Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 13

nhuochiailinh2512

06
Bạch Hạc Hoài nhìn chằm chằm vào Tô Niệm An đang phân loại dược liệu hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Tiểu Niệm An, nói thật nhé, lúc trước ở Nam An lần đầu gặp cháu, thấy cháu cứ nép sau lưng Mộ Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng như cái khúc gỗ ấy. Ta cứ tự hỏi cái tên đầu gỗ kia khi nào thì thông suốt, lại cùng cô nương nhà ai sinh hạ một nhóc con thế này, không ngờ tới nha... hóa ra lại là cùng với Tô Xương Hà."
Tô Niệm An ngẩng đầu, gương mặt đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, rũ bỏ nét tính trẻ con thuở nhỏ, giọng nói vẫn mang theo vẻ đắc ý chẳng giảm nửa phần: "Đó là đương nhiên rồi, cháu chính là con gái ruột thịt của cha và cha thân cháu mà, người khác không so được đâu."
Bạch Hạc Hoài thu lại nụ cười, khẽ thở dài, ánh mắt có chút xa xăm: "Nói ra cũng thật hoang đường. Năm đó cái lão cha không đáng tin của ta, không biết vội vàng cái gì, thấy ta với Tô Mộ Vũ đi gần nhau một chút là hận không thể lập tức tác hợp hai đứa thành một đôi. Cái tâm này của ta cũng bị y làm cho bất ổn, suýt chút nữa thì tưởng mình thực sự động lòng với khối đầu gỗ kia rồi."
Nàng lắc đầu, tự giễu nói: "Nhưng cha cháu cái người đó cháu cũng biết rồi đấy, Tô Xương Hà đối với huynh ấy đào tâm đào phổi như vậy, hận không thể mổ cả trái tim đặt trước mặt huynh ấy, vậy mà huynh ấy cứ như hoàn toàn không hay biết. Ôi, đây đại khái chính là điều thế gian thường nói: Không thấy được mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ vì thân đang ở chính trong ngọn núi này thôi."
Giọng Bạch Hạc Hoài khựng lại, nàng khẽ khom người, ghé sát vào bên tai Tô Niệm An, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: "Nhưng mà, ta thật sự tò mò đấy, hai người bọn họ đều là đại nam nhân, rốt cuộc là làm sao mà... hửm?"
Nói đoạn, nàng giơ tay khoa tay múa chân một hồi đầy hàm hồ, ý tứ không cần nói cũng tự hiểu.
Tô Niệm An chớp chớp mắt, nghiêm túc hồi tưởng lại một chút rồi đáp: "Cha có nói qua, đó là một loại bí thuật cổ xưa đến từ Miêu Cương, hình như có liên quan đến một loại cổ trùng rất đặc biệt, gọi là 'Sinh Tử Cổ'."
Tô Niệm An nỗ lực nhớ lại lời giải thích có phần vắn tắt năm đó của Tô Mộ Vũ: "Nghe nói loại cổ trùng đó vô cùng thần kỳ, thậm chí không cần giống như nữ tử bình thường phải mang thai mười tháng. Có loại hiệu quả rất nhanh, chỉ trong vòng một đêm là có thể thụ thai sinh ra mạng sống. Chẳng qua, cái đau đớn phải gánh chịu trong đêm thành thai đó, cha nói, so với mười tháng mang thai thông thường còn kịch liệt hơn gấp trăm lần."
"Trong vòng một đêm?"
Bạch Hạc Hoài nghe vậy thì kinh hãi thốt lên khe khẽ, cái chày giã thuốc trong tay rơi "leng keng" một tiếng vào cối.
"Chuyện này... chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Điển tịch của Dược Vương Cốc mênh mông như biển, ngay cả thuật 'Dược Nhân' thiên lý bất dung cũng có ghi chép đôi chút, hay như thuyết 'Dị pháp tạo oa' ta cũng từng nghe qua, vậy mà chưa bao giờ nghe nói thế gian lại có phương pháp nghịch thiên đến thế. Một đêm thành thai, đây đâu còn có thể gọi là y thuật, rõ ràng đã là vu pháp rồi."
Tiêu Triều Nhan đứng một bên vốn đang khoanh tay tựa vào khung cửa, nghe thấy lời này, đôi mắt hạnh liền đảo quanh một vòng. Nàng nhìn sang Bạch Hạc Hoài vẫn chưa hết bàng hoàng, rồi lại nhìn về phía Tô Niệm An đang mang vẻ mặt thuần khiết vô tội, khóe miệng không kìm được mà giật giật. Nàng phải cố gắng lắm mới nén được tiếng cười, sắc mặt nghẹn đến mức vô cùng đặc sắc.
Thế gian này hóa ra vẫn có bí mật mà Bạch thần y chưa từng nghe qua sao? Năm đó Dược Vương tiền bối chẳng lẽ chưa từng đề cập với nàng nửa lời?
Bạch Hạc Hoài hít sâu một hơi, nỗ lực bình định lại tâm trạng đang xáo động. Thân là người đắm mình trong y đạo nhiều năm, đối mặt với dị thuật quỷ bí chưa từng nghe danh này, nỗi lòng nàng cực kỳ phức tạp: vừa có sự kinh hãi và nghi ngờ bản năng của một y giả, vừa ẩn chứa một tia tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu không kìm nén được.
Nàng lẩm bẩm thấp giọng: "Nếu loại cổ này thực sự tồn tại, thì thiên lý ở đâu? Làm sao có thể điều hòa âm dương, tái tạo sinh cơ? Những mấu chốt bên trong đó thật sự là không thể tưởng tượng nổi."
Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Niệm An không kìm được mà sâu thêm vài phần, như muốn tìm ra trên người thiếu nữ này chút dấu vết còn sót lại của thuật cổ thần bí kia.
Tiêu Triều Nhan rốt cuộc cũng nén được ý cười, tiến lên vài bước vỗ nhẹ vào vai Bạch Hạc Hoài. Ngọng nàng mang theo vài phần cười cợt, nhưng đáy mắt lại giấu đi một tầng ý vị sâu xa: "Bạch tỷ tỷ, thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Huống chi là nơi bí ẩn như Ám Hà, lại thêm những chuyện mà ca ca và Xương Hà ca đã trải qua năm đó, có một số việc thực sự rắc rối và khó giải hơn những gì chúng ta đang nghĩ nhiều."
Nàng ý vị thâm trường liếc nhìn Tô Niệm An một cái, những lời còn lại đều nuốt ngược vào trong.
Năm đó sau khi thi châm cho Tô Niệm An, tạm thời ngăn chặn mạch máu võ đạo vốn bẩm sinh xao động của đứa trẻ này, Tiêu Triều Nhan không vội vã rời đi như mọi khi, mà gọi riêng Tô Xương Hà ra một góc đình vắng vẻ ở hậu viện.
Bắt mạch xong, nàng im lặng hồi lâu. Ánh nắng tái nhợt ngoài đình chiếu lên gương mặt Tô Xương Hà, làm phai đi nét hài hước thường ngày của y. Y hiếm khi trầm mặc đến thế, thần sắc từng chút một trở nên ngưng trọng.
Rất lâu sau, Tiêu Triều Nhan thu tay lại, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ men xanh, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt y.
"Đây là Xích Dương Đan mới điều chế. Xương Hà ca, huynh còn định giấu ca ca muội đến bao giờ nữa?"
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Tô Xương Hà, nói tiếp: "Hàn độc ở Thiên Khải thành năm đó vốn dĩ không được giải sạch sẽ. Việc huynh phá cảnh tầng thứ 9 của Diêm Ma Chưởng chẳng qua là dùng tu vi mạnh mẽ ép tàn độc vào sâu trong kinh mạch mà thôi. Hiện giờ mỗi tháng huynh đều phải dùng Xích Dương Đan — loại thuốc mang tính nhiệt cực mạnh này để chống lại hàn khí xâm nhập. Huynh thừa hiểu rõ, cứ tiếp tục dựa vào thuốc để duy trì mạng sống thế này thì..."
"Được rồi."
Tô Xương Hà đột ngột ngắt lời nàng, nhếch môi cười, giả vờ như không có chuyện gì: "Muội nhìn ta bây giờ xem, thân thể vẫn khỏe mạnh lắm, đâu có yếu ớt như muội nói?"
Vừa nói, y vừa cúi người về phía trước, thuận tay lấy lọ thuốc sứ men xanh trên bàn.
"Huống hồ, Lang Gia Vương trúng hàn độc nhiều năm, đến chính người còn bó tay không biện pháp, há có thể để ta phá cảnh một lần là nhổ sạch được? Tiêu Triều Nhan, muội và ta đều rõ, độc này vốn vô phương cứu chữa. Dẫu có nói cho ca ca muội biết thì cũng chỉ là tăng thêm phiền não, chẳng giải quyết được gì. Thế nên muội tuyệt đối không được nói cho huynh ấy."
Ánh mắt y khóa chặt lấy nàng, dừng một chút, ngữ khí mềm mỏng xuống nhưng không cho phép thương lượng:
"Coi như... là ta cầu muội."
Từ "cầu" ấy y nói rất nhanh và hàm hồ, rõ ràng là cực kỳ không quen với việc hạ mình cầu khẩn, lại sợ từ này vừa ra khỏi miệng thì chẳng thể thu lại được nữa.
Tiêu Triều Nhan ngẩn người nhìn y. Từ lần đầu gặp gỡ ở gia viên năm đó, nàng đã hiểu rõ hơn ai hết người nam tử trước mắt này có tính cách bướng bỉnh đến nhường nào, việc gì y đã quyết thì chín chết không hối. Hiện giờ Bạch thần y đã tạ thế, nếu đến cả y cũng bỏ ca ca mà đi... Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng chợt nóng lên, nước mắt không kìm được mà lăn dài.
"Ơ kìa, muội khóc cái gì chứ?"
Tô Xương Hà nhất thời luống cuống. Y vốn dĩ lạnh lùng, ghét nhất là nhìn thấy nước mắt nữ nhi. Nếu là người khác, y sớm đã chẳng buồn bận tâm, nhưng người trước mắt là muội muội của Tô Mộ Vũ, là người mà Tô Mộ Vũ nâng niu trên đầu quả tim, đương nhiên cũng là người y muốn bảo bọc.
"Muội không khóc." Tiêu Triều Nhan quay mặt đi, vẫn cố chấp nói cứng.
Tô Xương Hà vốn dĩ xem nhẹ sinh tử, nhưng sự thản nhiên ấy lọt vào tai người quan tâm y chỉ càng thêm xót xa. Y khẽ nhún vai, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng:
"Dẫu thực sự có ngày đó, thì vẫn còn Niệm An ở bên cạnh phụng dưỡng, ca ca muội sẽ không phải cô độc một mình trên đời này đâu. Huống chi..."
Y chớp chớp mắt, khẽ thở dài một tiếng.
“Trước khi ngày đó thực sự đến, ta sẽ khiến hắn triệt triệt để để buông bỏ ta.”
Sau một hồi vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng y cũng làm Tiêu Triều Nhan bình tâm trở lại. Nàng giơ tay lau đi giọt nước mắt còn sót nơi khóe mi, hít sâu một hơi, cố nén chua xót trong lòng mà chuyển chủ đề: “Đủ rồi, không nói chuyện phiền lòng của huynh nữa. Vừa nãy muội bắt mạch cho Niệm An, phát hiện ra vài chỗ cực kỳ bất thường...”
Nàng khựng lại, như đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Khi muội dùng ngân châm khai thông tiên thiên chi khí quá mức tràn dâng trong cơ thể con bé, muội thấy khí huyết vận chuyển tuy không khác thường nhân là bao, nhưng tính chất lại quá mức thuần khiết, thuần khiết đến gần như vô cấu (không chút bụi trần). Người bình thường dù thiên tư trác tuyệt đến đâu, trong cơ thể cũng mang theo chút trọc khí di lại từ tinh huyết của cha mẹ, đó là dấu vết của sự truyền thừa sinh mệnh. Nhưng Niệm An không có, đây không giống trạng thái nên có của một phàm thai thịt cốt được dựng dục tự nhiên.”
Tô Xương Hà lặng thinh, không lập tức đáp lời. Y nhớ lại năm xưa ở sâu trong Tàng Thư Các của Ám Hà, từng thấy qua vài trang tàn thư ghi chép về những bí thuật cửa bên quỷ bí cổ xưa. Trong đó quả thực có đề cập đến việc dùng dị pháp cưỡng ép tạo người, cần lấy chân khí công pháp tẩy luyện lặp đi lặp lại để gạn sạch trọc khí và tinh huyết phàm tục trong bào thai.
Tiêu Triều Nhan nhìn về phía Tô Xương Hà, ánh mắt đầy vẻ hoang mang: “Muội nhớ rõ năm đó Quỷ y Dạ Nha phản bội Dược Vương Cốc, cuốn đi rất nhiều cấm thuật bí điển, trong đó có một loại thông với cổ thuật Miêu Cương. Muội từng nghe Dược Vương nhắc qua, bên trong có giấu một môn tà thuật cực kỳ hiếm thấy, tên là Sinh Tử Cổ. Nghe nói, loại cổ này nếu để nam tử nuốt vào, có thể mượn tinh huyết trong cơ thể cấu trúc nên một vật chứa tạm thời tương tự tử cung của nữ tử để dựng dục sinh mệnh. Nhưng môn bí thuật này tà môn đến cực điểm, kẻ thành công ít ỏi vô cùng, sự tiêu hao đối với ký chủ lại cực lớn, chỉ cần một sai sót nhỏ trong lúc thi thuật là sẽ dẫn đến kết cục cả vật chủ lẫn ký chủ cùng mất mạng. Nguồn gốc của nó có rất nhiều thuyết, kẻ nói từ Vu giáo Nam Quyết, người nói liên quan đến cấm kỵ thượng cổ, đến tận ngày nay, thế gian còn truyền thừa hay không đã chẳng còn ai hay biết.”
Gương mặt Tiêu Triều Nhan lướt qua một tia kinh hoàng, nàng thử thăm dò nhẹ giọng hỏi: “Xương Hà ca, năm đó hai người từng thâm nhập Miêu Cương, chẳng lẽ, chẳng lẽ là vì muốn có một đứa trẻ nên mới...”
“Sao có thể?”
Tô Xương Hà liếc xéo nàng, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin nổi, hệt như đang nhìn một kẻ ngốc, y quả quyết ngắt lời phủ nhận.
“Nếu thực sự chỉ vì muốn một đứa trẻ như thế, ta có đáng phải cố ý giấu muội không? Càng đừng nói đến việc tại sao ta lại chẳng có chút ký ức nào về chuyện này?”
Tiêu Triều Nhan tinh tế quan sát thần sắc của y, thấy không giống như đang giả vờ, liền không truy hỏi thêm nữa mà chỉ khẽ thở dài: “Nghĩ không ra thì tạm thời bỏ qua đi, cứ coi đây là một đoạn thiện duyên. Mộ Vũ ca và huynh đã nhận con bé là con gái, con bé chính là Tô Niệm An danh chính ngôn thuận. Chỉ là Xương Hà ca, trong lòng huynh cần phải hiểu rõ, lai lịch của đứa nhỏ này e rằng phức tạp hơn vẻ bề ngoài nhiều.”
07
Lúc rút kiếm ra, bóng dáng vốn luôn được hắn ngầm cho phép đi theo bên người bỗng nhiên phủ phục xuống, túm chặt lấy vạt áo hắn. Một khuôn mặt có vài phần tương đồng mơ hồ với cố nhân, giờ phút này bị nước mắt nước mũi thấm đẫm đến hỗn độn, đang ai oán ngước nhìn hắn.
Tô Mộ Vũ rũ mắt nhìn xuống, trong lòng chỉ còn lại một mảnh chán ghét ngập trời cùng sự nực cười thấu xương.
"Thế gian này, luôn có những kẻ tự cho là mình thông minh."
Giọng nói của Tô Mộ Vũ lạnh lẽo thấu triệt, như tuyết phủ đêm đông.
"Ngươi cho rằng ta giữ ngươi lại, là vì tham luyến lớp túi da có vài phần tương tự này sao?"
Mũi kiếm hơi trầm xuống, lưỡi kiếm đã chạm sát vào da thịt nơi cổ, một sợi đỏ thắm chậm rãi thấm ra từ vết cắt nhỏ như sợi chỉ.
"Ta chưa bao giờ rảnh rỗi đến mức coi người khác là thế thân. Trong tim trong mắt ta thảy đều là y, tình ý sớm đã tràn đầy đến mức không thể chứa thêm, chẳng thể lọt nổi nửa phân bóng dáng người khác, hà tất phải cần thứ gì gọi là thế thân?"
Từng lời u uất chậm rãi lọt vào tai, kẻ nam tử kia nghe xong lại thấy như ác quỷ đòi mạng, âm hồn rỉ máu. Giờ khắc này hắn mới thực sự hiểu tại sao thế nhân lại gọi Tô Mộ Vũ là "Quỷ". Ngữ điệu của hắn rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự điên cuồng lệ khí giấu dưới vẻ bình lặng đó có thể xẻo tâm thực cốt.
Hắn sợ đến vỡ mật, lập tức liệt ngã xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu xin tha mạng.
"Ta giữ ngươi lại, chỉ đơn giản là vì năm đó ở Quỷ Khóc Uyên, Xương Hà thấy ngươi bị kẻ khác hãm hại, suýt nữa bị vây chết trong lưới. Y động lòng trắc ẩn, chỉ có thế thôi."
Chuyện cũ triền miên như dây tương tư quấn chặt lấy tim. Trước khi cùng Tô Xương Hà đi tới Miêu Cương, hai người từng chủ trì cuộc tuyển chọn Nhện Ảnh Thập Nhị Tiếu mới tại Quỷ Khóc Uyên.
Sóng gió Thiên Khải vừa qua, khi đó Ám Hà chưa cuốn vào những cuộc phân tranh tanh máu chốn giang hồ. Cuộc tuyển chọn ấy nói là đấu đá sinh tử, nhưng thực chất giống như một buổi tỷ thí giải khuây để khích lệ lòng quân hơn. Tuy có tranh giành thứ bậc nhưng chưa đến mức phải liều mạng đến mức máu bắn tại chỗ, không chết không thôi.
Nào ngờ lòng người khó đoán, vẫn luôn có những kẻ đổi trắng thay đen, cố ý mưu hại đồng môn. Kẻ trước mắt này năm đó suýt nữa đã mất mạng trong một sát trận được dàn dựng tỉ mỉ. Tô Xương Hà thấy cảnh đó, giận dữ không thôi.
Có lẽ vì lông mày và mắt của thiếu niên này có một hai phần tương tự với mình, vô tình gợi lại ký ức cũ chôn sâu đáy lòng — y cũng từng có lúc cùng đường như vậy, được Tô Mộ Vũ đưa tay cứu giúp từ trong tuyệt cảnh. Một niệm tâm động, y giữ kẻ này lại bên mình, nhận làm "Khôi" của chính mình.
Sau khi Xương Hà đi rồi, người này thuận lý thành chương trở thành “Khôi” dưới trướng Tô Mộ Vũ. Thực ra Khôi hay không Khôi, đối với Tô Mộ Vũ mà nói sớm đã là hư danh ngoài lề. Chỉ cần là người nguyện ở lại Ám Hà cống hiến, hắn liền mặc kệ kẻ đó ở bên cạnh mình, coi như một món vật cũ, không nhìn tới cũng chẳng buồn hỏi han.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, kẻ này lại có thể phán đoán sai lầm tình thế đến vậy. Cậy vào vài phần giống nhau đã bị năm tháng và tâm địa vặn vẹo làm cho biến dạng hoàn toàn, hôm nay kẻ đó lại to gan lớn mật, thốt ra lời si vọng nguyện làm “thiếp thất”, càng dám cuồng ngôn “là Tô Xương Hà khăng khăng phụ ngài”. Từng câu từng chữ, tất thảy đều chạm vào nghịch lân.
Tô Mộ Vũ năm xưa tại Đề Hồn điện của Ám Hà lập ra quy củ “Tam không tiếp”, là để giữ lấy một chút lương thiện chưa mẫn diệt nơi đáy lòng, không để bản thân hoàn toàn trở thành con rối sát phạt. Từ sau khi Xương Hà ly thế, hắn lại khắc sâu trước trái tim cốt nhục ba đạo thiết giới, tự đặt tên là “Tam không thể”.
Không thể nghe lời báng bổ ngoại thân: Kẻ nào vọng ngôn nhục mạ Tô Xương Hà dù chỉ nửa câu, tất giết không tha.
Không thể để tình cảm thất độ: Không vì tư mộ mà ủy mị, không vì cực kỳ bi ai mà loạn tính, không vì kẻ có dung mạo tương tự mà dời đổi tình cảm. Nỗi niềm duy nhất chỉ gửi gắm một người, không lệch không dời.
Không thể quên ơn sâu của người: Núi không mòn chí không thay đổi, trời đất hợp nhất tâm chẳng chuyển di.
Kẻ làm Khôi kia lại cố tình không tin, chỉ ngỡ hơn hai mươi năm tình thâm cũng có thể dùng đao kiếm chặt đứt, chỉ tưởng hiện giờ hoàng quyền họ Tiêu đang âm thầm ép chế, Tô Mộ Vũ muốn duy trì sự ổn định của Ám Hà để giữ vững đại cục, dù có tức giận cũng không đến mức thân thủ trảm trừ một kẻ “người thân cận”.
Hắn sai rồi.
“Ngươi không nên nhất, chính là lấy khuôn mặt tương tự y, mà ở trước mặt ta làm ra cái vẻ khóc lóc thảm thiết này.”
Giọng hắn vừa dứt, kiếm phong cũng theo đó trầm xuống. Một đường chỉ đỏ không tiếng động uốn lượn, mùi máu tươi u uẩn tản ra.
“Đây mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với y.”
Áp lực hoàng tộc là gì? Danh tiếng lương thiện là gì? Tô Xương Hà đã chết, muôn vàn quy củ trên thế gian này với Tô Mộ Vũ chỉ còn lại duy nhất một câu:
Nếu đây là con đường Tô Xương Hà sẽ đi, vậy hắn sẽ đi thay y. Nếu đây là việc Tô Xương Hà sẽ làm, vậy hắn sẽ làm thay y.
Năm xưa Tô Xương Hà quyết tuyệt bao nhiêu, hôm nay Tô Mộ Vũ triệt để bấy nhiêu.
Trong viện, cây hồng mai kia vẫn như cũ, giữa trời tuyết bay mà nở rộ bừa bãi trương dương. Tô Mộ Vũ tóc đen không búi, xõa tung trên vai, một thân lụa đỏ hắc sa đứng lặng dưới tàng cây, ánh mắt trầm mặc.
Tô Hận Thủy lặng lẽ tiến đến, dừng chân cách hắn vài bước, mở miệng hỏi: “Đều nói Thủy Quan giải ách, nhưng hôm nay Ám Hà trật tự rành mạch, giang hồ cũng coi như bình lặng. Ngươi đã không có ngoại loạn quấn thân, lại chẳng có tai ách lâm môn, tìm ta làm cái gì?”
Tầm mắt Tô Mộ Vũ vẫn ngưng tụ giữa những cành mai, tĩnh lặng một nhịp mới giơ tay chỉ về đóa hồng mai nở rộ rực rỡ nhất: “Thấy đóa hồng mai kia không?”
Tô Hận Thủy nhìn theo, sắc mai đỏ như máu, kiều diễm một cách dị thường, trong không khí phảng phất mùi hương tanh nồng nặc lạ thường.
“Xương Hà thiên vị cây mai này, ta tự nhiên phải chăm sóc nó cho thỏa đáng.”
Giọng Tô Mộ Vũ ôn nhu, chậm rãi hỏi tiếp: “Ngươi có biết, tại sao nó có thể nở đẹp đến nhường này không?”
U cốc sâu thẳm trong Ám Hà quanh năm không thấy ánh mặt trời, vốn chẳng phải nơi mai có thể xanh tốt, vậy mà gốc cây này lại nở khác hẳn bình thường.
Ánh mắt Tô Hận Thủy hạ thấp xuống, lớp bùn đất dưới gốc mai mang màu nâu thẫm gần như chuyển sang sắc đen.
Hóa ra, nơi đây chôn vùi vô số những linh hồn lệ khí. Có thi thể của kẻ làm Khôi, có thi thể của kẻ từng chỉ tay mắng nhiếc Tô Xương Hà bất nhân, lại có cả thi thể của những kẻ từng nghiến răng thầm rủa xả y. Máu tươi đầm đìa từ lớp bùn thấm xuống từng chút một, tha thiết tẩm bổ cho gốc hàn mai này, mới khiến cho chốn ngục tù nhân gian này nở rộ một màn hoa khai kinh hồng tuyệt diễm đến thế.
Tô Mộ Vũ lắc lắc đầu, nở nụ cười khổ đầy buồn bã: “Kỳ thật, người đáng lẽ nên chôn dưới gốc cây này nhất vốn dĩ là ta. Nhưng nếu ta táng ở nơi này, thì ở Nam An, y sẽ chẳng còn ai bầu bạn. Ngươi nói xem, chúng ta lưu luyến si mê không dứt thế này, nếu có thể khiến hai ngôi mộ cô quạnh hợp làm một, liệu có phải sẽ hóa thành cành liền cành trên cây, đời đời kiếp kiếp, chẳng còn chia lìa?”
Lòng Tô Hận Thủy chợt lạnh toát, thốt lên: “Tô Mộ Vũ, nguyên tưởng rằng Tô Xương Hà đã tính là điên đến triệt để, không ngờ ngươi còn hơn cả y. Y điên ở ngoài sáng, còn ngươi điên ở trong tối.”
Tô Mộ Vũ chậm rãi xoay người, mày mắt không chút gợn sóng. Hắn nhìn Tô Hận Thủy, gằn từng câu từng chữ:
“Ta biết. Chính vì trong lòng biết rõ ràng, nên mới cần ngươi trợ ta tu hành Tô Sinh Quyết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co