19.
Thoắt cái, trời đã ngả chiều. Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng vụt tắt. Cả ngày nay, Oner cùng bạn gái rong ruổi khắp đường phố Seoul. Nhìn đồng hồ, cậu nhíu mày. Cậu không nghĩ đã muộn như vậy. Cậu muốn về nhưng cô người yêu vòi vĩnh muốn đi mua thêm một số đồ cá nhân. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ hứng thú với việc đi mua sắm. Vô cửa hàng, với tâm trạng chán nản, cậu ngồi xuống một chỗ, để mặc cho cô người yêu chọn lựa. Ngoài cửa, lướt qua một bóng hình của một chàng trai mang đầy nỗi cô đơn, vừa lạ vừa quen. Oner giật mình. Bỗng có một sự thôi thúc, thúc ép cơ thể cậu chạy theo. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm
"Bóng hình đó..... giống quá... giống người con trai ấy"
Dù cậu đã dùng hết sức lực đuổi theo nhưng đến ngã rẽ thì mất bóng. Cậu dừng lại, hơi thở lộn xộn. Do não bộ cậu bị kích thích đột ngột nên đầu óc trống rỗng. Tai cậu ù đi, không nghe thấy âm thanh xung quanh. Dường như, Oner không còn kiểm soát được cơ thể. Cậu ngồi xuống, nghỉ ngơi, bình ổn lại hơi thở. Oner không nhớ cậu đã bỏ lỡ chàng trai đó không biết bao nhiêu lần.
"Nếu đã là định mệnh thì hãy cho con gặp lại một lần nữa. Còn không thì để con quên người đó đi" - Cậu nói thầm với thần linh
Bạn gái cậu hớt hải chạy đến
"Anh đi đâu vậy? Em gọi anh sao anh không trả lời"
"Em theo anh à? Anh nhìn thấy một người, tưởng là bạn nên đuổi theo"
"Thế có phải người quen của anh không?"
"Không. Anh nhầm"
Oner đưa bạn gái quay lại cửa hàng để thanh toán những món đồ cô đã lựa. Trước khi tạm biệt, cô bạn gái muốn hôn Oner nhưng cậu lại né tránh. Cơ thể cậu trở nên bài xích với nụ hôn đó. Thấy được sự sững sờ trên gương mặt của bạn gái, Oner vội vàng lên tiếng giải thích
"Hôm nay, anh hơi mệt nên cơ thể mới phản ứng như vậy"
Nói rồi, cậu vội trao một nụ hôn vào môi bạn gái, như một cách chữa cháy cho hành động thất thố của mình. Sau khi nghe giải thích kèm với nụ hôn của Oner, cô bạn gái cũng hài lòng rời đi.
Tối nay, trời có tuyết. Oner đi bộ về. Những cơn gió thổi vào người, lạnh buốt. Cơ thể cậu run lên. Cái lạnh dường như làm cậu bình tĩnh hơn. Trong đầu cậu bỗng nảy sinh một suy nghĩ táo bạo. Giá như cậu gặp lại chàng trai đó. Cậu sẽ ngỏ lời yêu. Cậu muốn một lần mặc kệ lý trí, làm theo trái tim. Giờ phút này, cậu bật cười thành tiếng. Cậu cười vì suy nghĩ kì quặc của bản thân. Có tình cảm với một người chưa từng gặp đã rất hoang đường. Đây còn là một chàng trai. Có lẽ, cậu điên thật rồi. Như một thói quen, Oner vào cửa hàng hoa mua một bó hoa linh lan. Cậu cứ vô thức muốn đem hết thảy mọi điều tốt đẹp dâng tặng cho chú cáo trắng.
Cứ vào ngày trời có tuyết, Doran lại nhớ Oner nhiều hơn. Những kí ức, sự dịu dàng, ân cần của cậu làm Doran không ngừng say mê. Doran không biết. Những hạt giống anh lặng lẽ gieo trồng đã vô tình nảy mầm như tình cảm của Oner dành cho anh ngày một hiện rõ. Doran trở về nhà với bộ lông thấm đẫm tuyết đêm. Anh có chút vui vẻ khi chiếc vòng gần như đã hoàn thiện, chỉ chờ tầm hai đến ba ngày là anh có thể cầm nó về tặng cho Oner.
Trời đêm, tuyết rơi càng dày, đồng hồ điểm chuông chín giờ. Doran nhìn ra ngoài, vẫn chưa thấy bóng dáng Oner đâu. Anh sốt ruột, lo lắng không biết giờ này cậu đã ăn uống gì chưa. Như một người vợ đảm, anh quyết nấu vài món ăn, phòng hờ cho trường hợp Oner về muộn với chiếc bụng đói. Doran, hôm nay, anh đã ra ngoài cả ngày. Điều đó tiêu hao rất nhiều thể lực của anh. Cứ vậy, vì quá mệt, Doran thiếp đi.
Oner cầm bó hoa, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhớ đến biểu cảm nũng nịu của chú cáo trắng khi sà vào lòng cậu. Cậu mở cửa, không thấy chú cáo ra đón như mọi khi. Trái tim hẫng một nhịp. Mọi khi dù cậu về muộn như thế nào nó đều chờ. Cậu chạy vào, thấy chú cáo trắng đang cuộn người, hơi thở đều đặn. Hoá ra nó ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Oner quay ra, một bàn đồ ăn đầy ắp, toàn món cậu thích. Không khí ấm áp thật giống như một gia đình.
Oner ngồi xuống, định ăn bỗng cậu ngẩn người. Ai là người nấu? Không thể nào là bạn gái cậu. Cậu nếm thử, vẫn hương vị quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co