Truyen3h.Co

Cá Tháng Tư

Chương 5

thuykieuthuyvan

Tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt ngang bầu không khí bong bóng hồng giữa hai đứa. Phong luyến tiếc buông tay tôi ra nhưng vẫn không quên khẽ vuốt tóc tôi một cái trước khi ổn định chỗ ngồi.

Tiết Sử hôm nay bỗng dưng trở nên... dễ thở lạ lùng, dù cô giáo đang thao thao bất tuyệt về những cột mốc khô khan. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, thi thoảng liếc mắt sang phía Phong.

Nó đang cắm cúi viết gì đó, trông nghiêm túc lắm. Tôi thầm nghĩ: *"Chà, nay bày đặt học hành chăm chỉ cơ đấy."*

Nhưng tôi nhầm to.

Một lúc sau, một chiếc máy bay giấy nhỏ xíu, được gấp cực kỳ tỉ mỉ, bay vèo một cái rồi hạ cánh chính xác ngay trên hộp bút của tôi.

Tôi liếc mắt nhìn quanh, thấy cô giáo đang quay lưng viết bảng, liền nhanh tay chộp lấy chiếc máy bay, mở ra xem

Bên trong là nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc của Phong:
*"Này Phương, chiều nay tập bóng xong, đi xem phim không? Tao mới thấy có phim hành động mới ra hay lắm. Đi với tư cách 'bạn trai chính thức' nhé, không phải bạn thân đâu!"*

Tôi mỉm cười, định bụng viết hồi đáp thì bỗng thấy phía dưới còn một dòng chữ nhỏ xíu, bị gạch đi rồi lại viết đè lên:

*"Mà thôi, phim gì cũng được, miễn là ngồi cạnh mày là tao thấy hay hết rồi."*

Trời ạ, cái thằng này! Bình thường cục súc, hay bày trò trêu chọc tôi là thế, mà sao giờ sến súa đến mức tôi muốn nổi da gà. Tôi lén viết vào góc tờ giấy đúng một chữ **"Duyệt"** kèm theo hình mặt cười, rồi canh lúc cô giáo không chú ý, búng nhẹ chiếc máy bay trả lại cho nó

Phong nhận được giấy, mở ra đọc xong thì cười đến mức híp cả mắt, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng nếu không có cái nhìn cảnh cáo từ lớp trưởng.

Tan học, nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường. Phong xách cặp cho tôi như một thói quen, nhưng lần này nó không đi trước mà cứ lững thững đi bên cạnh, vai thỉnh thoảng lại chạm vào vai tôi.

"Phương này," Phong bỗng lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng.

"Hửm?"

"Chuyện hồi sáng... tao nói thật đấy. Tao sẽ bảo vệ mày. Đứa nào dám nói ra nói vào chuyện của hai đứa mình, mày cứ bảo tao. Tao không sợ tụi nó kỳ thị hay gì đâu, tao chỉ sợ mày thấy áp lực thôi."

Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Phong. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy được sự kiên định và cả một chút lo lắng chân thành.

Tôi hiểu, ở cái tuổi 18 này, việc thừa nhận tình cảm đồng giới trong môi trường học đường không phải là điều dễ dàng.

Tôi vươn tay, khẽ nắm lấy ngón tay út của nó, lắc nhẹ

"Tao cũng không sợ. Có mày ở bên cạnh rồi, tao sợ cái gì nữa?"

Phong ngẩn ra một chút, rồi đột nhiên nó cười rạng rỡ, cái nụ cười tỏa nắng mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua. Nó không nắm tay út nữa mà nắm chặt cả bàn tay tôi, dắt tôi đi về phía bãi gửi xe.

Vừa ra tới cổng, chúng tôi lại chạm mặt Lâm . Lâm nhìn cái nắm tay của hai đứa, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng rồi cậu ấy khẽ gật đầu, coi như một lời chào rồi lướt qua. Có lẽ Lâm đã hiểu, vị trí bên cạnh tôi, từ trước đến nay và cả sau này, vốn dĩ đã thuộc về cái thằng cốt hay gây chuyện kia rồi.

"Này, đi xem phim xong mình đi ăn kem nhé? Tao bao!" Phong hăng hái nhảy lên xe.

"Được thôi, bao thì đi!" Tôi leo lên sau xe, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nó, tựa đầu vào lưng nó một cách thoải mái nhất từ trước đến nay.

Chiếc xe đạp điện lăn bánh, chở theo hai chàng trai với trái tim rộn ràng những rung động đầu đời. Cá tháng Tư đã qua, nhưng sự thật ngọt ngào này thì chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co