Chương 4
Cái bản mặt vênh váo của Phong duy trì chưa được năm phút thì vừa bước vào chỗ ngồi, nó đã gục mặt xuống bàn, hai tai đỏ bừng như hai quả cà chua chín. Tôi nhìn cái dáng lúc nãy với cái bộ dạng "cún con" và hiện tại mà không nhịn được cười.
Tôi lấy quyển tập đập nhẹ vào vai nó: "Này, hồi nãy ai dõng dạc tuyên bố 'vợ' này 'vợ' nọ trước mặt anh Lâm đội trưởng bóng rổ thế nhỉ? Giờ lại trốn như mèo thấy mỡ thế?"
Phong ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn còn chút dư chấn của sự phấn khích ban nãy.
Nó nhìn quanh, thấy đám bạn trong lớp vẫn còn đang túm tụm bàn tán, bèn kéo ghế sát lại gần tôi, hạ giọng thì thầm:
"Phương... mày vừa mới thừa nhận tao là bạn trai mày trước mặt cả trường đấy nhé. Không phải là Cá tháng Tư kéo dài sang mùng 2 đâu đúng không?
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, đầy sự mong chờ xen lẫn chút lo sợ của nó. Tự nhiên, sự tinh nghịch biến mất, thay vào đó là một cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực. Tôi biết, để một thằng con trai như Phong dám công khai mối quan hệ này giữa cái sân trường đầy rẫy sự soi mói, nó đã phải lấy hết can đảm đến mức nào.
"Phong này," tôi khẽ đặt tay mình lên tay nó "Tao chưa bao giờ mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa cả. Hôm qua nhắn tin là tao liều mạng một phen, còn sáng nay... là tao muốn bảo vệ cái 'liều mạng' đó của mình."
Phong đứng hình mất 3 giây. Rồi đột nhiên, nó nắm chặt lấy tay tôi, đan các ngón tay vào nhau thật chặt. Nó không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được lòng bàn tay nó đang đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Đúng lúc đó, thằng bạn cùng bàn của Phong - một đứa nổi tiếng là "loa phường" của lớp - chạy xồng xộc tới, đập bàn cái rầm:
"Ê hai ông tướng! Tình hình là hội chị em đang khóc ròng vì chiếc thuyền đẹp nhất khối 12 vừa chính thức cập bến. Phong ơi, ông bạo quá nha, dám cướp Phương ngay trước mũi anh Lâm luôn!"
Phong lập tức lấy lại phong độ, nó buông tay tôi ra (dù trông có vẻ hơi tiếc) rồi hất cằm đầy đắc ý:
"Cướp gì mà cướp? Phương là của tui từ đời nào rồi, tại mấy người mắt kém không thấy thôi. Từ giờ đứa nào còn bén mảng tới gần 'ông xã' tôi là coi chừng đó nha!"
Cả lớp lại được dịp hú hét. Tôi đỏ mặt tía tai, vơ vội hộp bút ném vào người nó: "Ông xã cái đầu mày! Lo mà làm bài tập Lý đi, tí thầy kiểm tra kìa!"
Tiết học trôi qua trong không khí vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào. Thi thoảng, tôi lại bắt gặp Phong nhìn trộm mình, rồi khi bị tôi phát hiện, nó lại giả vờ cúi xuống ghi chép lia lịa, nhưng thực chất là đang vẽ nhăng vẽ cuội tên hai đứa lồng vào nhau trên trang nháp.
Giờ ra chơi, khi cả lớp kéo nhau xuống căn tin, Phong kéo tay tôi lại, đợi mọi người đi hết mới từ từ rút trong cặp ra một chiếc vòng tay dây thừng đen đơn giản, có đính một viên đá nhỏ màu xanh biển.
"Cái này... tao mua từ hồi đi du lịch hè năm ngoái. Định tặng mày bao nhiêu lần rồi mà toàn hụt. Nay coi như... quà ra mắt chính thức nhé?"
Nó vụng về đeo vào tay cho tôi. Nhìn đôi bàn tay to lớn thường ngày chỉ biết đánh bóng rổ với chơi game, giờ lại tỉ mẩn cài cái móc khóa cho mình, tôi thấy lòng mình mềm nhũn ra.
"Đẹp lắm, cảm ơn Phong."
Nó nhìn tôi, rồi bất ngờ ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên tay tôi.
"Hứa rồi nhé, từ giờ chỉ được nhìn một mình Phong này thôi đấy. Thằng Lâm hay thằng nào cũng không được!"
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay nó kéo ra khỏi cửa lớp. Nắng tháng Tư hôm nay thật lạ, không gắt gỏng như mọi khi mà cứ dịu dàng, lấp lánh như chính cái tình cảm mới chớm nở của hai đứa tôi. Chẳng còn sự ấm ức, chẳng còn những giọt nước mắt, chỉ có hai chàng trai đang cùng nhau bước đi dưới bóng đổ hành lang, tay trong tay, mặc kệ cả thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co