Chương 10
Sự kiện trong nhà tắm lúc chiều chỉ là bước đệm nhỏ trong sinh hoạt của Yên Nhứ rồi kết thúc.
Sau khi tắm rửa xong, Yên Nhứ đến chính viện của phụ mẫu dùng bữa tối rồi trở về vẽ trong phòng.
Tiêu Y bên cạnh mài mực, to nhỏ trò chuyện cùng Yên Nhứ.
"Công tử ơi, lúc nãy Văn Thu tỷ nói với ta, dây buộc tóc lúc sáng của người biến mất rồi."
Yên Nhứ dừng bút, ném sang cho Tiêu Y một ánh mắt, đôi mắt cậu to tròn như nai con, trong bóng đêm, dưới ánh nến lập lòe như có những vì sao lấp lánh trốn bên trong.
Tiêu Y không nhịn được mê mẩn, nó luôn cảm thấy công tử nhà mình đặc biệt đáng yêu, nhưng lời này nó chỉ dám nghĩ trong lòng.
"Ngươi làm mất của ta chứ gì?"
"Không có mà! Công tử ơi oan cho em quá!"
Tiêu Y vội vã muốn giải thích, nhưng Yên Nhứ làm gì muốn tin nó, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô nàng vô tình làm mất đồ của cậu.
"Hứ! Ngươi có biết đó là chiếc dây buộc tóc ta thích nhất không hả?!"
Tiêu Y âm thầm kêu gào trong lòng, yêu thích nhất mà ngài có tận ba cái giống hệt nhau!
"Công tử! Lần này thật sự không phải em mà! Người tin em đi!"
Yên Nhứ liếc nó, hoàn toàn miễn nhiễm với dáng vẻ xin xỏ đó,
"Ta tin ngươi cái quỷ á! Trừ hết vào lương của ngươi!"
"Công tử!!!"
Tiêu Y kêu gào thấu tận trời xanh. Lương của cô nàng cả năm cũng không đủ mua nửa chiếc dây buộc tóc đó nữa.
Cuộc trò chuyện của chủ tớ hai người truyền hết vào tai Ân Duật Vân đang ở bên ngoài, hắn lại không cảm thấy chột dạ chút nào.
Ngược lại trong lòng còn cảm thấy hơi chua, hắn cảm thấy Yên Nhứ và tì nữ đó thân thiết quá. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được, hắn thậm chí còn không được cho vào trong hầu.
Sau khi vẽ tranh xong, Yên Nhứ bước đến phòng canh y trong nội thất thay sang một bộ đồ ngủ đơn giản, trời đã đến cuối hè sắp sang thu, ban đêm thì nóng nhưng sau nửa đêm sẽ lạnh, vì vậy Văn Thu khoác thêm cho Yên Nhứ một chiếc áo khoác mỏng.
Yên Nhứ ngồi trên giường, ánh mắt hơi lờ đờ vì mệt mỏi. Chân còn đang ngâm nước nóng trong thùng gỗ, những dược liệu thảo mộc nổi lền bền bên trên nước nóng. Tiêu Y nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân cho Yên Nhứ.
Vì hôm nay đi dạo phố khá lâu, đi lại nhiều khiến chân Yên Nhứ cảm thấy có hơi mỏi.
Văn Thu bỏ hương an thần vào trong lò hương rồi đốt lên, mùi gỗ xen lần mùi hoa hoa quế ngọt ngào ấm áp.
Yên Nhứ cũng đã ngâm chân xong, khi Văn Thu cầm nến đi đến, Tiêu Y đã giúp cậu lau xong chân.
"Công tử đi nghỉ thôi ạ."
"Ừm..." Yên Nhứ dụi mắt, nhìn ra bên ngoài, lờ mờ có thể thấy được bóng của Tả Hào và Ân Duật Vân.
"Hai tên đó không ngủ sao?"
"Bọn họ nói muốn canh đêm cho người ạ."
Yên Nhứ thầm cảm thán sức thật tốt, nhưng cậu xua tay với Văn Thu, cũng thu chân nằm lên giường.
"Bảo chúng về ngủ, mai rồi hẳn tính."
"Vâng ạ. Công tử ngủ ngon, có chuyện gì xin hãy thì gọi ta."
"Ừm... Các ngươi ngủ ngon."
Yên Nhứ khẽ ngáp, hôm nay quả thật hoạt động hơi nhiều.
Cậu vừa nằm lên giường mí mắt đã đánh nhau, qua vài phút thì ngủ say.
Văn Thu kiểm tra lại lần cuối các cửa sổ trong phòng Yên Nhứ rồi đóng cửa rời đi.
Ân Duật Vân và Tả Hào đi đến phòng ngủ mới được phân cho lúc trưa.
Yên phủ so với những phú hộ khác quả thật khác biệt hơn nhiều, những người hầu được hầu hạ bên cạnh chủ nhân như bọn họ đều được ở phòng riêng, hai người ở chung một phòng.
Ân Duật Vân ngồi vào chiếc bàn duy nhất ở giữa phòng, Tả Hào đứng bên cạnh hơi cúi xuống nói chuyện cùng hắn.
Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt của cả hai thu sạch vẻ vô hại trước người ngoài.
Ánh mắt Ân Duật Vân tràn ngập toan tính, trong đầu không ngừng chạy qua những dòng suy nghĩ khác nhau.
"Ta cứ nghĩ người đến hôm nay sẽ là con trai của huyện lệnh." Tả Hào cảm thán.
Ân Duật Vân nhìn lướt qua ánh nến đang cháy, vô thức nhớ lại gương mặt tinh xảo trắng nõn và những biểu cảm đáng yêu của Yên Nhứ ngày hôm nay, khóe môi không nhịn được cong lên.
"Đều tốt."
Ân Duật Vân đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên quay sang Tả Hào,
"Ngày mai ngươi làm việc ở bên ngoài đi."
Tả Hào có hơi đơ ra, qua vài giây mới phản ứng lại, "A? Vâng."
Giờ Mão vừa sang, Ân Duật Vân và Tả Hào đã đi đến chính viện của Yên Nhứ để bắt đầu làm việc cùng những gia nhân khác.
Văn Thu thi thoảng xuất hiện quan sát, thấy họ chăm chỉ làm việc, trong lòng cũng thêm yên tâm.
Ân Duật Vân đi đến nói với nàng rằng hôm nay muốn hầu hạ Yên Nhứ bên trong viện.
Văn Thu hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Mặc dù hôm qua Yên Nhứ đã nói những lời tỏ ý không thích Ân Duật Vân hầu hạ bên cạnh.
Nhưng dựa theo tính cách của Yên Nhứ, cậu sẽ không thật sự để ý đến những điều này, thậm chí có khi còn chẳng nhớ đến.
Yên Nhứ bình thường sẽ ngủ đến tầm cuối giờ Thìn mới tỉnh dậy.
Nên khi thời gian vừa điểm, Văn Thu đã mang y phục mới đến để Yên Nhứ một lát nữa thay, bước vào trong tẩm điện, nàng cẩn thận đi đến trước giường, nghe ngóng chút âm thanh bên trong rồi khẽ gọi,
"Công tử?"
"Ừm..."
Yên Nhứ vẫn còn mơ màng, cậu xoay người ôm lấy chăn, vô thức kẹp nó giữa hai chân mà cọ cọ.
Đêm qua Yên Nhứ ngủ khá ngon, không biết là do tác dụng của hương an thần, do hoạt động nhiều, hay vì lí do nào khác nhưng trong lòng cậu luôn có một ngọn lửa nhỏ đang lén lút thiêu đốt, cơ thể tự nhiên ngứa ngáy khó chịu.
Văn Thu nghe thấy âm thanh từ bên trong thì nhẹ nhàng vén màn giường lên, thấy Yên Nhứ ôm chăn cọ vào giữa hai chân, mắt vẫn nhắm nghiền, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ đáng yêu lại quyến rũ.
"Xin phép công tử ạ."
Khuôn mặt nàng giữ nét bình thản, động tác không chút áp lực vén một góc chăn của Yên Nhứ lên kiểm tra.
Không ngoài ý muốn nhìn thấy được một chút phản ứng nhỏ buổi sáng của Yên Nhứ.
Văn Thu đặt chăn lại vị trí cũ.
"Ừm?..."
Yên Nhứ mơ màng dụi mắt, biểu cảm hoàn toàn chưa tỉnh táo, đôi mắt còn vươn nước khiến lông mi dính lại thành vài chụm nhỏ.
"Công tử còn muốn ngủ tiếp không ạ?"
"Không... "
Yên Nhứ khẽ lắc đầu, cậu chống tay ngồi dậy trên giường, Văn Thu không nhịn được đỡ cậu một chút.
Yên Nhứ ngồi dậy dụi mắt mấy giây, đột nhiên phát hiện sự khác thường của cơ thể, cậu ngơ ngác mở chăn lên, ngoài ý muốn thấy được phản ứng sinh lý của bản thân.
Yên Nhứ ngượng ngùng kéo chăn che lại.
Văn Thu xem những động tác nhỏ của cậu như không thấy, nàng rũ mắt, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe hỏi,
"Công tử có cần ta giúp người không ạ?"
Yên Nhứ lắc đầu, lùi lại tựa vào giường, lười biếng dựa xuống.
"Thôi."
Văn Thu gật đầu như đã rõ, nàng đứng dậy hạ xuống lại một bên màn giường,
"Vậy công tử nghỉ ngơi thêm một chút, ta lấy thêm nước ấm vào giúp ngài lau người."
Yên Nhứ dựa vào giường, sau khi Văn Thu đã rời đi, cậu mới thầm thờ phào một hơi.
Tiêu Y và Văn Thu ngoài là tì nữ hầu cận của Yên Nhứ, theo hầu hạ cậu từ khi thơ ấu đến giờ thì còn là tì nữ thông phòng mà mẫu thân đã sắp xếp cho cậu.
Ngoài họ ra trước đó còn có thêm một thị nữ khác tên là Liễu Hạnh.
Yên phủ vốn nổi tiếng giàu có không chỉ ở tỉnh huyện Giang Châu này, mà còn nổi danh khắp cả vùng Tây Nam, nơi sông Giang Châu chảy dọc uống lượn.
Không ít người muốn thông qua hai vị công tử nhà họ Yên để một bước leo lên cành cao, mà ngoài vị trí tì nữ hầu cận và tì nữ thông phòng này thì còn có vị trí nào thích hợp hơn.
Năm đó khi Yên Nhứ bước qua tuổi mười ba, cơ thể cậu vốn yếu ớt, lại có đặt điểm song nhi khác biệt với người thường nên Yên mẫu luôn xoắn xuýt không biết nên chọn thiếu niên hay thiếu nữ đến hầu hạ cậu, nhưng cuối cùng bà vẫn chọn ba trong số sáu nha hoàn theo hầu hạ cậu từ nhỏ làm người thông phòng.
Lúc đó bà chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ của Yên Nhứ, dịu giọng giải thích một chút rằng có chịu ba cô nàng là tì nữ thông phòng cho cậu không.
Yên Nhứ còn chưa hiểu rõ thông phòng là có ý gì, ù ù cạc cạc gật đầu đồng ý.
Vào mùa thu năm đó, Yên Nhứ ngủ dậy và lần đầu tiên xuất hiện phản ứng sinh lý của tuổi dậy thì.
Đang lúc Yên Nhứ mờ mịt không biết làm sao, đúng lúc đó Liễu Hạnh tình cờ vào hầu hạ nên phát hiện, nàng cùng tuổi với Văn Thu, hơn Yên Nhứ ba tuổi, trong lòng đã sớm có toan tính riêng, muốn dựa vào vị trí này để một bước lên mây.
Chỉ cần hầu hạ được Yên Nhứ hài lòng, dù chỉ may mắn gả vào phủ làm tiểu thiếp cũng tốt hơn làm nha hoàn gấp trăm lần. Càng đừng nói đến cơ hội mang thai hài tử.
Không ngờ trời cao cũng hiểu lòng nàng, để Liễu Hạnh bắt gặp được cảnh này.
Ngay lập tức không chần chừ, Liễu Hạnh leo lên bạt bộ sàng của Yên Nhứ, kéo tà áo để lộ đôi vai trắng ngần cùng bộ ngực nở nang của thiếu nữ lấp ló dưới chiếc yếm đỏ, miệng lả lơi quyến rũ,
"Để nô tì giúp công tử giải tỏa."
Yên Nhứ chưa kịp phản ứng đã bị nàng ta đè ngã xuống nhuyễn tháp, áo ngủ bị mở toang, cơ thể non nớt không chút khả năng phản kháng bị bàn tay của nữ nhân bóp loạn.
Yên Nhứ sợ đến trừng mắt, miệng không thốt lên được âm thanh nào, nước mắt như trân châu lăn xuống gò má đỏ bừng.
Liễu Hạnh gấp gáp không chịu được thò tay cởi quần ngủ của Yên Nhứ khiến cậu hoảng loạn đến khóc toáng,
"Cút ra! Huhu... Người đâu!-"
Liễu Hạnh nhanh chóng bịt miệng Yên Nhứ lại, vẻ mặt xinh đẹp trở nên điên cuồng,
"Công tử yên nào. Rất nhanh thôi nô tì sẽ khiến ngài sung sướng~"
Liễu Hạnh dán sát lại gần mặt Yên Nhứ, cánh môi dày căng mọng ép xuống gần mặt muốn hôn cậu.
Yên Nhứ cảm thấy dạ dạy bắt đầu cồn cào từng cơn, cảm giác buồn nôn mãnh liệt, trái tim bé nhỏ nảy mạnh như muốn nổ tung.
Trước khi nụ hôn của nàng ta kịp thực hiện, Yên Trạch Miên đã đá tung cửa phòng của Yên Nhứ, hùng hổ bước vào, vừa thấy cảnh bên trong sắc mặt đã sầm xuống vì quát lớn:
"Con tiện nhân! Ngươi muốn làm gì?!"
Liễu Hạnh hoảng sợ quay đầu lại, còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị Yên Trạch Miên một cước đá bay xuống đất.
Thiếu niên nhìn vào nhuyễn tháp, thấy tiểu đệ đệ đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch bị cởi hơn nửa, gương mặt bị dọa đến trắng không còn giọt máu ướt đẫm nước mắt.
Văn Thu vẻ mặt xen lẫn hối hận cùng phẫn nộ, vội tiến lên lấy áo choàng đắp lại cho Yên Nhứ.
Gương mặt Yên Trạch Miên càng lạnh lẽo, đôi mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt tối sầm, đáy mắt lấp loáng sát ý.
Đôi mỏng của y mím chặt, đường nét thanh tú bỗng trở nên sắc lạnh, non nớt của tuổi thiếu niên dường như bị cơn giận che lấp. Yên Trạch Miên đứng đó, lưng thẳng như trúc, khí tức quanh người nặng nề, khiến gia nhân theo sau vô thức nín thở.
Liễu Hạnh kéo lại quần áo, vừa ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt tràn ngập sát ý của Yên Trạch Miên thì sợ đến mềm nhũn.
"Đại- Đại công tử... Xin người nghe ta giải thích..."
Yên Trạch Miên tóm lấy bình trà trên bàn ném mạnh vào người nàng ta. Liễu Hạnh kêu một tiếng đau điếng, trên trán nhanh loang lổ vết máu.
"Tiện phụ! Đem ả ra ngoài trói lại!"
"Cầu công tử tha cho ta!!!"
Liễu Hạnh quỳ xuống hét lớn xin tha không ngừng.
Hai tên người hầu lập tức đi đến lôi xềnh xệch Liễu Hạnh ra ngoài, mặc cho sự cầu xin và giãy giụa của ả.
"Nhứ Nhi! Nhứ Nhi!"
Yên mẫu được Yên phụ dẫn đến, cả đường đi bà đều gấp đến suýt ngã mấy lần.
Bà đến nơi, nhìn thấy gương mặt của tiểu hài tử trắng bệch vì kinh hãi, nước mắt lập tức trào ra, vội bước vào an ủi con trai.
"Nhứ Nhi ngoan đừng sợ, mẫu thân ở đây."
Yên Nhứ lúc này mới bình tĩnh được, vùi đầu vào lồng ngực mẫu thân khóc rấm rứt.
Nghe tiếng khóc đến uất nghẹn xé lòng của cậu, Yên phụ nhíu mày càng sâu, Yên Trạch Miên nghiến răng chặt đến quai hàm thoáng đau nhứt.
Nỗ lực thu lại biểu cảm giận dữ, Yên Trạch Miên xoa nhẹ mái tóc Yên Nhứ an ủi, giọng nói khiến người an tâm dỗ dành,
"Đừng lo, ca ca sẽ trừng phạt nó giúp em."
Yên Trạch Miên khí thế hùng hổ rời đi, Yên phụ cũng theo sau y rời khỏi, biểu cảm trên mặt cũng vừa nghiêm nghị vừa phẫn nộ.
Yên Nhứ không biết Liễu Hạnh bị xử lý thế nào, chỉ là sau đó cậu không còn nghe thấy tin tức gì của nàng ta nữa.
Từ đó trở đi, thi thoảng khi Tiêu Y hoặc Văn Thu nhẹ nhàng đề nghị giúp Yên Nhứ giải quyết, nhưng cậu đều từ chối.
Có lẽ vì kí ức ngày xưa, mà cũng có lẽ vì bản thân cậu không thích.
Nhưng cơ thể song nhi trời sinh mẫn cảm hơn nam nhân bình thường, nữ huyệt nhỏ của cậu thường xuyên vì những hoạt động ngày thường, hay vì những rung động nhỏ mà bị kích thích, vừa ngứa ngáy khó chịu, vừa thấy trống rỗng bên trong.
Yên Nhứ dựa vào nhuyễn tháp, tóc dài rũ xuống, vẻ mặt hơi cau lại, chân vô thức cọ sát vào nhau dưới chăn.
"Công tử."
Yên Nhứ ngẩng mặt lên, thấy Ân Duật Vân đứng bên cạnh giường cậu, trên tay cầm một chậu gỗ đựng nước ấm rửa mặt, không biết đã đứng đó từ bao giờ.
"Ngươi ở đó từ khi nào?"
"Ta luôn ở đây."
Ân Duật Vân đặt chậu gỗ sang một bên, to gan bước lên giường của Yên Nhứ, ngồi lên cẩm đệm của cậu.
"Công tử, khó chịu sao?"
Yên Nhứ xấu hổ trừng mắt nhìn tên người hầu lớn mật.
"Cần ngươi quản à? Đi ra ngoài!"
Ân Duật Vân cười khẽ, vẻ mặt và giọng nói vừa mang theo ý tứ châm chọc, lại có chút gợi cảm dụ dỗ.
"Công tử à, ta có thể giúp người."
"Giúp cái gì? Ta không cần!"
Hai má Yên Nhứ đã nóng hổi, dù không nhìn, cậu cũng biết được mặt mình bây giờ chắc đã đỏ như quả cà chua.
Ân Duật Vân bị quát cũng không sợ, được nước lấn tới, "Ta với công tử đều là nam nhân, ta biết rõ mà..."
Yên Nhứ trừng hắn, đôi mắt long lanh trong veo ánh nước, cứ như mèo con đang xù lông hâm dọa, Ân Duật Vân nhếch mép cười, ánh mắt ẩn ẩn dục vọng bất thường.
____
Lời tác giả:
Huhu mới đầu tháng mà cháy túi luôn, phải nhận thêm việc, cày deadline mún xỉu
(T-T)
(Bạt bộ sàng)
Không hỉu sao ở chương 6 hỏi mn xem em Nhứ hog mà hong ai nói gì... 🥹🥀 (có 1 bạn reader guộc thoi...)
Nhma vẽ rùi nên up cho mn xem nè
(Tranh của mình vẽ, tuy hog quá đẹp, nhưng xin đừng reup hay mang đi nhee 🫶💗)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co