cánh tay đang quàng vai tôi bỗng hơi run nhẹ - hóa ra nó cũng đang lo lắng, lo rằng tôi sẽ vì ngại mà phủ nhận mối quan hệ này trước mặt mọi người.

Tôi hít một hơi thật sâu, thay vì im lặng, tôi chủ động nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nhìn thẳng vào Lâm:

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tớ không sao cả. Chuyện hôm qua là... chuyện riêng của bọn tớ. Và đúng như Phong nói, cậu ấy không bắt nạt tớ, cậu ấy là bạn trai tớ."

Lâm ngớ người, túi quà suýt rơi xuống đất. Còn thằng cốt? Khỏi phải nói, cái bản mặt nó từ "hầm hố" chuyển sang "nở hoa" chỉ trong vòng một giây. Nó vênh mặt lên với Lâm, rồi quay sang tôi, giọng ngọt xái cổ:

"Nghe chưa? Đi thôi vợ, vào lớp tao bóc bánh cho ăn."

Nó dắt tay tôi đi thẳng vào sân trường, bỏ lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Đi được một đoạn, khi đã khuất tầm mắt mọi người, nó bỗng dừng lại, xoay người ôm chầm lấy tôi.
"Cảm ơn mày nhé... Lúc nãy tao sợ mày chối lắm." Nó vùi đầu vào vai tôi, giọng hơi run run.

Tôi vỗ vỗ lưng nó, trêu: "Thế ai lúc nãy bảo mua cho tao cả bao tải bánh kẹo? Liệu mà thực hiện đấy nhé!"

Nó ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ: "Cả cửa hàng bánh kẹo cũng được, miễn là mày đừng buông tay tao ra."

Đúng là cái đồ dẻo miệng, nhưng mà... tôi tình nguyện bị "lừa" cả đời như thế này cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co