Chương 7
Sáng thứ Hai, tôi bước chân vào cổng trường với một tâm thế hoàn toàn khác. Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, nhưng cái cách mà mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đứa vẫn khiến tôi muốn độn thổ
Phong hôm nay lạ lắm, nó không còn đi cách tôi một khoảng như mọi khi mà cứ kè kè bên cạnh, một tay xách cặp cho tôi, tay kia thì thản nhiên đút túi quần, miệng huýt sáo vang trời. Cái vẻ mặt đắc thắng của nó như muốn viết lên trán dòng chữ:
*"Phương là của tôi rồi"*.
"Này, đi xa ra coi , người ta nhìn kìa!" Tôi huých tay nó, nhỏ giọng nhắc nhở.
Phong chẳng những không nghe mà còn cố tình xích lại gần hơn, vai nó va vào vai tôi, giọng đầy vẻ tận hưởng:
"Nhìn thì nhìn, tao còn muốn dán thông báo lên bảng tin trường ấy chứ. Với cả, hôm qua ai vừa ôm cổ tao ở bãi xe nhỉ? Giờ lại giả vờ xa cách à?"
Nó nhỏ giọng ghé sát bên tai tôi mà nói
Tôi đỏ mặt, định cãi lại thì vừa vặn đi ngang qua đám con gái khối 10 đang tụm năm tụm ba. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như sóng triều:
*"Ê, thật kìa! Phong với Phương kìa!"*
*"Đẹp đôi quá trời luôn, vậy là hôm Cá tháng Tư không phải đùa đâu!"*
*"Trời ơi, nhìn cái cách Phong xách cặp cho Phương kìa, tao hóa điên mất!"*
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt, bước nhanh hơn về phía lớp học. Nhưng vừa bước vào cửa lớp, không khí còn kinh khủng hơn. Trên bảng đen vốn dùng để ghi thông báo lớp, nay lại chi chít những hình vẽ trái tim bằng phấn màu, ở giữa là hai cái tên **P-P** to tướng.
Thằng lớp trưởng - vốn là đồng đội bóng rổ của Phong ,nhảy lên bàn, cầm thước kẻ làm micro:
"Cả lớp trật tự! Chào mừng cặp đôi vàng của làng khối 12 chính thức ra mắt! Phong ơi, tối qua đi xem phim có gì không khai mau!"
Cả lớp ồ lên trêu chọc. Phong chẳng hề nao núng, nó đặt cặp tôi xuống bàn rồi quay sang đám bạn, hất cằm:
" Chuyện riêng tư, không kể cho mấy người nghe được. "
Tôi ngồi xuống chỗ, tim đập thình thịch nhưng trong lòng lại thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ. Cái cảm giác được chiều chuộng nuông chiều này chưa từng được trải nghiệm qua.
Suốt cả buổi học, Phong cứ tìm cớ để đụng chạm nhẹ nhàng. Lúc thì nó mượn bút, lúc thì giả vờ hỏi bài để được ghé sát vào tai tôi thì thầm mấy câu chẳng liên quan gì đến bài học.
Hết giờ ra chơi nó lân la tới chỗ tôi mà mân mê tay tôi rồi thì nằm xuống bàn mà ngắm tôi .Điều đó khiến tai tôi đỏ lên .Bỗng nó lên tiếng
"Phương này, chiều nay nghỉ học, đi ăn đồ nướng không? Tao mới nhận được tiền thưởng trận bóng hôm trước." Nó vừa nói vừa dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi dưới ngăn bàn.
Cái cảm giác vừa ngứa ngứa vừa khích thích đó làm tôi nhớ lại lúc ở trong rạp phim, đầu óc bỗng chốc trở nên mơ màng. Tôi nhìn nó, khẽ gật đầu:
"Ăn thì ăn, nhưng cấm xưng 'tớ - cậu' sến súa như hôm qua nhé, tao nổi da gà lắm."
Phong cười lém lỉnh, nó rướn người tới, nói khẽ vào tai tôi bằng giọng trầm ấm:
"Thì không xưng tớ cậu nữa... hay là xưng 'anh - em' cho đúng điệu nhé?"
"Phong! Mày điên à!" Tôi đẩy mặt nó ra quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng tháng Tư vẫn vàng rực rỡ trên những tán lá. Cuộc sống của tôi từ sau ngày Cá tháng Tư ấy đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác ,một hướng đi có Phong, có tình yêu, và có cả những sự ngọt ngào mà trước đây tôi chỉ dám mơ thấy trong những trang truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co