Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 8

nhuochiailinh2512

Tô Mộ Vũ đột ngột ngẩng đầu, mở bừng đôi mắt.
Nước mắt như vỡ đê tuôn trào, nóng bỏng lăn dài trên gương mặt lạnh băng.
Cuộc tương phùng ngắn ngủi kéo dài tám năm trong chén canh Mạnh Bà ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng ảo cảnh cuối cùng cũng chỉ là bong bóng xà phòng, vụt hiện rồi tan biến.
Hắn đổ gục trở lại giữa nhân gian rộng lớn mà cô tịch này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đào rỗng. Một nỗi buồn bã mất mát to lớn càn quét tâm trí, tựa hồ trái tim bị ai đó nhẫn tâm khoét đi một mảnh, trống rỗng đến phát đau.
“Xem ra, ngươi đã toại nguyện, gặp được người mà đêm ngày hằng mong nhớ.”
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu.
“Vì sao... Vì sao những gì ta thấy trong mộng lại có chỗ hoàn toàn khác biệt với hiện thực? Những điều đó rốt cuộc là thật, hay chỉ là do ta si tâm vọng tưởng mà thôi?”
“Mộ Vũ.”
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn hắn.
“Nhân tâm tựa như một tấm gương. Khi nỗi đau thấu tận tâm can, chấp niệm ngập trời, mặt gương sẽ bị bụi trần phủ kín ngàn trượng, soi chiếu ra vạn vật đều là hư vọng vặn vẹo. Giờ đây bụi trần đã định, gương sáng tâm trong, những chân tướng cần cho ngươi thấy tự khắc sẽ hiện rõ ràng.”
Giả bảo là thật, thật cũng giả; không làm ra có, có rồi không.
“Ví dụ như ——”
Bách Lý Đông Quân đột nhiên chuyển tông giọng, khóe miệng mang theo ý cười, khẽ hất cằm về phía sau lưng hắn.
“Ngay lúc này đây.”
Tô Mộ Vũ theo bản năng quay đầu lại.
Chỉ một cái liếc mắt, vạn vật thế gian như rơi vào thinh lặng.
Dưới ánh trăng lung linh, một thiếu nữ mười mấy tuổi đang lặng lẽ đứng đó.
Mặt mày đã rũ bỏ nét tròn trịa của trẻ thơ, trổ mã thành một thiếu nữ thanh tú và thanh mảnh. Đặc biệt là đôi mắt đen láy kia, thần thái linh động y hệt bóng dáng nhỏ bé từng đuổi theo con diều chạy khắp tiểu viện ở Nam An năm nào.
Gương mặt ấy... trên gương mặt ấy, chính là niềm áy náy sâu sắc nhất và cũng là kinh hỷ mà hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời.
Đôi môi thiếu nữ khẽ mấp máy:
“ Cha.”
Là Niệm An.
Đúng là Tô Niệm An.
Chỉ là giờ phút này, trong đôi mắt ấy cũng đong đầy sự ngỡ ngàng và đau đớn đến kinh hoàng chẳng khác gì hắn.
“ Cha.”
Thiếu nữ lại nghẹn ngào gọi thêm một tiếng.
Cả người Tô Mộ Vũ cứng đờ.
Bốn năm cõng quan tài độc hành, bốn năm dày vò trong hối hận, sớm đã khiến hắn quen với việc làm bạn cùng sự cô độc và ảo giác. Hắn đã vô số lần nghe thấy giọng nói của Tô Xương Hà trong mộng, nhưng khi tỉnh lại chỉ có chiếc quan tài lạnh lẽo. Giây phút này, hắn gần như muốn tin rằng đây lại là một ảo mộng khác do hơi men của Bách Lý Đông Quân tạo ra, hoặc chính là ảo ảnh sinh ra từ tâm thần đang bên bờ vực sụp đổ của chính mình.
Cho đến khi nước mắt của Tô Niệm An và nước mắt của chính hắn cùng lúc rơi xuống, chạm vào mặt đất nhân gian.
“ Cha, người... người có thể nhìn thấy con.”
Tô Niệm An bước lên phía trước một bước, giọng nói run rẩy, cẩn trọng xác nhận.
Câu nói này không chỉ đơn thuần hỏi xem Tô Mộ Vũ có nhìn thấy hình hài nàng hay không.
Mà nàng còn đang hỏi:  Cha ơi, trái tim của người rốt cuộc đã bước ra khỏi chiếc lồng giam dệt bằng thống khổ ấy chưa? Người rốt cuộc đã có thể nhìn thấy những sợi dây liên kết vẫn luôn ràng buộc sinh mệnh người, chưa từng vắng mặt trên đời này hay chưa?
Tô Mộ Vũ há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Hắn nhìn con gái nay đã khôn lớn, khoảng trống của tám năm chia lìa bị sự chua xót tột cùng và niềm mừng rỡ khi tìm lại được báu vật lấp đầy trong nháy mắt.
Hắn lảo đảo tiến về phía trước, đưa tay muốn chạm vào gương mặt con gái, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm đến, hắn lại đột ngột rụt về.
Hắn sợ. Hắn sợ đôi bàn tay đầy phong sương và lạnh lẽo của mình sẽ làm vấy bẩn sự chân thật đột ngột này.
“Niệm An...”
Cuối cùng hắn cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Con... sao con lại ở nơi này?”
“Con vẫn luôn ở bên cạnh người mà cha. Cha ơi, con luôn muốn nói cho người biết rằng, người cứ ngỡ cha thân hận người, nhưng cha thân chưa bao giờ hận người cả. Trước kia ở Nam An, mỗi lần uống say rồi ôm lấy con, người đều lẩm bẩm rằng chỉ sợ mình đi quá nhanh, bỏ lại một mình người trên đời này sẽ sống vất vả lắm. Nhưng con nói chuyện với người, người lại chẳng hề nghe thấy.”
Huyễn cảnh sinh ra từ tâm, cũng từ tâm mà diệt.
Tô Mộ Vũ bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn cõng chiếc quan tài suốt bốn năm, thực chất cũng là cõng theo mối thù hận tự huyễn hoặc suốt bốn năm. Hắn chìm đắm trong nỗi đau tự sát, đối với một Tô Niệm An vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau, bầu bạn cùng hắn phiêu bạt khắp tứ phương, vậy mà hắn lại như mù như điếc.
Tô Niệm An, mới chính là niềm thương nhớ thực sự mà Tô Xương Hà để lại cho hắn, là lý do để hắn tồn tại thật tốt, sống thật lâu trên đời này.
Tô Mộ Vũ siết chặt lấy bàn tay con gái.
“Xin lỗi con, Niệm An, là cha sai rồi.”
Hắn rốt cuộc đã biết mình nên chôn cất Tô Xương Hà ở nơi nào. Cái nơi mà ngay từ đầu, hắn đã cố tình lẩn tránh.
“Chúng ta...”
Tô Mộ Vũ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói với Tô Niệm An.
“Chúng ta đưa cha thân về nhà. Về lại Nam An.”
Lần này, đường Hoàng Tuyền dù xa xôi, hắn không cần phải vội vã lao theo, không cần phải chấp nhất việc bầu bạn nơi suối vàng nữa. Hắn muốn ở lại nhân gian này, thay cho Tô Xương Hà, và cũng vì chính mình, mà sống thật tốt hết cuộc đời này.
Để nhìn Niệm An rũ bỏ nét ngây ngô mà trưởng thành.
Để nhìn hoa quế trong tiểu viện Nam An nở rồi lại tàn, tháng đổi năm dời.
-------
Ta là Tô Niệm An.
Ngày hôm đó, ta trốn sau một sạp hàng, nhìn thấy cha thân mỉm cười đổ gục vào lòng cha.
Thanh kiếm của cha đâm xuyên lồng ngực cha thân. Tay cha không hề run, nhưng đôi mắt người ngay lập tức trở nên trống rỗng, giống như bị ai đó móc mất con ngươi, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm.
Ta sợ đến mức quên cả khóc, chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh không biết từ đâu xộc lên.
Vì sao? Vì sao cha lại giết cha thân?
Chẳng phải họ vốn là những người thân thiết nhất sao? Cha thân sẽ lén mua kẹo đường cho ta, cũng sẽ mang bánh hoa quế về cho cha. Người sẽ đặt ta ngồi trên cổ để ngắm pháo hoa, cũng sẽ tựa đầu vào vai cha. Khi ta gặp ác mộng, người sẽ vụng về vỗ về lưng ta, mặc dù cái miệng lúc nào cũng cứng rắn bảo ta là "đồ phiền phức nhỏ".
Còn cha thì lại càng không cần phải nói, ánh mắt người nhìn cha thân từ trước đến nay luôn ngọt ngào và đậm đặc hơn cả mật hoa quế ở thành Nam An.
Sau này, rất nhiều người đều nói cha thân là người xấu, cha giết người là vì dân trừ hại, là đại nghĩa diệt thân. Họ nói cha là người tốt.
Nhưng nếu giết một kẻ xấu là việc tốt, vậy tại sao từ đó về sau cha không bao giờ cười nữa?
Tại sao hàng đêm cha lại ôm lấy những kỷ vật cha thân để lại, sống như một người giấy, chỉ cần chạm nhẹ là tan, gió thổi nhẹ là đổ.
Cha không nhìn thấy ta.
Từ ngày hôm đó trở đi, ánh mắt cha luôn xuyên thấu qua người ta, nhìn về một phương xa nào đó mà ta vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.
Ta nói chuyện với cha, người khác hỏi cha cô bé này là ai, cha đều không nghe thấy.
Ta kéo vạt áo cha, đá cha một cái, đấm cha một quyền, cha cũng chẳng cảm nhận được gì.
Ta trở thành một hồn phách trong suốt, lẳng lặng đi theo sau người đàn ông cõng chiếc quan tài đen khổng lồ ấy, đi khắp non xanh nước biếc của Bắc Ly.
Ta nhìn thấy cha giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi đẫm áo, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Ta ghé sát tai nghe, đó là tên của cha thân: "Xương Hà".
Ta nhìn cha mỗi ngày đối diện với di vật của cha thân mà xuất thần, ánh mắt cứ thế lụi tàn đi, rồi có những giọt nước tràn ra từ đôi mắt tựa giếng cạn ấy, lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống mặt đất.
Lúc đầu, những giọt nước mắt ấy rất nhiều. Thấy đôi phu thê nương tựa nhau bên đường cha sẽ khóc, ngửi thấy hương hoa quế cha sẽ khóc, thậm chí nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh, cha cũng có thể đứng ngẩn người thật lâu, rồi khóe mắt lại ướt đẫm.
Về sau, nước mắt chảy cạn, cha chỉ còn biết nhìn, nhìn trời, nhìn đất, nhìn quan tài, một lần nhìn là hết cả ngày.
Bốn năm, ta bầu bạn cùng cha, từ danh xưng " Trì Tán Quỷ" biến thành "Bối Quan Quỷ". Ta nhìn tóc đen của cha xen lẫn những sợi bạc, nhìn bóng lưng cha ngày càng còng xuống, như thể bị chiếc quan tài trên lưng và nỗi hối hận vô hình kia đè nát.
Ta đã quen với việc lẩm bẩm một mình, nói với gió, nói với mây, nói với người cha thân đang ngủ say trong quan tài.
Ta nói: Cha thân ơi, cha lại không chịu ăn cơm rồi.
Ta nói: Cha thân ơi, hôm nay trời mưa, cha đang che thanh dù người để lại đấy.
Ta nói: Cha thân ơi, con nhớ người, và cũng nhớ cả người cha từng có thể nhìn thấy con nữa.
Cho đến bốn năm sau, chúng ta gặp được Bạch thần y. Người phụ nữ lẽ ra phải nằm dưới nấm mồ ấy lại đứng sống sờ sờ trước mặt chúng ta.
Nàng nhìn về phía ta trước tiên, kinh ngạc hỏi cha:
“Cô bé như hình với bóng bên cạnh ngươi này là ai vậy?”
Cha lại phảng phất như không nghe thấy gì cả, phảng phất như nàng ấy cũng chỉ là một ảo ảnh khác vừa bước ra từ nấm mồ.
“ Y chết rồi.”
Cha nói.
Người mà cha nhắc đến chính là cha thân.
Khoảnh khắc đó, tim ta đau thắt lại. Hóa ra cha không chỉ quên mất ta, mà người còn tự nhốt mình vào một chiếc lồng giam chỉ có người và cha thân – dẫu cho đó là một cha thân đã tạ thế. Ngoài điều đó ra, không còn bất kỳ ai khác tồn tại được nữa.
Bạch thần y quả thực là một người đỉnh cao lợi hại. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu mấu chốt.
Nàng nói với ta rằng cha bị tâm mạch tổn thương nghiêm trọng, thần trí bị thương tổn, đó là một loại của chứng điên.
Nhưng ngoài việc cha không nhìn thấy ta ra, ta chẳng thấy người điên chỗ nào cả.
Bạch tỷ tỷ lại xua tay, bảo ta tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu được "độc của tình, đau của niệm". Nàng hỏi ta, có muốn cha nhìn thấy ta hay không?
Thực ra ta cũng không biết nữa. Ta sợ nếu cha thực sự nhìn thấy ta, người sẽ nhớ lại tất cả, rồi lại rơi vào nỗi thống khổ sâu đậm hơn. Nếu việc quên đi có thể khiến người được hít thở đôi chút, thì ta tình nguyện tiếp tục làm một cái bóng trong suốt.
Thế nhưng tận sâu trong lòng, chung quy vẫn có một tia hy vọng mỏng manh, mong người có thể gọi ta một tiếng "Niệm An" thêm lần nữa.
Bạch thần y nói, nàng từng nghe một vị tiền bối tên Tô Vân Thêu nhắc qua rằng, từng có một vị thiên hạ đệ nhất đã ủ ra một loại rượu gọi là canh Mạnh Bà, có thể khiến người ta nhớ lại chuyện xưa. Nàng có thể thay ta viết một bức thư.
Ta có chút mịt mờ.
Thiên hạ đệ nhất chẳng phải luôn là cha thân sao? Sao lại lòi đâu ra một vị nữa?
Thôi kệ đi, trong lòng ta, thiên hạ đệ nhất mãi mãi là cha thân.
Vị tiền bối tên Bách Lý Đông Quân sau khi nhận được thư quả nhiên đã mời cha uống rượu. Chỉ là không ngờ được, hắn lại sống ở đảo tiên Bồng Lai trong truyền thuyết. Thúc thúc Bách Lý... chẳng lẽ là thần tiên sao?
Hồi nhỏ cha thân dạy ta đọc thơ, có câu gì mà "Tiên nhân xoa đỉnh đầu ta, thắt tóc ban cho trường sinh".
Ái chà, nếu năm đó cũng có tiên nhân xoa đỉnh đầu cha thân một cái, có phải người sẽ không phải chết không?
Cha uống rượu của Bách Lý Đông Quân xong liền ngủ lịm đi, ngủ rất lâu, khoảng chừng tám canh giờ.
Thúc thúc Bách Lý nói, trong mộng có thể cảm nhận được dấu chân của thời gian y như hiện thực, trong mộng một năm thì hiện thực là một canh giờ.
Sau khi tỉnh dậy, cha lại khóc, nước mắt rơi lã chã.
Ta đã bảo mà, cha thân nói đúng lắm, vậy mà cha cứ luôn bảo cha thân và ta là đồ hay khóc nhè, khóc ở Quỷ Khóc Uyên, khóc ở Nhện Sào, thực ra cha mới là kẻ hay khóc nhè nhất.
Cha và Bách Lý Đông Quân nói chuyện thật lâu, sau đó người nhìn về phía chân trời trầm mặc, phảng phất như hóa thành một tảng đá vọng phu vậy.
Sau đó, người đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lần đầu tiên rõ ràng và chuẩn xác, dừng lại trên khuôn mặt ta.
Khoảnh khắc ấy, ta gần như quên cả hít thở.
Người nhìn ta, giống như vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng suốt bốn năm, trong mắt tràn ngập sự mờ mịt tột độ và không thể tin nổi.
“Niệm An...”
Cha khàn giọng, gọi tên của ta.
Nước mắt ta lã chã rơi xuống ngay tức khắc.
Bốn năm ròng rã, cuối cùng cha cũng đã nhìn thấy ta.
Chúng ta mang theo cha thân trở về Nam An. Ngôi tiểu viện trồng đầy hoa quế ấy vì đã quá lâu không có người ở nên đã phủ một lớp bụi dày.
Cha tự tay đào mộ dưới gốc cây hoa quế lớn nhất trong viện, cẩn thận đặt chiếc quan tài đen vào trong.
Lúc lấp đất, người nhẹ nhàng nói: “Xương Hà, chúng ta về nhà rồi.”
An táng xong xuôi, cha bắt đầu dọn dẹp căn nhà hoang phế.
Lúc lau dọn căn hầm, chúng ta phát hiện ra điều bất thường. Đất ở góc tường có dấu hiệu bị nới lỏng. Cha vận kình chấn khai lớp đất bề mặt, phía sau vậy mà lại giấu một căn mật thất nhỏ xíu.
Trong mật thất, mấy chục vò rượu được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Bên cạnh những vò rượu, có một chiếc hộp gỗ tử đàn nằm lặng lẽ ở đó.
Cha mở hộp gỗ ra. Bên trong chẳng có châu báu gì, chỉ có duy nhất một phong thư. Giấy viết thư là loại giấy Hoa Tiên đặc sản của Nam An, nét mực vẫn còn như mới, phảng phất như vừa mới hạ bút hôm qua.
Cha nói, vì được bảo tồn bằng nội lực nên thư mới luôn mới như vậy.
Khoảnh khắc mở tờ giấy ra, cả người cha run rẩy kịch liệt.
Đó là nét chữ của cha thân, vẫn cái vẻ quyến cuồng và phóng khoáng thường ngày, nhưng nét bút lại lộ ra một sự trịnh trọng chưa từng có.
Bức thư ấy, là viết cho cha.
Nội dung bức thư:
Mộ Vũ:
Khi ngươi đọc được bức thư này, ta đại khái là đã không còn nữa. Đừng vội đau lòng, cũng đừng mắng ta lừa dối ngươi. Con người ta ấy mà, ngươi cũng biết rồi đấy, đã quen tính kế, ngay cả cái chết của chính mình cũng phải sắp xếp trước cho rõ ràng.
Đầu tiên, không được khóc. Lão tử ghét nhất là cái bộ dạng khóc lóc sướt mướt của ngươi, mặc dù lúc ngươi khóc trông cũng khá đẹp.
Tiếp theo, hãy sống cho thật tốt, nuôi nấng Niệm An khôn lớn. Nếu ngươi đã bảo nó là do ta sinh ra, thì nó chính là cốt nhục của hai chúng ta, là gốc rễ của chúng ta. Ngươi mà dám tùy tiện xuống đây bầu bạn với ta, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi đâu.
Sau này nếu nó có hỏi: "Hai người đàn ông thì sinh con kiểu gì?", ngươi cứ tùy tiện bịa ra một lý do nào đó mà lừa nó, bảo là ta luyện cấm thuật sinh ra, hay là uống bí dược của Miêu Cương gì đó cũng được. Dù sao con bé từ nhỏ đã ngốc nghếch, ta nói gì nó cũng tin. Duy chỉ có một điều là không được nói cho nó biết nó là trẻ bị bỏ rơi, bằng không nó sẽ buồn lắm.
Mộ Vũ, đồ ngốc.
Ta biết ngươi vẫn luôn không hiểu nổi, vì sao ta lại chọn con đường đó? Vì sao lại cấu kết với Xích Vương? Vì sao lại tàn hại chính đồng môn, con cháu của mình?
Không phải vì dã tâm, cũng chẳng phải vì quyền lực. Những thứ đó, từ khi ngươi và Niệm An xuất hiện, đối với ta sớm đã nhẹ tựa lông hồng.
Có lẽ, là do Diêm Ma Chưởng đi.
Từ khi luyện nó, ta càng lúc càng thấy mình không thể khống chế được tà niệm trong lòng. Thậm chí nhiều khi những quyết định ta đưa ra đã bị nó âm thầm ảnh hưởng từ lúc nào không hay. Chẳng trách lão cáo già Mộ Minh Sách không luyện môn ma công này, hóa ra lão sớm đã biết thứ này sẽ gặm nhấm tâm trí con người.
Nhưng dù sao đi nữa, sai chính là sai. Tô Xương Hà ta đời này làm đủ chuyện xấu, không ngại làm thêm một việc, nhưng ta để tâm đến việc các ngươi có thể sống một cách sạch sẽ hay không.
Ta chọn con đường đó, vốn vì đó là cách duy nhất để rửa sạch ô danh cho Ám Hà, để cho ngươi, cho Niệm An, và cho tất cả anh em Ám Hà có một con đường đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. Lời hứa của Xích Vương là cơ hội duy nhất. Ta biết nó nguy hiểm, biết đó gần như là con đường chết. Nhưng ta càng biết rõ hơn rằng, nếu ta không thử, Ám Hà mãi mãi chỉ là lũ chuột cống hôi hám. Niệm An lớn lên sẽ bị người đời chỉ trỏ, nói nó là con gái của một tên sát thủ.
Chỉ là không ngờ rằng, một khi lửa đã bén, ta không còn cách nào kiểm soát được nó nữa. Cho nên cuối cùng, ta chỉ còn cách thay đổi kế hoạch, bức ngươi phải ra tay. Bởi vì chỉ khi ngươi giết ta, Ám Hà mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Ngươi mới có thể lấy thân phận kẻ tiêu diệt ma đầu để dẫn dắt Ám Hà đến một tương lai mới, những người như Tiêu Nghị mới có thể tin vào thành ý của Ám Hà.
Xem kìa, ta tính kế cả mạng sống của chính mình vào bàn cờ này. Mộ Vũ, có phải ta rất thông minh không?
Đừng trách ta nhẫn tâm. Để ngươi đích thân giết ta là lối thoát duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Khế ước sinh tử ta đã lén giải bỏ, chỉ vì ta muốn ngươi phải sống. Hận ta cũng được, oán ta cũng xong, còn tốt hơn nhiều so với việc để ngươi chết chùm cùng ta. Đau dài không bằng đau ngắn, con đường này, ta chọn thay ngươi rồi.
À đúng rồi, còn một điểm nữa, ngươi đừng có mà ngớ ngẩn.
Ngươi từ nhỏ đến lớn vốn là kẻ cứng đầu, ta chỉ sợ ngươi không hận ta, ngược lại biến ta thành chấp niệm. Chờ ta chết rồi, ngươi lại cõng cái quan tài nát đựng ta chạy lung tung khắp nơi, thế thì còn ra thể thống gì nữa! Hình tượng anh minh thần võ của lão tử sẽ bị ngươi hủy hoại sạch sành sanh! Tuyệt đối không được làm thế!
Rượu là ta để lại cho ngươi, đều là loại Túy Thái Bình và Đào Hoa Nhượng ngon nhất của Nam An, ta đã lén giấu rất nhiều.
Trước kia ngươi toàn chê ta quản chuyện ngươi uống rượu, giờ không ai quản nữa, ngươi cứ tha hồ mà uống. Chỉ có điều nhớ lấy, vào tiết Thanh Minh hay Tết Trung Nguyên, nhớ rót cho ta một vò nếm thử với. Một mình uống rượu giải sầu thì có gì hay ho đâu?
Đợi đến khi Niệm An lớn lên gả chồng, ngươi hãy khui thêm một vò nữa, mang đến mộ ta rót một ly, coi như... coi như là cùng ta uống ly rượu mừng.
Thôi được rồi, nói nhiều quá cũng chỉ khiến ngươi thêm đau lòng mà thôi.
Mộ Vũ, chuyện nhân thế vội vã, công danh tựa sương mai, lợi lộc như khói tỏa. Thân sau khi chết đi, tất thảy đều thành không.
Cho nên, so với việc nhớ rõ ta, ta càng hy vọng ngươi hãy quên ta đi.
Đời này gặp được ngươi, là may mắn lớn nhất và cũng là bất hạnh lớn nhất của Tô Xương Hà ta.
May mắn là bởi vì, cuộc đời ô trọc bất kham này của ta vậy mà cũng có lúc được một người trân trọng đến thế.
Bất hạnh là bởi vì, ta chung quy vẫn phụ bạc ngươi, để ngươi lại một mình trên cõi đời này mà chịu khổ.
Thế nhưng, ta không hối hận.
Nếu được làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn ở trong cái bẫy năm ấy, nắm lấy bàn tay mà ngươi đưa ra.
Chọn mua ngôi tiểu viện kia ở thành Nam An.
Chọn nhặt "đồ phiền phức nhỏ" ấy về từ miếu Thổ Địa.
Chọn để ngươi trở thành điểm kết thúc của sinh mệnh ta.
Hãy nuôi nấng con gái của chúng ta thật tốt. Hãy nói với nó rằng, cha thân của nó tuy là một gã khốn nạn, thường mắng nó là đồ khốn con, nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã làm cha của nó.
Đừng vội vã đến tìm ta.
Ở dưới này, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng tất thảy. Đợi đến khi ngươi ở trên đó sống đã đời rồi, chán chê rồi mới xuống đây. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải là dáng vẻ tóc trắng xóa đấy nhé, bằng không, ta sẽ không nhận ngươi đâu.
Cuối cùng, Tô Mộ Vũ, ngươi nghe cho rõ đây, những lời sến súa thế này ta sẽ không nói lại lần thứ hai đâu.
Lão tử yêu ngươi, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy.
Bất kể chuyện gì xảy ra, dù cho chính tay ngươi kết liễu ta, đó cũng không phải là hận, mà là yêu.
Kiếp sau, đến lượt ta đi tìm ngươi, đến lượt ta bảo vệ ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nghe lời ta đấy.
Tô Xương Hà
Tuyệt bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co