CHAP 19
Trời cuối thu, nắng hanh vàng như tơ óng giăng trên mái ngói cổ của Cẩm Y Phủ, từng giọt ánh sáng lọt qua tàng cây già cỗi trong sân đá, phản chiếu lên những bộ y phục thêu chỉ vàng của quan quân đứng chật kín lối.
Quảng trường trảm hình nằm chính giữa con dốc Cửu Thạch, nơi từ bao đời nay vẫn là nơi xử quyết những tội nhân lớn bị truy tố dưới án chỉ Hoàng thượng ban xuống. Kỳ này, càng khiến lòng người lạnh sống lưng hơn, vì kẻ bị xử không phải một tên trộm cướp lắt nhắt mà là Hung Y Nhân, kẻ chủ mưu vụ án giết quan cướp kho phủ sáu năm về trước — vụ án mà Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vừa phá cách đây chưa tới một tháng.
Trước hàng trăm ánh mắt nghiêm nghị, Thẩm Tại Luân bước chân vào quảng trường đá, bộ y phục màu lam nhạt thêu mây nước nhẹ như sương sớm, nổi bật giữa rừng áo choàng đen của Cẩm Y vệ.
Lần đầu tham dự hành hình, cậu không nghĩ không khí lại nặng nề đến như thế.
Mùi máu cũ còn đọng nơi bệ đá. Mùi sắt rỉ lẫn vào trong không khí khô hanh. Đao phủ áo đỏ đứng sẵn, tay cầm đao lớn sắc đến mức lưỡi phản chiếu ánh mặt trời lóa mắt. Hung Y Nhân bị trói chặt, cổ đã đặt lên đài trảm.
"Chỉ là một màn xử trảm thôi mà..." — Thẩm Tại Luân lẩm bẩm, ép bản thân nhìn thẳng, cố trấn an.
Nhưng chỉ vừa nghe tiếng lệnh “chém!” vang dội, cánh tay đao phủ giơ cao, rồi chém xuống một đường sạch sẽ—âm thanh sắc ngọn ấy vang lên một cách trơ trọi đến tàn khốc. Trong khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ, máu bắn vọt lên không trung như một đóa hồng vừa bị cắt gốc.
Cơ thể nhỏ kia khẽ run lên.
Thẩm Tại Luân theo bản năng nép người về bên cạnh, vai lưng va khẽ vào khuỷu tay áo người bên cạnh—Lý Hi Thừa.
Hắn đứng đó, thẳng lưng như tùng xanh tuyết phủ, mắt không đổi sắc, hàng mày cũng không động dù chỉ một chút. Bị cậu chạm phải, hắn hơi liếc xuống, ánh mắt như làn gió lạnh tháng chạp.
“Làm gì vậy?” — Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt.
“Chỉ… chỉ là lần đầu nhìn, nên thấy… hơi ghê một chút thôi.” — Thẩm Tại Luân ngập ngừng, mặt nhăn nhó như mèo bị dội nước, sống lưng vẫn hơi co rút.
Lý Hi Thừa không đáp. Nhưng lát sau, hắn chậm rãi vung vạt áo choàng của mình, lặng lẽ kéo lên ngang mặt cậu, che hờ nửa ánh nhìn đang run rẩy của cậu lại.
“Cảnh này không dành cho người yếu lòng,” — hắn nói, giọng vẫn lạnh như nước đá, “cũng không dành cho tiểu thư sợ máu.”
Thẩm Tại Luân nghe vậy tức thì dựng cả lông mày lên.
“Ai là tiểu thư hả?!”
“Không phải sao? Đụng cái đã nép người, còn run như cành liễu gặp gió…”
“Ta chỉ không muốn dính máu vào y phục mới thôi!” — Cậu gắt lên, gỡ tay hắn ra nhưng hắn chẳng buồn tránh, vẫn giữ nguyên tư thế một tay cầm vạt áo, tay kia chắp sau lưng.
Phía sau họ, hai tên cận vệ Cẩm Y Phủ tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy, trán lấm tấm mồ hôi. Một người khẽ ghé tai người kia thì thầm:
“Đại nhân... che mắt cho người khác?”
“Im mồm. Muốn bị gọt lưỡi không?”
Quảng trường im phăng phắc. Ngoại trừ tiếng máu nhỏ giọt tí tách vào rãnh đá, không còn âm thanh nào chen vào được khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau giữa ánh dương lạnh nhạt. Một người cứng đầu như gỗ thông, một người lạnh lùng như sương tuyết.
“Còn nhìn nữa không?” — Lý Hi Thừa hỏi, vẫn không buông vạt áo.
Thẩm Tại Luân hậm hực, nhưng… cũng không kéo tay hắn ra nữa.
Cả thân người cậu hơi rúc sát hơn, như con mèo nhỏ ngồi nép vào góc tường khi trời nổi gió. Hắn biết, cậu không sợ máu, chỉ là... không quen thứ cảm giác chứng kiến sinh tử bị phán quyết trong một nhát chém.
Và vạt áo hắn — dù là thứ cứng nhắc đầy uy quyền, lúc này lại giống như một tấm rèm ngăn ánh nhìn, giữ lại chút gì đó dịu dàng không nói ra.
Hành hình kết thúc.
Quan giám trảm đọc to án chỉ, người người lùi bước. Khi cả đoàn bắt đầu trở về phủ, Thẩm Tại Luân vẫn đi phía sau Lý Hi Thừa, đầu cúi thấp hơn bình thường.
Lý Hi Thừa liếc nhẹ sang, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bỏ lại một câu:
“Nếu còn run, đừng đi sau lưng. Đi bên cạnh.”
Thẩm Tại Luân ngẩng lên, ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi… bước lên ngang hàng với hắn, dù dáng đi vẫn hơi cứng.
Phía sau, hai cận vệ lại ngơ ra.
“Hôm nay gió… có phải nổi lốc xoáy không vậy?”
“Không đâu. Gió này gọi là… gió lòng người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co