Chương 6
Rạp chiếu phim cuối tuần đông nghịt người, nhưng tôi cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai đứa. Phong hôm nay bớt vẻ hổ báo thường ngày, cứ lóng ngóng đứng xếp hàng mua bắp rang bơ, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn xem tôi có còn đứng đó không như sợ tôi biến mất vậy.
"Này, bắp phô mai nhé? Tớ nhớ cậu ghét bắp ngọt đúng không?" Phong hớt hải chạy lại, tay khệ nệ bê xô bắp to đùng cùng hai ly nước.
Tôi gật đầu, khẽ cười: "Gớm, nay xưng hô sến thế ?"
"Chứ sao, đang trong giai đoạn thử việc làm bạn trai mà, phải ghi điểm chứ!" Nó nháy mắt, rồi tự nhiên dùng khuỷu tay hẩy nhẹ vào tay tôi, ra hiệu đi vào phòng chiếu.
Phòng chiếu tối om, chỉ có ánh sáng mờ mạt từ màn hình lớn đang chiếu quảng cáo. Hai đứa tìm đúng số ghế ở hàng cuối cùng - cái hàng ghế mà Phong đã cố tình chọn để tiện bề hành động . Vừa ngồi xuống, nó đã nhanh nhảu gạt cái thanh gác tay ở giữa lên, kéo sát ghế của nó lại gần tôi.
"Phim hành động mà ngồi sát thế này có thấy đường không ông tướng?" Tôi trêu.
"Kệ, ngồi gần cho ấm. Với cả... phim hành động thì xem bằng mắt, còn cảm xúc thì phải xem bằng tim chứ." Nó sến súa đến mức tôi chỉ muốn lấy nắm bắp nhét vào miệng nó cho rồi.
Phim bắt đầu. Tiếng bom nổ, tiếng súng đạn rền vang, nhưng cái tôi nghe rõ nhất lại là tiếng nhịp tim của chính mình đang đập thình thịch. Bàn tay của Phong cứ lân la, lúc thì giả vờ quờ quạng lấy bắp rồi vô tình chạm vào bắp đùi tôi, lúc thì lại khẽ tựa vào vai tôi.
Đến đoạn cao trào, khi nhân vật chính đang đứng trước ranh giới sinh tử, tôi bỗng cảm thấy một hơi ấm bao trùm lấy bàn tay mình. Phong không còn vô tình nữa, nó thẳng thừng đan chặt năm ngón tay vào tay tôi, tay còn lại cũng để lên đùi tôi . Tay nó to, hơi thô ráp nhưng ấm áp ,nó cứ thế mà mân mê tay tôi khiến tam trí tôi dần lu mờ không còn dán mắt vào bộ phim đang chiếu nữa
Nó nghiêng đầu, ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai làm tôi rùng mình:
"Phương... tao chưa bao giờ nghĩ cảm giác này lại tuyệt đến thế. Cảm ơn mày vì đã nhắn cái tin Cá tháng Tư ấy nhé."
Tôi im lặng, không đáp lời nhưng cũng không buông tay. Trong bóng tối của rạp phim, tôi khẽ siết nhẹ tay nó như một câu trả lời.
Hết phim, đèn trong rạp bật sáng, tôi vội vàng buông tay ra vì sợ tôi mất kiểm soát . Phong có vẻ hơi hụt hẫng, nó bĩu môi lẩm bẩm: "Gớm, vừa nãy còn nắm chặt thế mà..."
Ra khỏi rạp, gió đêm mát rượi thổi qua. Phong dắt xe ra, rồi đột nhiên nó dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt ở góc bãi xe vắng người.
"Phương này."
"Hửm?"
Nó bước tới, hai tay đặt lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc , cái ánh mắt mà nó chỉ dùng khi chuẩn bị ném quả bóng rổ quyết định trận đấu.
"Cái tin nhắn hôm qua... mày bảo là tỏ tình . Vậy bây giờ, tao hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Phương, mày có đồng ý làm bạn trai của Phong này không? Không đùa, không Cá tháng Tư, không thử việc gì hết."
Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, câu hỏi của nó vang lên rõ mồn một. Tôi nhìn cái vẻ mặt vừa lo lắng vừa chân thành của nó, rồi chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy cổ nó, ghé sát mặt mình vào mặt nó:
"Hỏi thừa quá ông tướng. Không đồng ý mà để ông nắm tay cả buổi trong rạp à?"
Phong sướng đến mức phát điên, nó nhấc bổng tôi lên xoay một vòng ngay giữa bãi xe. Tiếng cười của hai đứa vang vọng cả một góc phố.
"Á! Thả tao xuống! Người ta nhìn kìa Phong!" Tôi vừa cười vừa đập vào lưng nó.
"Kệ tụi nó! Tao hạnh phúc khi có được cậu !"
Nó thả tôi xuống, nhưng không buông ra mà cứ thế ôm chặt lấy tôi vào lòng. Đêm nay, nắng tháng Tư không còn nữa, nhưng trong lòng hai đứa, có một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co