18.
Tình yêu của người với người chỉ cần một lời bày tỏ là trở thành đôi. Còn tình yêu của Doran đối với Oner, cách xa cả ngàn kiếp.
Vốn dĩ, Doran là cửu vĩ hồ. Giữa người với yêu rất khó tồn tại tình cảm. Doran biết, tương truyền có nhiều mẩu truyện về hồ ly, tốt có, xấu có nhưng loài người thường tin vào cái xấu nhiều hơn cái tốt. Liệu rằng khi Oner biết chân thân thật của anh thì cậu có chấp nhận điều đó? Ngàn vạn lần đừng nên biết. Tình yêu, đối với Doran là thứ tình cảm thiêng liêng. Đâu nhất thiết cả hai phải trong một mối quan hệ mới được tính là yêu. Chữ "yêu" của anh là sự cho đi, sự bảo vệ và tự nguyện hy sinh cho người mình yêu. Có lẽ, với nhiều người, đó hẳn là một tình yêu cao cả nhưng với Doran lại là thứ tình yêu hèn nhát, kém cỏi. Tình yêu chỉ trao đi mà không cần hồi đáp. Doran tự cười với suy nghĩ của bản thân.
Rất nhanh, bữa ăn kết thúc. Oner quay ra tìm kiếm bóng lưng của chú cáo trắng. Cậu thấy làm lạ, chú cáo không rời đi khi có bạn gái cậu đến chơi. Cậu vui vẻ, ôm nó vào lòng, vuốt ve không ngừng. Bạn gái Oner đã ghé chơi nhiều lần nhưng hôm nay là lần đầu cô gặp chú cáo trắng. Chạm mắt chú cáo, cô cảm nhận hình như nó đang đánh giá cô, sống lưng bỗng ớn lạnh, da gà nổi lên từng mảng. Cô chột dạ với suy nghĩ vừa rồi, lúng túng, không biết nên làm gì. Oner thấy dáng vẻ của cô liền vẫy tay kêu cô ra ngồi cùng.
"Em vuốt ve thử đi. Nó quấn người lắm"
Cô bạn gái từ tốn ngồi xuống. Đôi tay giơ lên định vuốt ve, làm thân với chú cáo trắng thì nó nhanh chân, nhảy xuống, chạy khỏi tầm mắt của Oner lẫn cô bạn gái. Thấy được sự bối rối của bạn gái, Oner lên tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngùng
"Bản tính nó nhát người, không sao đâu. Em đừng bận tâm"
Cô bạn gái gượng cười, không nói gì. Cô cảm nhận chú cáo trắng không đơn thuần, ẩn sâu bên trong là một thứ gì đó mà cô không thể diễn tả. Cái phong thái của chú cáo giống như con người từ ánh mắt, cử chỉ và ngũ quan đều toát lên một khí chất kiêu hãnh đến bức người. Chính điều đó, làm cô e dè, sợ sệt khi chạm mắt với nó.
Trốn vào một góc phòng, Doran thở phào nhẹ nhõm. May bản thân anh nhanh nhẹn, phản ứng tốt. Anh không muốn một người tâm địa xấu xa chạm vào người. Nhìn cô ta, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, nụ cười thân thiện nhưng lòng dạ lại hẹp hòi và vô cùng toan tính. Doran không thích mùi nước hoa đó, sặc mùi nhân tạo, khiến mỗi lần anh ngửi phải đều đau đầu. Lần nào Oner trở về nhà sau buổi đi chơi với người bạn gái ấy làm Doran không muốn lại gần. Doran thở dài. Anh không biết cô gái ấy ở lại bao lâu nữa. Chiếc vòng tay anh làm vẫn chưa hoàn thiện. Mấy ngày nay, dưới sự chăm sóc tận tình của Oner, sức khoẻ anh cũng tốt lên. Nhân khoảng thời gian trống, Doran quay về tộc cáo, muốn hoàn thành nhanh chiếc vòng, kịp giải đấu của Oner.
Ngoài phòng khách, cô bạn gái ngó nghiêng xung quanh, như thể tìm kiếm cái gì đó.
"Em đang tìm cái gì à?"
"Không có"
Oner vẻ mặt khó hiểu
"Em cảm nhận thú cưng nhà anh.... không bình thường..." - Cô thì thầm vào tai Oner
"Em nói linh tinh gì vậy?"
Bạn gái thấy Oner có vẻ không vui liền đổi chủ đề. Cô than chán, vòi Oner đưa đi chơi. Nhìn đồng hồ mới gần trưa, cậu gật đầu đồng ý. Cậu muốn bù đắp việc cậu không trả lời điện thoại ngày hôm trước. Dạo gần đây, tình cảm của cậu ít nhiều cũng bị xao động bởi nhiều thứ. Oner và bạn gái đã ở bên nhau một quãng thời gian dài, kỉ niệm vui buồn đều có, khó khăn cùng nhau vượt qua. Đoạn tình cảm này nếu bị cắt đứt thì cả hai, chắc hẳn sẽ rất nuối tiếc. Một mối quan hệ tình cảm lâu dài như trồng hoa vậy. Nếu không tưới nước, chăm bón hoa mỗi ngày thì nó sẽ héo dần theo thời gian.
Oner với bạn gái rời bước đi thì Doran cũng theo sau. Anh không phải theo dõi mà chỉ tò mò một ngày hẹn hò của cặp đôi bình thường họ sẽ làm những gì. Doran lặng lẽ quan sát. Trong anh dâng lên sự ghen tị xen lẫn một chút chạnh lòng không thể che giấu trên gương mặt. Nhìn họ vui vẻ đi ăn, đi chơi và mua đồ làm anh bất chợt có niềm mong ước nhỏ nhoi rằng giá như người đi cùng Oner là anh. Doran cười đau khổ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co