Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 7

nhuochiailinh2512

Chỉ vì không nỡ.
Không nỡ đánh vỡ những khát khao mong đợi của Tô Mộ Vũ, không nỡ để hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng có Tô Xương Hà, không nỡ nhìn Tô Mộ Vũ rơi vào sự hoang vu của thực tại không nơi nương tựa.
Chỉ vì biết rõ.
Biết rõ hắn — Tô Mộ Vũ, thà chọn một ảo mộng ngắn ngủi có Tô Xương Hà bầu bạn, còn hơn là một thực tại dài đằng đẵng mà bóng dáng người xưa đã mịt mờ.
Trên ruộng đồng hồng trần thường hỗn loạn, kẻ tỉnh người say, một giấc đại mộng ai là kẻ tỉnh trước?
Hóa ra, người tỉnh lại đầu tiên luôn là kẻ tưởng như lún sâu nhất. Còn hắn — Tô Mộ Vũ, lại bị chính nỗi thống khổ của mình che mắt suốt tám năm ròng.
Để tìm một lý do phát tiết cho nỗi đau này, hắn đã nhẫn tâm vặn vẹo tình thâm biển trời của Tô Xương Hà thành một mối hận ý để chống đỡ cho sự sống tạm bợ của chính mình.
Hắn từng cố chấp nghĩ rằng: Ngươi xem, y hận ta. Như vậy mới tốt. Ta đích thân giết y, y đáng lẽ phải lớn tiếng chất vấn, phải hận ta thấu xương, muốn ăn tươi nuốt sống ta mới đúng. Chỉ có như thế, ta mới có thể cam tâm tình nguyện chuộc tội, mới có thể dưới sự trừng phạt của hận ý ấy mà giảm bớt đi tội nghiệt trong lòng.
Nhưng tuyệt đối không nên là thế này, không nên là một lời phó thác tràn đầy ôn nhu, và một sự thành toàn chẳng hề vương chút oán hận.
Vì sao?
Vì sao ông trời lại để ta biết được chân tướng muộn màng này?
Vì sao ngươi luôn tàn nhẫn đến thế?
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thế nhân sụp đổ khóc rống, gan ruột đứt đoạn, đối với ngươi lại là một chuyện vui sao? Nhất định phải thấy một người đau đớn đến tê tâm liệt phế, muốn mổ tim tự chứng, ngươi mới chịu hài lòng sao?
Bốn năm sau khi Tô Xương Hà chết, Tô Mộ Vũ cõng quan tài đi khắp thiên hạ. Hắn đã nếm qua gió cát ải Bắc, tắm mình trong mưa dầm Giang Nam, ngắm tuyết rơi trên đỉnh Côn Luân, và nghe tiếng triều dâng bên bờ Nam Hải.
Hắn gặp qua rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện.
Có người thương xót, khuyên hắn sớm để người chết được mồ yên mả đẹp, cũng là để giải thoát cho chính mình.
Có người khó hiểu, hỏi hắn vì sao chấp niệm đến nhường này, không chịu buông tay.
Giờ đây hắn đã có đáp án. Hóa ra tất thảy, chẳng qua là vì hắn không nhìn rõ được trái tim mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co