Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 6

nhuochiailinh2512

“Chúng ta có thể cùng nhau quay đầu lại.” Tô Mộ Vũ nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, run rẩy và đầy hy vọng hão huyền.
“Không quay về được nữa đâu.”
Tô Xương Hà lắc đầu, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phương xa vô định nào đó – nơi có những tháng ngày Nam An tràn ngập ánh nắng mà họ đã từng cùng nhau trải qua.
“Ta càng bước thêm một bước, lại càng rời xa người trong trí nhớ của ngươi thêm một phân. Mộ Vũ, giết ta đi, hãy để ta dừng lại ở nơi này. Để ít nhất trong lòng ngươi, ta vẫn còn giữ được dáng vẻ ban đầu.”
Truyền thuyết nói địa ngục lửa cháy ngùn ngụt, núi đao sương tuyết, tất cả khổ ải đều không có lúc nào gián đoạn.
“Nếu ngươi tới nơi đó...” Giọng Tô Mộ Vũ nghẹn ngào, “Ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ như thế nào?”
Tô Xương Hà cười, nụ cười ấy lại có vài phần nhẹ nhõm: “Nếu thực sự là thế, thì đó cũng là báo ứng mà ta đáng phải nhận.”
Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại rồi mở ra, khi lệ rơi nơi khóe mắt, hắn đã hiểu tất cả.
Kiếm, chính là được đưa ra vào lúc này.
Hắn thấy môi Tô Xương Hà khẽ cử động, không có âm thanh phát ra.
Thứ y nói là: “Cảm ơn.”
Tô Mộ Vũ vốn chẳng hề sợ hãi đao quang kiếm ảnh, cũng chẳng sợ hãi sinh tử đấu đá.
Thứ hắn sợ hãi, chính là mất đi bảy năm an ổn trộm được từ định mệnh này.
Sợ hãi Tô Xương Hà lại một lần nữa bị thứ mang tên dã tâm và quyền lực cắn nuốt, cuối cùng rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.
Hắn sợ Niệm An sẽ mất đi người cha thân mà nó vừa có được, sợ hãi chính mình lại một lần nữa chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn người quan trọng nhất đời mình từng bước đi về phía vực sâu không đáy mà bản thân lại lực bất tòng tâm.
Tô Xương Hà ơi Tô Xương Hà...
Cho đến tận ngày hôm nay, ta vẫn muốn hỏi một câu, vì sao nhất định phải là con đường này?
Tô Mộ Vũ từng nghĩ rất rõ ràng rằng, trên đời này người có thể khiến hắn để tâm vốn dĩ ít ỏi, mà Tô Xương Hà lại chính là người quan trọng nhất trong số đó. Cho nên, dẫu có phải ruồng bỏ bản tâm và đạo nghĩa của chính mình để cùng Tô Xương Hà trầm luân, cùng cả giang hồ này đối địch, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, hắn cũng cam lòng.
Không, đó không chỉ là nghĩ suông.
Hắn đã thực sự làm như vậy.
Ngày ấy, hắn quỳ trước linh vị của phụ thân, thắp hương khấn nguyện, từng câu từng chữ đều là lời tự thú:
“Hài nhi của người, muốn đi theo bảo vệ một người – một kẻ mà thế gian này ai ai cũng có thể ra tay giết chết như một ác quỷ. Từ nay về sau máu chảy thành sông, không màng chốn về.”
Hắn cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng khi hắn thực sự cầm lấy kiếm, tưởng tượng cảnh mũi kiếm cắt qua cổ họng của những đồng môn từng sớm tối bên nhau.
Khi dòng máu ấm nóng sền sệt phun trào sẽ bắn đầy lên vạt áo tinh khôi, thậm chí nhuộm đỏ cả mặt mày hắn.
Tô Mộ Vũ lúc này mới rốt cuộc thấu hiểu, hắn không tài nào trốn thoát khỏi cái "trái tim hướng thiện hạ tiện" của chính mình.
Sự si vọng bất chấp tất cả của thời thiếu niên, chung quy vẫn không đánh bại được thực tại tàn khốc này.

Cho đến cuối đời, Tô Triết vẫn còn hối hận. Lão hối hận vì năm đó đã nói ra câu nói ấy với Tô Xương Hà:
“ Ai có thể sống một cuộc đời như thế, Tô Mộ Vũ cũng có thể, nhưng ngươi – Tô Xương Hà – tuyệt đối không được. Bởi vì ngươi là Đại Gia Trưởng của Ám Hà, ngươi phải chịu trách nhiệm với những người đi theo ngươi.”
Có lẽ, chính vì một lời nặng tựa nghìn cân ấy đã đẩy y vào con đường không lối thoát.
Tô Xương Hà vốn chẳng phải sinh ra đã muốn trầm luân trong bóng tối. Y từng khao khát một cách rõ ràng việc dẫn dắt người của Ám Hà bước đi dưới ánh mặt trời.
Ở thành Nam An năm ấy, tiếng phố xá ồn ào, trà lầu đầy tiếng cười nói, cùng Tô Mộ Vũ chia nhau một miếng bánh hoa quế – những hơi ấm tầm thường ấy giống như tia nắng lọt vào khe sâu, khiến y bàng hoàng nhận ra một khả năng khác của cuộc đời. Y thậm chí từng nảy sinh ý định giải tán Ám Hà, muốn tìm một con đường sống cho những đồng bào đôi tay đã đẫm máu tươi.
Tô Triết sau này đã vô số lần tự hỏi, nếu lúc đó mình có thể nói một câu: “Tâm nguyện này rất tốt”, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng thế gian chưa từng có "nếu như".
Ám Hà kể từ ngày Bắc Ly lập quốc đến nay vốn là thanh ám nhận của hoàng quyền, đời đời là bóng quế. Tô Xương Hà từng sát cánh vào Thiên Khải, trảm sát Ảnh Tông chi chủ, đốt hủy khế ước, muốn vùng vẫy thoát khỏi số mệnh ấy. Thế nhưng triều đình và giang hồ, một mặt coi thường Ám Hà, mặt khác lại dựa dẫm vào họ để dọn dẹp những thứ nhơ nhớp. Trong sự đồng mưu ngầm định ấy, trời đất của Ám Hà ngày càng bị ép cho chật hẹp.
Con cháu Ám Hà nợ máu quấn thân, bị giang hồ không dung thứ, kẻ lân cận vươn tay cứu giúp cũng gần như mất mạng.
Khi đường cùng lối tận, sơ tâm bị lật nhào, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cũng trên con đường này mà dần sinh ra vết nứt, cuối cùng là đường ai nấy đi.
Cho đến khi Tô Xương Hà khăng khăng thực hiện dược nhân chi thuật, dấn sâu vào cuộc tranh giành của các hoàng tử, chạm đến giới hạn cuối cùng không thể nhượng bộ của Tô Mộ Vũ. Tình cảm của hai người rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu biến trong tiếng gào rống điên cuồng của dược nhân.
Trên giường bệnh, Tô Triết hấp hối, nắm chặt lấy tay Tô Mộ Vũ:
“Xin lỗi... là ta sai rồi. Các ngươi không nên như thế... không nên như thế này.”
Tô Mộ Vũ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Chuyện đã đến nước này, bàn luận đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lão nhân nhắm mắt xuôi tay. Thế gian này, người có liên quan đến Tô Mộ Vũ lại bớt đi một người.
Người tiếp theo sẽ là ai đây?
Hắn chỉ mong... đó chính là mình.

“Cha ơi.”
Một đêm nọ trước khi đi ngủ, Tô Niệm An rúc vào lòng Tô Mộ Vũ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy hắn, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
“Cha ơi, chúng ta quay về Nam An được không? Con không thích nơi này, ban đêm toàn gặp ác mộng thôi, con mơ thấy cha thân không cần chúng ta nữa.”
Trái tim Tô Mộ Vũ theo lời thì thầm của con gái mà chìm hẳn xuống. Ngay cả một đứa trẻ cũng đã cảm nhận được cảm giác nghẹt thở của cơn mưa bão sắp ập đến.
Tô Niệm An ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hốc mắt đỏ hoe, lại kéo kéo ống tay áo của Tô Mộ Vũ:
“Cha ơi, dạo này cha thân bận quá, chẳng chơi với con gì cả. Người bảo chờ chuyện xong xuôi sẽ đưa con đi thành Thiên Khải, có thật không cha?”
Tô Mộ Vũ nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của con gái, cổ họng như bị thứ gì đó chèn chặt, không thể thốt ra nửa điểm âm thanh.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc mềm mại của nó.
“Niệm An, thành Thiên Khải xa lắm, cũng phức tạp lắm, nơi đó không phải là nơi chúng ta nên đến.”
“Có cha thân và cha ở bên, con không sợ đâu.”
Tô Niệm An dường như không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn, chỉ ngước khuôn mặt nhỏ lên cười ngây thơ vô số tội, ánh mắt tràn đầy sự tin cậy.
Tô Mộ Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của con gái dưới ánh nến. Nó ấm áp như thế, thuần khiết như thế, nhưng lại hư ảo như trăng dưới nước, hoa trong gương, phảng phất như ngay giây tiếp theo sẽ vỡ tan tành.
Hắn thực sự không thể hiểu nổi.
Tô Xương Hà – kẻ từng vì hắn mà dốc hết tất cả, kẻ từng thề thốt sống chết có nhau – vì sao dù cho có được làm lại một lần nữa, dù đã có Niệm An làm sợi dây ràng buộc, vậy mà vẫn chấp mê bất ngộ, từng bước một dấn thân vào con đường lầm lạc vạn trượng mà hắn mãi mãi không thể chạm tới, cũng chẳng thể cứu rỗi.
Lúc bấy giờ, cách thời điểm Tô Mộ Vũ một kiếm kết liễu Tô Xương Hà, còn tròn một năm.
Một năm sau, Tô Mộ Vũ cầm lấy thanh Thốn Chỉ Kiếm vốn thuộc về Tô Xương Hà, cuối cùng đâm xuyên vào lồng ngực chủ cũ.
Những giọt máu rơi xuống tí tách, giống như trời xanh đang vì người không ngày trở lại này mà giáng xuống cơn mưa tiễn biệt cuối cùng.
Thế nhân thường nói: "Cái tên đi liền với cái vận."
Mộ Vũ, vốn là nước từ trời không rễ, cả đời phiêu bạt, khắp lối sầu bi.
Xương Hà, cũng như dòng sông nhân gian khó lòng dừng lại, cuồn cuộn lao đi, chưa từng có ý niệm quay đầu.
Tô Mộ Vũ thường nghĩ, từ khi họ được giao cho những cái tên này, liệu có phải đã định sẵn cuộc đời này sẽ bị vây hãm trong lời nguyền lấy nước làm ngục tù: Mưa không rễ, Sông không về. Vì thế, mọi con đường trong đời này đều trở thành đường cùng.
Ngươi và ta cả đời này, chưa từng rời khỏi cơn mưa liên miên không dứt, cũng chẳng thể bước ra khỏi dòng sông nước chảy không ngày trở lại. Trong cái ẩm ướt vô tận ấy, dù nhìn có vẻ sớm chiều bầu bạn, chung quy vẫn phải mỗi người một ngả Đông - Tây.
Nửa đời dây dưa, cắn xé lẫn nhau, nhất định phải mài giũa tâm can của đối phương cho đến khi thối rữa thành bùn đất mới chịu buông tha.
Khoảnh khắc mũi kiếm nhiễm máu ấy, Tô Mộ Vũ liền biết: chính mình và kẻ giết người mình yêu, kẻ thù giết người yêu mình, và tình yêu chí cốt của đời mình — bốn thân phận ấy cùng trú ngụ trong một thể xác.
Từ đó về sau, sinh tử cùng đường, ái hận cùng mồ.
Hắn hận không thể mổ tim mình ra mà tự hỏi: Nếu tình thâm đến nhường này, thấu hiểu nhau đến thế, vì cớ gì cuối cùng lại thành kẻ thù, quả thực phải dùng đao kiếm hướng vào nhau?
Kẻ kết thúc tính mạng của Tô Xương Hà, là một hắn trung niên đã trầm luân, cũng là một "ta" đang chính tay cầm kiếm.
Còn kẻ yêu sâu đậm Tô Xương Hà, là một "ta" chưa từng thay đổi, cũng là một hắn của năm ấy chưa từng bước vào con đường lầm lạc.
Có người hỏi: “Còn nhớ y không?”
Tô Mộ Vũ chỉ rũ mắt không nói.
Hỏi lại: “Còn oán y không?”
Cũng vẫn là không lời để đáp.
Vạn ngữ thiên ngôn, bất quá chỉ là một tiếng thở dài.
Tơ tình và sợi oán, vốn dĩ như hình với bóng, dây dưa chẳng dứt.
Chính vì cái sự quấn quýt si mê khó phân đậm nhạt giữa phù thế này, mới khiến người ta bị vây hãm nơi nhân thế, nửa đời phiêu linh, tiến thoái lưỡng nan.
Đã không thể vì quyến luyến mà siêu thoát hồng trần, bước lên đài sen cảnh giới.
Cũng chẳng thể vì đau hận mà vĩnh viễn đọa xuống Diêm La, chìm vào chốn u khư.
Duy chỉ còn lại giữa lồng chim nhân gian một bóng hình cô độc, như cánh chim lẻ loi không nơi nương tựa.
Giấc mộng dài tám năm.
Tô Mộ Vũ nhìn thấy thân hình Tô Xương Hà đổ gục về phía trước, tựa mạnh vào lòng mình. Chiếc cằm nhuốm máu tì lên bờ vai hắn, kéo theo cả hai cùng ngã ngồi xuống đất.
Tô Mộ Vũ không dám tin vào mắt mình khi nhìn gương mặt người trong lòng.
Tô Xương Hà đang cười.
Y vậy mà lại đang cười. Tiếng cười cuốn theo những ngụm máu tươi đứt quãng, y lạnh lùng giễu cợt: “Tô Mộ Vũ... ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ phải sống thật lâu, thật lâu trên cõi đời này.”
Máu tươi từ khóe miệng trào ra ồ ạt, thanh âm đột ngột đoạn tuyệt. Mãi đến giờ phút này, Tô Mộ Vũ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Khế ước "Sinh Đồng Tử" vốn dĩ đã bị chính tay Tô Xương Hà tự mình giải bỏ từ lâu.
Y không cần Tô Mộ Vũ phải chết  theo mình, y khăng khăng bắt Tô Mộ Vũ phải sống cô độc một mình.
Vì sao?
...
Là hận sao?
Hận đến mức ngay cả cái chết cùng nhau cũng khinh miệt, lại càng muốn hắn một mình lưu lại nơi trần thế vô nghĩa này, ngày đêm nhấm nháp nỗi cô độc tuyệt vọng ấy.
Tô Mộ Vũ, ngươi xem, cuối cùng đến cả ta cũng bỏ ngươi mà đi.
Cả đời này của ngươi, thật đáng thương biết bao.
Đây chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất mà Tô Xương Hà để lại cho hắn: Một kiếp sống dài đằng đẵng và vô vị.
...
Không...
Không đúng... Không phải là hận. Rốt cuộc lời y nói khi ấy có nghĩa là gì?
Tám năm.
Vì sao nhất thiết phải là lúc này?
Vì sao lại đúng vào khoảnh khắc chén canh Mạnh Bà vừa cạn, mọi nhân quả mới hiện ra rõ ràng?
Dưới tác dụng của canh Mạnh Bà, đất trời im bặt. Mọi chi tiết chân thực vốn bị chấp niệm bóp méo nay đều phơi bày ra trước mắt.
Đã nhìn thấu, và cũng đã hiểu thấu.
Tô Mộ Vũ ngỡ rằng nước mắt mình đã cạn từ lâu, vậy mà vào giây phút ấy, chúng lại một lần nữa lặng lẽ rơi xuống.
...
Thân hình Tô Xương Hà đổ gục về phía trước, tựa mạnh vào lòng hắn. Chiếc cằm nhuốm máu tì lên bờ vai hắn, kéo theo cả hai cùng ngã ngồi xuống đất.
Tô Mộ Vũ không dám tin vào mắt mình khi nhìn gương mặt người trong lòng.
Tô Xương Hà đang cười.
Y vậy mà lại đang cười. Tiếng cười cuốn theo những ngụm máu tươi đứt quãng trào ra khỏi khoang miệng.
Thế nhưng, tận sâu trong nụ cười ấy chẳng hề có nửa phần oán hận, chỉ có sự ôn nhu không thể tan biến, sự quyến luyến chẳng thể rời xa, cùng với nỗi tiếc nuối chôn giấu tận đáy lòng.
Y sợ rằng khi bước qua Vong Xuyên, uống canh Mạnh Bà, sẽ quên mất nửa đời dây dưa năm tháng này, quên mất người trước mắt.
Thứ y nói thực ra là ——
“Tô Mộ Vũ, đồ ngốc, đừng khóc. Chúng ta rồi sẽ có ngày tái ngộ, nhưng không phải hôm nay. Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ sống thật lâu, thật lâu trên cõi đời này... sống thay cho cả phần của ta.”
Tô Xương Hà nhìn hắn, tựa như muốn khắc ghi dáng hình hắn vào sâu trong hồn phách.
“Tô Mộ Vũ, hãy tỉnh lại từ giấc đại mộng này đi. Ta sẽ đợi ngươi ở nơi tận cùng của thời gian. Đời này của ngươi phải sống thật rực rỡ, thật nồng nhiệt, phải khiến ta phát ghen lên được. Ngươi phải thay ta ngắm nhìn cho hết thảy khói lửa nhân gian này, mới không uổng công đến thế gian này một chuyến.”
Không phải hận, mà là phó thác.
Trái tim Tô Mộ Vũ chấn động dữ dội. Hắn chợt nhớ lại ngày ấy tại thần miếu Nam Cương, trong làn khói hương nghi ngút, Tô Xương Hà đã nhắm mắt đứng trước tượng Quan Âm thật lâu. Sau đó hắn hỏi y cầu xin điều gì, Tô Xương Hà chỉ cười đùa bảo rằng cầu cho tiền vô như nước.
Nhưng giờ đây, Tô Mộ Vũ lại nghe thấy lời nguyện cầu chân thực nơi đáy lòng Tô Xương Hà lúc bấy giờ:
“Ta chỉ cầu hắn, đừng mãi vây hãm trong giấc mộng sinh ra từ tham-sân-si, từ si-sinh-oán này nữa. Ta cầu xin đầy trời thần phật, nếu có nửa điểm từ bi, xin hãy cho hắn sống lâu trăm tuổi, bình an suôn sẻ. Dẫu cái giá phải trả là ta vĩnh viễn không được siêu sinh, ta cũng cam lòng.”
Hắn lại nhớ đến ngày hôm đó ở thành Nam An, khi bóng chiều tà dần buông, Tô Xương Hà cõng  Tô Niệm An đang ngủ say vì mệt trên lưng. Bóng lưng y đổ dài trên mặt đất, dịu dàng đến lạ lùng.
Lúc ấy, Tô Xương Hà quay đầu lại mỉm cười với kẻ đang lẳng lặng đi phía sau mình:
“Đồ ngốc, nhân sinh vốn dĩ là một giấc đại mộng. Vui buồn tan hợp đều là hư vọng, hà cớ gì phải ở trong mộng lại đi truy cầu một giấc mộng khác hư ảo hơn?”
Nếu ngươi đã sớm thấu hiểu tất cả những điều này, vì sao còn muốn bầu bạn cùng ta đi qua tám năm an ổn này?
Vì sao chưa từng nói cho ta biết, những hơi ấm sớm tối bên nhau này thảy đều là ảo ảnh hoa trong gương, trăng dưới nước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co