III.
Khoảng thời gian sau khi bí mật bị vạch trần là những ngày tháng mà Kim Chủ Huấn hận không thể dùng tuổi thọ của chính mình để đánh đổi.
Tin tức bác sĩ Kim Chủ Huấn , bàn tay vàng của khoa Ngoại thần kinh , nộp đơn xin nghỉ phép vô thời hạn khiến cả bệnh viện xôn xao. Viện trưởng gọi cậu lên phòng, cố gắng thuyết phục cậu ở lại, thậm chí đề nghị đưa Vũ Phàm vào khu điều trị VIP nhất để cậu vừa có thể đi làm, vừa tiện chăm sóc.
Nhưng Chủ Huấn từ chối. Cậu tháo chiếc áo blouse trắng được ủi phẳng phiu treo lên móc, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ: "Xin lỗi viện trưởng. Bệnh viện thiếu tôi vẫn còn những bác sĩ giỏi khác. Nhưng anh ấy chỉ có một mình tôi."
Chủ Huấn biến căn hộ 1504 thành một phòng bệnh thu nhỏ. Giường y tế, máy tạo oxy, máy theo dõi nhịp tim, và cả những tủ thuốc xếp đầy các loại kháng sinh, giảm đau liều cao được chuyển đến. Kẻ lười biếng chỉ thích nằm dài trên sô pha đợi cơm ngày nào giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một Kim Chủ Huấn túc trực 24/24, đôi mắt lúc nào cũng hằn lên những tia máu đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Khối u ác tính trong não Vũ Phàm giống như một con quái vật tham lam, nó nuốt chửng từng chút sinh khí, từng chức năng cơ thể của anh với tốc độ tàn nhẫn.
Tháng đầu tiên, Vũ Phàm bắt đầu mất kiểm soát vận động ở nửa người bên phải. Đôi bàn tay từng viết ra những dòng thơ mềm mại, từng xoa đầu Chủ Huấn đầy cưng chiều giờ đây run lẩy bẩy, không thể tự mình cầm nổi một chiếc thìa.
Một buổi trưa, Chủ Huấn nấu món cháo thịt băm mộc nhĩ mà Vũ Phàm thích nhất. Cậu kê cao gối cho anh, múc từng thìa nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến sát môi anh. Vũ Phàm há miệng ăn, nhưng cơ hàm yếu ớt khiến cháo trào ra khỏi khóe môi, dây bẩn cả ra chiếc áo ngủ sạch sẽ.
Vũ Phàm sững người. Trong đôi mắt trong trẻo của anh xẹt qua một tia bối rối và tủi thân cùng cực. Sự tự tôn của một người đàn ông trưởng thành, của một người anh luôn muốn bao bọc cho người yêu nhỏ tuổi hơn bị căn bệnh xé nát. Anh quay mặt đi, né tránh thìa cháo tiếp theo, khóe mắt đỏ hoe.
"Anh vô dụng quá... Đến ăn cũng làm dơ áo... Huấn, em kệ anh đi..."
Chủ Huấn đặt bát cháo xuống bàn, không nói một lời, lặng lẽ lấy chiếc khăn ấm lau sạch khóe miệng và cổ cho anh. Động tác của cậu vô cùng dịu dàng, hệt như đang nâng niu một món đồ sứ vô giá. Xong xuôi, cậu vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh, hôn lên mái tóc lấm tấm mồ hôi của người thương.
"Nói bậy bạ gì đó? Lúc em lười biếng, cắm mặt vào game để anh phải đút từng miếng trái cây, dọn dẹp bãi chiến trường cho em, em có vô dụng không?" Chủ Huấn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo sự xót xa nghẹn ngào. "Anh đã chăm sóc em suốt ngần ấy thời gian rồi. Giờ đến lượt em phục vụ anh, anh không cho em cơ hội trả nợ sao?"
Vũ Phàm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống mu bàn tay Chủ Huấn. Anh không nói được nữa, chỉ có thể để mặc cậu dỗ dành, bón từng thìa cháo nhỏ trong sự bất lực đến đau lòng.
Tháng thứ hai, những cơn đau đầu bắt đầu thăng cấp thành những trận động kinh kinh hoàng. Khối u chèn ép mạnh mẽ vào vỏ não, tạo ra những cơn bão xung điện băm vằm hệ thần kinh của Vũ Phàm.
Đó là những đêm dài dằng dặc như ở địa ngục.
Vũ Phàm đang nằm yên tĩnh bỗng nhiên gồng cứng người. Mười ngón tay anh bấu chặt vào ga giường đến mức bật máu. Cơn đau như có hàng vạn chiếc búa tạ nện liên tiếp vào hộp sọ khiến anh không thể thở nổi, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, thê lương như một con thú nhỏ bị thương nặng.
Những lúc như thế, tim Kim Chủ Huấn như bị ai đó dùng dao cùn cắt đi từng mảng thịt. Cậu dùng cả thân hình lớn của mình đè lên người anh để anh khỏi cắn vào lưỡi hay đập đầu vào thành giường.
"Phàm... Phàm... nhìn em này... ngoan, hít thở đi anh... hít thở theo em..." Chủ Huấn gào lên, nước mắt giàn giụa.
Cậu vội vàng vơ lấy ống tiêm Morphine đã chuẩn bị sẵn. Nhưng hỡi ôi, bàn tay từng cầm dao mổ lách qua những khe hở hẹp nhất của não bộ mà không hề chệch một milimet nào, giờ đây lại run lên bần bật. Cậu đâm trượt. Mũi kim sượt qua da anh, để lại một vệt máu đỏ chói mắt.
"Khốn kiếp!" Chủ Huấn chửi thề một tiếng, không biết là chửi mình hay chửi số phận. Cậu cắn nát môi dưới đến bật máu để giữ bình tĩnh, lấy một ống tiêm khác, chính xác đưa lượng thuốc giảm đau cực mạnh vào tĩnh mạch của Vũ Phàm.
Một lúc sau, khi thuốc ngấm, cơ thể Vũ Phàm mới từ từ thả lỏng. Anh mệt mỏi rã rời, cả người ướt sũng mồ hôi như vừa vớt dưới nước lên. Anh cố hé đôi mắt mờ mịt nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu, khóe môi nhợt nhạt cố nhếch lên:
"Bác sĩ Kim nay tiêm... đau quá... phải trừ lương nhé..."
Câu nói đùa ấy như một nhát dao kết liễu mọi sự kiên cường giả tạo của Chủ Huấn. Cậu gục đầu xuống lồng ngực gầy gò của anh, gào khóc nức nở như một đứa trẻ.
Cậu là bác sĩ giỏi nhất, nhưng cậu không thể cắt bỏ khối u cho anh. Cậu biết rõ tác dụng phụ của Morphine, biết rằng càng dùng nhiều, hệ hô hấp của anh sẽ càng suy yếu, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Nhưng nếu không dùng, anh sẽ chết vì đau đớn.
Cái cảm giác phải tự tay đẩy người mình yêu đi nhanh hơn về phía cửa tử chỉ để đổi lấy sự bình yên giả tạo trong vài giờ đồng hồ... nó tàn nhẫn đến mức khiến linh hồn Kim Chủ Huấn như bị xé toạc ra làm trăm mảnh.
Bệnh tật chưa bao giờ có lòng khoan dung.
Tháng thứ ba, khối u đã xâm lấn toàn bộ dây thần kinh thị giác. Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời đã rực rỡ ngoài cửa sổ, Vũ Phàm mở mắt ra nhưng thế giới của anh chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.
Anh nằm im trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Không có tiếng la hét, cũng không có sự hoảng loạn. Khi Chủ Huấn bưng chậu nước ấm bước vào để lau người cho anh, Vũ Phàm chỉ khẽ quay đầu về phía có tiếng bước chân, mỉm cười nhàn nhạt.
"Huấn à, hôm nay trời có nắng không em?"
Bước chân Chủ Huấn khựng lại. Tiếng nước trong chậu sánh ra ngoài, rớt xuống sàn nhà những âm thanh "tí tách" lạnh buốt. Bác sĩ Kim hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt cục nghẹn đắng ngắt xuống cổ họng, cố gắng giữ giọng điệu thật bình thường:
"Có... nắng đẹp lắm. Nắng chiếu vào tận mép giường rồi đây này."
Cậu bước tới, vắt khô chiếc khăn ấm, cẩn thận lau đi những vết bẩn trên mặt, trên cổ anh.
Vũ Phàm đột nhiên vươn đôi tay gầy gò chỉ còn bọc da của mình ra, quờ quạng trong không trung. Chủ Huấn vội vàng nắm lấy tay anh, áp lên gò má mình.
Những ngón tay yếu ớt của Vũ Phàm chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Chủ Huấn. Chạm vào hàng lông mày, sống mũi cao, rồi dừng lại ở khóe mắt. Bỗng nhiên, ngón tay anh khẽ run lên khi chạm phải một giọt nước lạnh lẽo.
Chủ Huấn cắn chặt răng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng nấc, nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng lại không để lọt một âm thanh nào. Cậu sợ anh nghe thấy cậu khóc.
"Huấn khóc đấy à?" Vũ Phàm thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng chứa chan sự dịu dàng quen thuộc. "Bác sĩ Kim mà mít ướt thế này... bệnh nhân cười cho bây giờ. Đừng sợ, anh không nhìn thấy nắng... nhưng anh cảm nhận được hơi ấm của em. Em là mặt trời của anh mà..."
"Em... em không khóc..." Chủ Huấn áp chặt bàn tay anh lên mặt mình, cọ cọ gò má vào lòng bàn tay anh như một con thú nhỏ tìm cầu sự an ủi, giọng nói vỡ vụn.
"Phàm, anh nói dối. Rõ ràng anh mới là mặt trời. Anh không được tắt nắng... em xin anh... em sợ bóng tối lắm..."
Vũ Phàm thở dài một hơi nhẹ bẫng. Lồng ngực anh phập phồng nhọc nhằn, từng nhịp thở đều phải dùng hết sức lực. Anh muốn ôm cậu, muốn xoa đầu cậu như ngày xưa, nhưng cơ thể đã kiệt quệ đến mức không thể nhúc nhích.
Ngày nối tiếp ngày, căn phòng 1504 ngập chìm trong tiếng bíp đều đều, khô khốc của máy theo dõi sinh tồn. Triệu Vũ Phàm cứ như một bông hoa héo mòn dần đi, rút cạn mọi sinh khí vào hư vô. Còn Kim Chủ Huấn, vị bác sĩ từng được ngợi ca là thiên tài, giờ đây chỉ là một kẻ gác đền tuyệt vọng, đếm ngược từng hơi thở của người mình yêu, chờ đợi bản án tử hình giáng xuống vào một ngày không báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co