Truyen3h.Co

Cá Tháng Tư

Chương 8

thuykieuthuyvan

Tan học, trời bỗng đổ một cơn mưa rào bất chợt-cái kiểu mưa tháng Tư đến nhanh mà đi cũng nhanh, làm cả sân trường náo loạn. Đám học sinh túm tụm đứng dưới hiên, còn Phong thì lại đứng nhìn màn mưa với vẻ mặt không thể nào gian hơn.

"Mưa thế này thì xe điện không đi được đâu, hỏng bình đấy. Hay là... mình đợi mưa tạnh rồi tao chở mày về sau nhé?" Phong vừa nói vừa thản nhiên kéo tôi vào một góc hành lang vắng người gần thư viện.

Tôi thừa biết cái bài của nó, nhưng cũng chẳng buồn bóc tách. "Đợi thì đợi, nhưng cấm làm trò gì linh tinh ở đây đấy nhé."

"Oan cho tớ quá, tớ là người đàng hoàng mà!" Nó kêu lên, nhưng tay thì đã khẽ vòng qua eo, kéo tôi sát lại một chút. Lưng tôi chạm vào bức tường gạch mát lạnh, còn phía trước là lồng ngực ấm áp của Phong. Phong chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được cả hàng lông mi của nó.

"Phương này..." Giọng nó bỗng dưng trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt lúc nãy. "Tao vẫn thấy như đang nằm mơ ấy. Sáng nay lúc mày thừa nhận trước mặt cả lớp, tao thề là tao muốn hét lên cho cả thế giới biết luôn."

Tôi nhìn cái nốt ruồi nhỏ xíu trên sống mũi nó, tim lại bắt đầu đập loạn xạ. "Mày hét rồi còn gì, cả cái lớp này có đứa nào chưa điếc tai vì mày đâu."

Phong không cười, nó dùng ngón tay cái khẽ mơn trớn vành tai tôi, khiến tôi rùng mình một cái. Ánh mắt nó dừng lại trên môi tôi một lúc lâu, rồi nó khẽ thở dài:

"Mày có biết là từ lúc ở rạp phim đến giờ... tao chỉ muốn làm một việc không?"

Tôi chưa kịp hỏi "việc gì" thì nó đã hành động. Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ dứt khoát lên môi tôi. Không giống như nụ hôn chụt mang tính đánh dấu chủ quyền đầy ấm ức ở lớp hôm qua, nụ hôn này chậm rãi, ngọt ngào và chứa đựng tất cả những chân thành mà nó đã kìm nén suốt bao năm làm thằng bạn thân.

Đầu óc tôi trống rỗng, tay vô thức túm chặt lấy vạt áo nó. Nụ hôn kéo dài cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở mình bắt đầu hụt đi, Phong mới luyến tiếc rời ra. Nó không buông tôi ra ngay mà tựa trán mình vào trán tôi, khẽ thở dốc:

"Cái này... mới là nụ hôn chính thức đầu tiên nhé. Mấy cái trước coi như nháp."

Mặt tôi đỏ tía tai, ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết cúi gầm xuống trốn tránh ánh mắt đang thẳng thừng nhìn mình của nó.

"Cái thắng khốn này " tôi lẩm bẩm

Phong bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực. Nó không trêu tôi nữa mà nắm lấy bàn tay tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi kéo tôi ngồi xuống băng ghế đá hành lang, cùng nhìn ra sân trường đang mờ đi trong màn mưa.

Khoảng nửa tiếng sau, mưa trên sân trường nhỏ dần rồi tạnh,chủ còn những giọt nước đọng trên mái hiên vẫn ti tách rơi . Những vạt nắng cuối chiều yếu ớt xiên qua kẽ lá, để lại một mùi đất ẩm nồng đặc trưng sau mưa. Học sinh trong trường cũng đã về vãn, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Phong đứng dậy phủi bụi trên quần, rồi quay sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ thường ngày đã trở lại: "Mưa tạnh rồi kìa. Thôi, để 'thằng khốn' này hộ tống công chúa về nhà nhé?"

Tôi lườm nó một cái sắc lẹm: "Biết thế là tốt. Đi lấy xe nhanh lên, muộn chút nữa là mẹ tao gọi cháy máy đấy."

Nó hí hửng chạy đi lấy xe, còn tôi đứng đợi ở cổng trường, lòng vẫn chưa hết bồi hồi. Một lát sau, Phong dắt chiếc xe điện tới. Nó cẩn thận gạt chỗ để chân phía sau ra, còn đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm mà nó đã lau sạch nước mưa, yên xe khi dắt đến cũng bị những giọt nước đọc trên mái làm ướt , nó cũng lau luôn .

"Lên xe thôi, bám chắc vào đấy!"

Tôi leo lên yên sau, giữ một khoảng cách nhỏ vì vẫn còn ngượng. Nhưng Phong vừa rồ ga một cái, chiếc xe lao vọt đi khiến tôi mất đà, theo bản năng mà ôm chầm lấy eo nó. Nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy đắc ý của thằng đáng ghét phía trước, tôi định rút tay lại thì đã bị một bàn tay của nó buông khỏi tay lái, giữ chặt lấy tay tôi áp vào bụng nó.

"Gió lạnh thế này, ôm thế này mới ấm chứ." Phong nói vọng lại, giọng ngập tràn ý cười.

Đường phố sau cơn mưa như sạch sẽ hơn, những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường bắt đầu lên độ. Tôi tựa nhẹ đầu vào lưng nó, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co