Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 14

nhuochiailinh2512

08
Thế nhân thường nói, cái tên không nên đặt quá mức viên mãn, phải vướng chút hèn mọn thô lậu mới có thể áp được mệnh. Vậy mà cả đời này, ta lại mang hai cái tên.
Nửa đời sau là Tô Mộ Vũ, nửa đời đầu là Trác Nguyệt An. Nếu danh tính thực sự có thể vận vào người, không biết ý trời định chọn cái tên nào để định đoạt sự chìm nổi của ta?
Ngày ta chào đời, mẫu thân liền ra đi.
Người ta kể lại rằng bà đã dốc cạn tia sức lực cuối cùng để vuốt ve gò má ta, mỉm cười thì thầm: “Sau này, con hãy tên là Nguyệt An nhé. Trăng giữa thiên tâm, thanh quang soi sáng trần thế. Nơi nào có trăng, nơi đó chính là an ổn.”
Nguyệt An, Trác Nguyệt An.
Một sự ký thác viên mãn biết bao, một sự kỳ vọng sáng trong nhường nào.
Nhưng sau này ta thường hay thảng thốt, liệu có phải ngay từ khoảnh khắc ấy, mệnh đồ đã lặng lẽ đi ngược hướng? Tên càng viên mãn, nhân sinh lại càng tan vỡ triệt để.
Chẳng lẽ những người kề cận bên ta thảy đều định sẵn khó có được bình an?
Mẫu thân là người đầu tiên.
Phụ thân chính là người thứ hai. Ánh mắt ông nhìn ta, bên dưới niềm vui sướng mới được làm cha là một nỗi bi thương đậm đặc không tan.
Phụ thân à, có phải người cũng đang oán trách ta, lấy mạng của mẫu thân để đổi lấy sự giáng sinh của ta không?
Họ đều nói ta là "Trời Sinh Kiếm Thể", là thiên bẩm truyền thừa mà Trác gia đã khổ sở chờ đợi suốt trăm năm. Nhưng tấm thân mang điềm lành này của ta không những chẳng bảo hộ được tông tộc nửa phần, ngược lại còn khiến Vô Kiếm thành vì một Trác Nguyệt An ta mà sụp đổ chỉ trong một đêm.
Có trăng tức là an ổn?
Giờ nghĩ lại, đó hóa ra là một lời sấm ngược. Đêm dài mịt mùng, ánh trăng khó tới, người nào có thể an, chốn nào có thể ổn?
Ngày thành tan cửa nát ấy, phụ thân mang theo ta liều chết xông ra, chặt đứt bến tàu, đẩy ta khi ấy còn nhỏ dại vào dòng nước xiết cuồn cuộn.
Đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ lời dặn dò thấm đẫm huyết lệ cuối cùng của ông.
Ông nói: “Con phải sống sót, sau này tu thành Kiếm tiên, trọng chấn Vô Kiếm thành.”
Nhưng phụ thân ơi, người rõ hơn ai hết, căn nguyên sự hủy diệt của Vô Kiếm thành vốn dĩ nằm ở chính bản thân ta.
Đã mang danh Trời Sinh Kiếm Thể mà lại không đủ mạnh mẽ, không bảo vệ được muôn vàn con dân trong thành. Cả đời này, ta phảng phất như luôn sống trong sự cô phụ.
Chính vì sự tồn tại của ta mà liên lụy cả thành sinh linh ly tán, lầm than. Nếu thế gian này chưa từng có Trác Nguyệt An, liệu Vô Kiếm thành có thể mãi mãi đắm mình trong ánh trăng, an ổn như thuở ban đầu, vĩnh thế trường thịnh hay không?
Ta không hề rơi lệ.
Đại để là từ khi đó, nước mắt đã sớm đoạn tuyệt duyên phận với ta rồi.
Cả đời ta, phảng phất từ cái đẩy ấy mà bắt đầu, liền vĩnh viễn phiêu bạt, chưa từng được cập bờ.
Kẻ nhặt được ta, là Ám Hà. Nơi trú ngụ của những sát thủ ẩn mình trong góc tối của giang hồ ấy, thế mà lại trở thành "nhà" của ta từ đó về sau.
Ta tự đổi tên cho chính mình: Tô Mộ Vũ.
Mưa lúc chiều tà, u tối và lặng lẽ, chẳng phải rất thích hợp để làm một cái bóng hay sao?
Ta chấp nhận, có lẽ ánh thanh huy mà "Nguyệt An" dành cho ta vốn dĩ là hư vọng, còn màn "Mộ Vũ" vô biên vô tận này mới là màu nền của định mệnh.
Lớn lên trong Ám Hà, học cách giết người, học cách làm một cái bóng. Ai cũng nói ta sinh ra vì kiếm, khoảnh khắc cầm kiếm, người và kiếm là một.
Nhưng kiếm là gì? Chẳng qua là vật chết không niệm không tình, chỉ biết đến sự đứt đoạn. Họ muốn ta trảm tuyệt mọi ràng buộc, trở thành một món sát khí hoàn mỹ.
Thế nhưng ta luôn cảm thấy, ta không phải kiếm, cũng không nên là sát thủ, lại càng không nên là con quỷ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời kia.
Đáng lẽ ra, ta vốn dĩ chỉ là một con người.
Ta gặp Tô Xương Hà.
Dưới cái bẫy dơ bẩn ấy, ta đã đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay vấy đầy bùn đất của y.
Lòng bàn tay y rất lạnh, nhưng lại nắm chặt đến chết người. Ta kéo y lên.
Khi đó làm sao ta biết được, thứ ta kéo lên lại là tia sáng duy nhất của nửa đời sau, và cũng là nghiệp chướng sâu nặng nhất, đau đớn nhất.
Tô Xương Hà, ngươi luôn cười nhạo con gái Niệm An của chúng ta, nói ai cho chút đồ ngọt là con bé liền đi theo người ta.
Nhưng còn ngươi thì sao? Ta chẳng qua chỉ hướng về ngươi đưa tay một lần, cứu mạng ngươi vài lần, sao ngươi lại si ngốc đến thế, đem cả trái tim chân thành dâng hiến ra?
Ở cái nơi như Ám Hà này, tin tưởng ai, thường thường sẽ chết trong tay kẻ đó.
Sao ngươi lại không hiểu chứ?
Ta tự đặt tên Mộ Vũ, vốn nghĩ rằng sự ẩm ướt bên người này chính là đoạn đường mưa gió cuối cùng của kiếp người.
Nhưng tại sao ngươi lại cố tình mang tên Xương Hà?
Mưa rơi vào lòng sông, nhìn thì như về cùng một chỗ, nhưng lúc mưa đang rơi rụng, sông chỉ có thể ở dưới mà hứng lấy. Chúng vĩnh viễn không thể nào tương ngộ ở giữa chừng.
Chẳng lẽ cuộc gặp lại của chúng ta thực sự phải chờ đến tận cùng thời gian, lúc ánh mặt trời chợt bừng sáng trong khoảnh khắc ấy sao?
Ta coi ngươi là tất cả của chính mình, thậm chí thi triển lên người ngươi thuật "Sinh Tử Đồng", giống như đang nắm chặt lấy trái tim vẫn còn đang đập của chính mình vậy.
Ta luôn cảm thấy chúng ta vốn dĩ nên là một người, ngươi chính là ta.
Sau này ta thành "Khôi", nghe lệnh của Đại Gia Trưởng Mộ Minh Sách. Ngươi luôn oán trách ta vì thế mà xa cách.
Thật là một tên ngốc, Mộ Minh Sách có ơn với ngươi, ta thay ông ta hoàn thành những việc nên làm là để trả cái tình đó, càng âm thầm hy vọng rằng, có lẽ tích đủ công lao, ngươi và ta có thể cùng nhau thoát khỏi vũng bùn này, đi đến nơi có ánh sáng.
Những năm ấy, chúng ta bình định nội loạn, chống đỡ ngoại ma, chúng ta vai kề vai đi qua đoạn đường cực dài. Máu tươi nhuộm đỏ đôi tay, nhuộm cả con đường tương lai thành một mảnh đỏ thẫm, nhưng chút "ý nghĩ xằng bậy" nơi đáy lòng lại càng thêm rõ nét: Ta muốn cùng ngươi có một tương lai. Một tương lai không cần lo bữa hôm lo bữa mai, không cần lo lắng đối phương liệu có thể trở về sau nhiệm vụ kế tiếp hay không.
Chúng ta dường như sắp chạm được vào tia sáng cuối đường hầm ấy, quyền bính Ám Hà dần nằm gọn trong lòng bàn tay, sợi dây vận mệnh phảng phất như lần đầu tiên thực sự được ta nắm chặt, không còn mặc người bài bố.
Thế nhưng, giang hồ lại không đáp ứng.
Họ cố chấp nhận định rằng, Ám Hà vĩnh viễn chỉ có thể là Ám Hà, quỷ chung quy vẫn là quỷ. Những kẻ sinh ra từ bóng tối, sống như một cái bóng, nếu dám xa cầu được bước đi dưới ánh mặt trời, chỉ có một con đường là tan biến.
Quay đầu nhìn lại, những người từng cùng ta lao về phía bờ bên kia, cùng phản kháng lại số mệnh, thế mà thảy đều vì không chịu khuất phục thiên mệnh mà lần lượt phó thác tính mạng.
Hóa ra, thế giới quang minh sớm đã đóng chặt mọi cánh cửa với chúng ta, đến một khe hở cũng không chịu để lại.
Thần Phật sẽ không rủ lòng thương những kẻ sinh ra từ lầy lội, vấy bẩn máu tươi như chúng ta. Thiên địa bao la, dường như chẳng có lấy một tấc đất nào có thể dung hạ hai cái bóng của chúng ta vai kề vai đứng đó.
Cái bóng, lẽ nào sinh ra đã không xứng đáng được thấy ánh sáng sao?
Sau này, ngươi đã thay đổi.
Tia sáng trong mắt ngươi từng khiến ta đắm chìm, dần dần nhuốm một loại màu sắc khiến ta thấy xa lạ.
Ngươi nói: "Tô Mộ Vũ, con người rồi sẽ thay đổi. Trước kia có lẽ ta tham luyến cảnh khói lửa bình phàm trong thành Nam An, nhưng hiện giờ, ta chỉ muốn Ám Hà đứng trên đỉnh cao giang hồ, muốn thiên hạ này đều phải biết đến danh tiếng Ám Hà, không bao giờ phải làm quân cờ mặc người sai khiến nữa."
Ngươi muốn mang theo Ám Hà bước ra ánh sáng, dùng nỗi sợ hãi và máu tươi để trải ra một con đường huy hoàng. Nhưng con đường ấy định sẵn phải chất chồng bạch cốt, lệ khí thấu trời.
Phi đi không thể sao? Nếu ta nói, ta luyến tiếc ngươi, ta chỉ muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, giống như trong tiểu viện ở thành Nam An năm nào, nghe tiếng mưa gõ vào mái hiên, chăm sóc hoa cỏ, sống những ngày tháng tầm thường nhất thì sao?
Ngươi không trả lời, ngươi dùng sự lựa chọn của mình để đáp lại ta.
Ánh mắt ngươi vẫn giống như lúc ở Nam An, nhưng lại chẳng còn chút ôn tồn nào nữa. Hóa ra mọi chuyện trong quá khứ, sớm tối bên nhau, lại chẳng tính là gì, chẳng là cái gì cả.
Ta hận ngươi.
Hận ngươi độc hành trên con đường vạn kiếp bất phục không lối thoát ấy, lại không chịu cho ta cùng đi dù chỉ nửa bước.
Hận ngươi tự cho là đúng mà đẩy ta ra, bỏ ta lại trong cái gọi là "an ổn" của ngươi, mặc ta đơn độc chìm nổi.
Ngươi xưa nay luôn là như vậy, tự cho rằng mình đã chu toàn mọi thứ, rằng như thế là tốt cho ta, mà không biết rằng trái tim ta, ngay từ năm đầu gặp gỡ, đã thắt chặt vào thân hình ngươi rồi.
Không có ngươi, thì dẫu vạn trượng nắng ấm chiếu lên thân thể ta, cũng chỉ là ngọn lửa thiêu người, đốt ta thương tích đầy mình, đau thấu tâm can.
Hóa ra, ngươi đã sớm chết rồi. Trước khi ta rút kiếm đâm xuyên lồng ngực ngươi, ngươi đã chết rồi.
Tô Xương Hà, ta hận ngươi.
Ta hận ngươi là Tô Xương Hà, lại hận ngươi không còn là Tô Xương Hà của trước kia.
Thiếu niên ta từng yêu đã chết từ lâu trong khói bếp Giang Nam, chết trong âm mưu ở Thiên Khải, chết trong bóng tối ở Miêu Cương, chết trong tất cả những si niệm tầm thường mà ta chưa từng thốt ra thành lời.
Chính tay ngươi đã bóp chết hắn.
Dùng dã tâm của ngươi, sự thay đổi của ngươi, từng tấc từng tấc một chôn vùi Tô Xương Hà của ta.
Nhưng ngươi rốt cuộc là ai?
Có đôi khi nhìn ngươi, ta cảm thấy thật xa lạ. Nhưng có lúc ta lại thấy, ngươi có lẽ chính là một phần của ta, là một dáng vẻ khác trong lòng mà ta không dám thừa nhận.
Kẻ cuối cùng ta giết chết, liệu có phải chính là một nửa kia của bản thân mình không?
Người ta thường nói canh Mạnh Bà có thể kết thúc hết thảy chuyện cũ, nhưng ý trời lại phạt ta vĩnh viễn không quên.
Phạt ta phải thấu hiểu rằng, ngay cả đến phút cuối cùng, ngươi vẫn yêu ta. Ông trời dường như rất thích xem những vở kịch thế này, nhìn con người ta bị dày vò giữa ái và hận, giữa lằn ranh sinh tử chẳng thể tự quyết.
Mỗi khi nhìn lại những phong thư ngươi để lại, lòng ta lại đau thấu tận tâm can. Ta sống tạm trên thế gian này như một khúc xương khô, như con cá lìa khỏi nước bị vứt bỏ trên bờ, giãy giụa mà không sao thoát được.
Nước mắt sớm đã cạn khô. Có lẽ năm đó dưới tòa tượng Quan Âm, giọt nến nóng hổi ngươi vô tình để rơi lên tay ta, chính là cái nợ mà kiếp này ta phải dùng toàn bộ huyết lệ để đánh đổi.
Đến cuối cùng, thế nhân vẫn cứ ép ta phải đưa ra lựa chọn.
Họ nói rằng ngươi đã đọa ma đạo, họa loạn giang hồ, thiên hạ đều muốn diệt tận. Mà trong thiên hạ này, chỉ có ta là kẻ duy nhất có thể tiếp cận được ngươi, cũng chỉ có ta... là kẻ nên chính tay kết liễu tính mạng của ngươi.
Ta hiểu rồi, hóa ra chỉ cần đẩy hết mọi tội nghiệt trên thế gian này cho những cái bóng sinh ra từ bóng tối, thì càn khôn rạng rỡ kia có thể tự xưng là thái bình.
Ta bị hận ý ngập trời làm cho mê muội thần trí, bị thiên địa mênh mang này khống chế tâm thần, linh đài tan nát, chỉ còn sót lại duy nhất một niệm: Nếu kết cục đã định sẵn như thế, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Dù là Hoàng Tuyền hay Bích Lạc, cuối cùng cũng sẽ về chung một chỗ, đời đời kiếp kiếp, chẳng còn biệt ly.
Khoảnh khắc thanh đoạn kiếm đâm vào lồng ngực ngươi, lực đạo nhẹ đến mức khiến ta thảng thốt, nhưng lại nặng nề như muốn xé nát tâm can.
Ngươi nhìn ta, ánh mắt phức tạp khôn lường mà dù ta có dùng cả đời này cũng chẳng thể đọc hết được vạn chữ thiên đầu vạn tự trong đó.
Nhưng đến phút cuối, thần sắc hỗn loạn ấy lại trở về sự bình lặng, thậm chí còn hiện lên một tia giải thoát như trút được gánh nặng.
Từ ánh mắt ấy của ngươi, ta đã thấy quá nhiều thứ.
Trong thoáng chốc, phảng phất như ta được trở về đêm ba mươi Tết ở tiểu viện thành Nam An năm nào. Bếp than hầm một bình canh nóng nhỏ, ba người chúng ta chen chúc trong gian bếp chật hẹp, tay áo chạm vào tay áo, tiếng cười đùa vang vọng tưởng như muốn hất tung mái nhà.
Chính là vào lúc ấy, trong lòng ta đã lặng lẽ nảy ra một ý niệm.
Nếu nụ cười trên gương mặt ngươi vĩnh viễn không nhạt phai thì tốt biết mấy. Ý niệm ấy có chút tham lam, thậm chí là hèn mọn, nhưng ta thực sự đã nghĩ như vậy.
Ta cũng thấy lại ngôi miếu thần nhỏ bé ở Miêu Cương, không có cao đường tọa lạc, chẳng có tam môi lục chứng, chỉ có ngươi và ta, đối diện với thiên địa thần minh mà lập lời minh ước. Khí chất sơ cuồng thường ngày của ngươi thu lại sạch sẽ, giữa đôi mày chỉ còn lại sự thành kính và trịnh trọng.
Ta nắm chặt tay ngươi, thốt ra từng câu từng chữ: "Kết thành phu phu, họa phúc cùng hưởng, sinh tử không rời." Lực đạo ngươi nắm lại khiến ta cảm thấy từ đây cốt nhục đã tương liên.
Còn có cả ở tổng bộ Ám Hà, khi ngươi phê duyệt xong chồng hồ sơ chất cao như núi, dựa người vào ghế, nhắm mắt xoa giữa mày đầy mệt mỏi. Những lúc kiệt sức như thế, ngươi chỉ cần ngước mắt nhìn ta một cái, chẳng cần đôi câu vài lời, ta đã hiểu thấu tất cả, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, bình yên bầu bạn.
Lúc ngươi luyện công bị thương, ngươi luôn thích xụ mặt giả vờ như không có việc gì. Nhưng khi ta giúp ngươi xức thuốc băng bó, ngươi lại không nhịn được mà tì trán vào vai ta, giọng nói nghẹn lại, mang theo vài phần làm nũng, vài phần ỷ lại.
Dáng vẻ đó của ngươi, thiên hạ bao la, có lẽ cũng chỉ mình ta được thấy.
Dưới gốc lão mai năm nào, ngươi từng chỉ vào những cánh hoa đỏ đến chói mắt, nhất quyết nói rằng chúng giống hệt vệt máu bắn ra khi giết người, nhìn vào mới thấy an tâm. Khi ấy, lòng ta thắt lại một nỗi xót xa âm ỉ: Một kẻ từ nhỏ chỉ thấy máu tanh, làm sao có thể hình dung ra được sắc màu ấm áp của nhân gian?
Mỗi lần ta đi làm nhiệm vụ trở về, bất luận muộn đến thế nào, dưới hành lang luôn có một bóng hình đứng đợi.
Ngươi nhìn ta từ trên xuống dưới, cho đến khi xác nhận ta bình yên vô sự, lớp căng thẳng lạnh lùng trên mặt ngươi mới đột ngột tan biến, gợn lên niềm vui sướng chẳng thể che giấu.
Những mảnh thời gian vụn vặt ấy, những khoảnh khắc giao nhau thầm lặng ấy, trong nơi không thấy ánh mặt trời kia, từng là tất cả ánh sáng và ấm áp của đời ta.
Nhưng mọi sự ấm áp, cuối cùng đều đứt đoạn.
Cuối cùng, ta vẫn thấy Quỷ Khóc Uyên và trường nhai Thiên Khải trùng điệp hiện về.
Lần này, ta đã không thể giữ chặt được ngươi.
Đến khi ta kinh giác nhận ra thanh kiếm trong tay mình đang hướng về đâu, thì kiếm phong đã đâm vào lồng ngực ngươi mất rồi.
Ta thấy ngươi há miệng, dòng máu ấm nóng tanh nồng theo khóe môi uốn lượn chảy xuống, từng giọt, từng giọt một, nện thật mạnh lên cổ tay ta. Cảm giác ấy còn thiêu đốt tâm can hơn cả chén rượu hợp cẩn trong tiểu viện ở Nam An năm ấy.
Ngươi ngã vào lòng ta, sắc máu lan tràn, như một dòng sông u ám không chút ánh sáng vắt ngang giữa hai ta.
Bên kia sông, là cõi u minh ngươi sắp sửa dấn thân vào.
Bên này sông, là bờ đối diện quang minh mà chính tay ngươi đã độ ta sang.
Ta gọi tên ngươi, từng tiếng một, chữ chữ nhuốm máu: "Xương Hà."
Ánh mắt ngươi vẫn như ngày cũ, mềm mại, ấm áp mà sâu xa, chứa đựng nỗi xót thương đầy rẫy sắp tràn ra ngoài — đó là dáng vẻ ta đã tham luyến suốt nửa đời người.
Ngươi muốn đáp lại ta, đôi môi gian nan mấp máy, nhưng trong cổ họng lại không ngừng trào ra bọt máu, cuối cùng chỉ còn là sự im lặng.
Tô Mộ Vũ, hay là Trác Nguyệt An...
Trong thâm tâm ngươi, liệu có phải đang từng lần một tụng niệm cái tên mang theo lời nguyền này không? Cứ tuần hoàn lặp lại, không ngừng nghỉ, như một kẻ điên cuồng muốn khắc bốn chữ ấy vào tận hồn phách, vĩnh sinh vĩnh thế không cầu giải thoát.
Ngươi gối đầu lên gối ta, bàn tay chậm chạp nâng lên định vuốt ve gò má ta, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay ấy đã buông thõng xuống không một lời báo trước. Ta thấy, ta thấy tia sáng cuối cùng trong đáy mắt ngươi đang từng tấc, từng tấc một chậm rãi lụi tàn.
Xương Hà, tại sao... ngươi không ôm ta thêm một lần nữa?
Tại sao đến cuối cùng, ngươi vẫn không chịu nói một câu rằng: Trong lòng ngươi có ta?
Có lẽ giữa ngươi và ta, sớm đã không còn là một câu "ái hận" có thể nói cho hết.
Nó sâu nặng hơn tình yêu, triền miên hơn cả huyết thống.
Rốt cuộc đó là thứ gì? Ta dùng cả quãng đời còn lại cũng không sao hiểu thấu.
Bốn bề lặng ngắt, vạn vật mất đi màu sắc. Hóa ra khi nỗi đau chạm đến tột cùng, con người ta lại chẳng nghe thấy tiếng khóc, cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.
Thiên địa mênh mông, sinh tử ly hợp.
Thế nhân nói, người sống là người, kẻ chết là quỷ; kẻ bảo vệ người thân là người, kẻ giết hại người thân là quỷ.
Vậy ta đã giết chết chí ái, ta rốt cuộc là người hay là quỷ?
Ta đã biến thành thứ gì rồi? Trần thế mênh mang này, nơi nào có thể dung thân ta?
Kiếp phù du tựa như gửi gắm, vui vẻ được bao nhiêu?
Trận đại mộng này, cuối cùng lại khiến con người ta thần hồn nát thần tính, mệt mỏi rã rời.
Biển khổ không bờ, vậy mà vẫn hy vọng hão huyền có thể độ tới bờ bên kia. Trên đời vốn chẳng có Hoàng Tuyền âm ty, vậy mà ta vẫn cứ ngóng trông có thể gặp lại ngươi ở một nơi tận cùng nào đó, để đem những nợ nần kiếp này, từng chút một trả cho bằng hết.
Mưa này dầm dề, lời sầu hãy còn nhớ mong.
Nước sông sâu thẳm, chẳng thể lui tới được nữa.
Mặt trời mọc nơi tim, lòng đã mang chí tử.
Chi bằng... cứ đi theo ngươi thôi.
Con gái đã phó thác cho Bạch thần y chăm sóc, cây mai trong viện kia chắc hẳn vẫn có thể nở thêm được vài mùa.
Ngươi nguyện mong ta sống, nhưng ta lại chỉ cầu một cái chết.
Chi bằng ngay tối nay, tại viện cũ ở Nam An, kết liễu thân tàn này để phó thác ước hẹn cùng ngươi.
Thế nhưng chính vào tối nay, Nam Cung Xuân Thủy lại nhắc với ta về một môn công pháp tên là 《Tô Sinh Quyết》. Y nói nếu tu luyện tới hóa cảnh, có thể nghịch chuyển âm dương, đảo lộn sinh tử.
Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấu lòng ta, khuyên ta đừng nên nảy sinh ý nghĩ xằng bậy.
Nhưng ta không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc ấy, ta thực sự đã bị mê hoặc.
Chẳng sợ chỉ là hy vọng xa vời, chẳng sợ cái giá phải trả là mạng sống của ta, chẳng sợ nghịch thiên mà hành để rồi hồn phi phách tán.
Tô Xương Hà, ngày xưa ngươi chưa từng cho ta cơ hội lựa chọn, một mình đi vào Hoàng Tuyền, bỏ lại ta lẻ loi đối mặt với đêm lạnh đằng đẵng và mưa buồn vô tận. Giờ đây, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lựa chọn nữa.
Ta bỗng nhiên nhớ tới một vở kịch tên là 《Mẫu Đơn Đình》.
Trong đó có câu: "Tình chẳng biết khởi nguồn từ đâu, một khi đã vương thì sâu nặng khôn cùng. Người sống có thể vì tình mà chết, người chết cũng có thể vì tình mà sống lại."
Chỉ mong tương tư không phụ nhau, trên đường Tam Sinh nơi Mẫu Đơn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co