Truyen3h.Co

[CaoH] Vân Nhứ

Chương 11

ti_not_ti

"Công tử, không lẽ người không thấy khó chịu sao?"

Ân Duật Vân đặt tay bên cạnh Yên Nhứ, thân hình hắn to lớn, dù không thực sự đè xuống nhưng vẫn có cảm giác áp lực vô hình.

Khó chịu...

Yên Nhứ thẹn thùng, vì trốn tránh mà nhìn sang chỗ khác, nhưng tên hầu lại cả gan nâng nhẹ cằm cậu.

Yên Nhứ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt Ân Duật Vân nhìn cậu sâu hun hút, màu mắt hắn đen như mực, tựa như hố đen nuốt chửng mọi thứ.

"Công tử, tin ta."

Giọng nói nam tính gợi cảm, không hiểu sao đầu óc Yên Nhứ trở nên nóng bỏng, cảm giác choáng vác, mơ hồ đứng lên theo hắn đi vào canh y thất.

Đến khi tỉnh táo lại, Yên Nhứ đã đứng đối diện với vào tấm bình phong, áo khoác đang bị Ân Duật Vân cởi xuống.

"Ngươi! Ngươi!"

"Suỵt. Có gì phải ngại chứ, ta với công tử đều là nam nhân mà không phải sao? Chẳng lẽ công tử có gì bí mật giấu ta?"

Chiếc chuông cảnh báo trong lòng Yên Nhứ rung mạnh một tiếng, mặt cậu bây giờ đã đỏ như sắp nhỏ máu, cứng miệng quát.

"Im miệng!!"

Mặt Yên Nhứ đảo lung tung, vô thức nhìn xuống bàn tay đang thong thả tháo thắt lưng của cậu.

Ân Duật Vân phía sau cười đến nghiện, hắn lén lút áp sát vào sau gáy Yên Nhứ.

Nằm trong ngủ trong phòng có lò hương mùi hoa quế cả một đêm, bản thân Yên Nhứ hiện tại cũng nhiễm mùi hoa quế thơm nồng ngọt ngào.

Thật giống như một chiếc bánh quế hoa vừa ra lò, phủ một lớp bột trẻo mịn màng và thơm ngát, khiến người khác không kiềm được mà chảy nước miếng. Chỉ muốn một ngụm nuốt trọng chiếc bánh ngọt mềm mại này.

Ân Duật Vân không nhịn được ghé vào gáy Yên Nhứ, như một con chó lớn hít vào mùi hương trên cơ thể cậu.

Yên Nhứ cảm thấy nhột nhẹ sau gáy , không nhịn được quay lại nhìn hắn, chưa kịp nhìn xem hắn làm gì, quần của cậu đã vô lực tuột xuống, đôi chân trắng ngần lộ ra không khí mát lạnh.

"!!!"

Còn chưa kịp kêu lên, ngọc hành phía trước của cậu đã bị một bàn tay to lớn nắm trọn. Trong lòng bàn tay của Ân Duật Vân có những vết chai khác nhau, cảm giác thô ráp lướt trên thân bộ vị nhạy cảm khiến Yên Nhứ không kiềm được rên rỉ, âm thanh vô thức mềm mại như cào vào dục vọng của hắn.

"A... Ngươi, ngươi đang chạm vào chỗ nào đó!!!"

Ân Duật Vân không hề có chút sợ nào trước bộ dạng cố tỏ ra hung dữ của tiểu thiếu gia trong ngực. Hắn ôm cậu chặt hơn để người bớt giãy giụa, bàn tay đều đặn vuốt ve ngọc hành nhỏ xinh trong tay, giọng lả lơi trêu chọc.

"Còn chạm vào đâu nữa. Chính là dương vật nhỏ của tiểu công tử."

Yên Nhứ không ngờ hắn dám nói mất lời lẽ dâm đãng như vậy, còn cái gì mà nhỏ nhỏ khiến tự tôn nam nhân mơ hồ của Yên Nhứ chịu đả kích, mắt cậu long lanh ánh nước trừng hắn, nhìn qua không giống đe dọa mà giống như đang bị bắt nạt rất dữ. Ân Duật Vân cảm thấy răng nanh ngứa ngáy đến lạ.

"Ưm... Khoan..."

Bàn tay bên dưới đột nhiên di chuyển nhanh hơn, ngón tay thô ráp lướt qua phần đỉnh, bên trên đã tiết dịch ướt đẫm. Cơ thể Yên Nhứ run rẩy, có xu hướng không đứng vững, nếu không phải có Ân Duật Vân đang đỡ lấy có khi cậu đã ngã xuống.

"Ưm... Ưm... A... Quân Ân..."

A.

Hình như đây là lần đầu tiên công tử gọi tên của hắn. Còn là trong thời điểm đặc biệt thế này. Giọng Yên Nhứ vốn đã trong trẻo hơn thiếu niên tuổi này, hiện tại dục vọng bị kích thích, giọng nói xem lẫn vào tiếng rên rỉ, trở nên ngọt ngào nhão dính.

Tên hắn trong giây phút này trở nên hay đến lạ thường.

Phía dưới đũng quần của hắn đã phồng to một mảng, Ân Duật Vân nheo mắt nhẫn nhịn dục hỏa mãnh liệt đang thiêu đốt. Bàn tay bên dưới tuốt lộng ngày càng thuần thục. Yên Nhứ lần đầu nếm trải tình dục, không có biện pháp kiềm chế, chỉ một lúc đã rên rỉ cao vút mà bắn ra bạch dịch vào tay Ân Duật Vân.

Ân Duật Vân vuốt ve nhẹ nhàng ngọc hành đang run rẩy của Yên Nhứ, bàn tay to lớn dễ dàng hứng trọn tinh dịch của thiếu niên, một vài giọt men theo kẽ tay hắn rơi xuống đất.

Ánh mắt Yên Nhứ mờ mịt, tan rã, phủ một tầng sương mù dầy đặc, vẫn còn choáng váng vì cảm giác khoái cảm mới lạ.

Ân Duật Vân ghé sát, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai đỏ bừng của cậu, giọng nói thập phần nam tính quyến rũ nói những lời dâm dật,

"Công tử sướng không?"

"Ưm... Không..." giọng Yên Nhứ run run, đôi mắt ướt đẫm quay lại nhìn Ân Duật Vân. Trên má còn một vệt nước mắt lăn dài.

Rõ ràng người đạt được sung sướng là cậu, nhưng bộ dạng lại giống như bị người ta hung hăng đè dưới thân khi dễ.

Ừm. Nhưng đúng thật là có người muốn hung hăng đè cậu xuống dưới thân để khi dễ.

Ân Duật Vân ác ý dùng ngón tay cái đè mạnh lên phần đầu ngọc hành nhạy cảm vừa phóng thích khiến Yên Nhứ kêu lên, thân thể run rẩy kịch liệt.

"Thật sao? Nhưng ta thấy ngược lại mà. Mỗi tiếng rên rỉ của công tử đều được ta khắc ghi vào trong tâm này."

"A, ngươi, ngươi lưu manh!"

Yên Nhứ giọng nói mềm nhũn mắng hắn chẳng có chút sát thương nào.

"Được rồi. Đều là lỗi của ta." Ân Duật Vân lau qua tay rồi dùng khăn lụa lau sạch mật dịch dính trên ngọc hành của Yên Nhứ. Sau đó ở nơi Yên Nhứ không nhìn thấy nhét nó vào trong áo hắn.

"Nhưng mà công tử có thấy trong người thoải mái hơn không?"

Yên Nhứ ngượng ngùng đảo mắt, quả thật không còn khó chịu như trước đây nữa. Thì ra được 'giải quyết' có tác dụng như thế.

Dù có chút xấu hổ, nhưng Yên Nhứ vẫn không nhịn được gật đầu, xong lại nhớ ra gì đó, ánh mắt trở lại hung dữ trừng Ân Duật Vân.

"Hừ!"

Ân Duật Vân thu bộ dạng giận dỗi của Yên Nhứ vào mắt, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn lau sạch ngọc hành của Yên Nhứ, cúi xuống định giúp cậu mặt quần ngủ thì phát hiện mặt trong đùi của Yên Nhứ có ánh nước.

Hắn nheo mắt nhìn kĩ, không lẽ tinh dịch phía trên chảy xuống đây.

Ân Duật Vân định dùng tay nhẹ tách hai đùi của Yên Nhứ ra, nhưng vừa chạm vào thì mu bàn tay đã bị Yên Nhứ đánh một cái bốp.

Dù không đau không ngứa nhưng Ân Duật Vân vẫn dừng lại, nâng mắt nhìn cậu.

Yên Nhứ hơi cau mày, giữa hàng mày thanh tú như có suy tư gì đó, "Không được chạm ở đó."

"Ngươi ra ngoài đem y phục vào đây, ta muốn canh y." Yên Nhứ lùi lại một chút, dù không mặc quần nhưng áo của cậu vẫn đủ để che đi những bộ phận nhạy cảm.

Ánh nắng ấm áp từ ngoài chiếu vào phòng từ các cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng. Xuyên qua những tấm bình phong, tia nắng rọi vào da thịt trên đùi trắng nõn của Yên Nhứ khiến làn da đó trở nên bừng sáng như mặt ngọc phơi dưới nắng.

Ân Duật Vân vẫn giữ vị trí nửa quỳ ngồi trên đất, trong tay còn cầm quần ngủ của Yên Nhứ, hắn nheo mắt, hình như trong lúc cậu di chuyển đã thấy được điều gì đó.

Đôi mắt đen như mực lóe qua một nét bất ngờ rồi dần trở nên đen đặc u ám.

___

Văn Thu trở lại phòng sau khi đã chuẩn bị xong nước nóng, cô hơi bất ngờ khi thấy Yên Nhứ đã thay sang một bộ y phục thường ngày. Giờ lại đang ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn về phía Ân Duật Vân đang quỳ trên sàn.

Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt, đi đến bên cạnh Yên Nhứ hỏi, "Có chuyện gì sao công tử?"

"Hừ! Không có gì, hắn khiến ta ngứa mắt thôi."

Yên Nhứ nhớ lại khi nãy ở phòng thay đồ, tên người hầu này sau khi mặt y phục cho cậu xong, còn mặt dày ghé sát vào tai Yên Nhứ thầm thì,

"Lần sau nếu công tử cần 'giải quyết' nữa thì hãy gọi ta."

Yên Nhứ bị câu nói hắn chọc giận, vung chân đạp đến, không biết lớ ngớ thế nào lại trượt chân, may là có Ân Duật Vân đỡ kịp không thì đã ngã sấp mặt.

Nhưng mất mặt thì vẫn mất, Yên Nhứ thẹn quá hóa giận, phẫn nộ đùng đùng đẩy Ân Duật Vân ra, bảo hắn ra ngoài quỳ chịu phạt. Nhưng không biết thế nào tên này lại quỳ luôn trong phòng cậu.

Văn Thu liếc nhìn qua Ân Duật Vân, thấy hắn sắc mặt không có biểu tình gì bất mãn, thái độ ngoan ngoãn phục tùng như chú cún bự ngồi (quỳ) ở trên thảm. Mơ hồ còn thấy chiếc đuôi đang lặng lẽ đong đưa phía sau, ánh mắt chăm chú dán chặt vào chủ nhân.

Văn Thu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ Ân Duật Vân đã làm gì đó khiến Yên Nhứ tức giận mà thôi. Cô vô thức dịu giọng như đang dỗ dành, "Công tử đừng giận, ta vấn tóc cho người."

Yên Nhứ gật đầu, xoay lưng lại với Ân Duật Vân.

Văn Thu phía sau vuốt tóc Yên Nhứ lại gọn gàng, sau đó lấy ngọc lược nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.

Bàn tay thiếu nữ thuần thục, chẳng mấy chốc đã vấn cho Yên Nhứ một kiểu tóc trẻ trung tinh xảo, phía trên buộc thành một búi tóc nhỏ, phía dưới tóc đen dài xõa xuống lưng.

Chiếc dây buộc tóc bằng lụa màu xanh ngọc bích, hai đầu dây chìm nổi hoa văn mây cát tường được thêu bằng chỉ vàng, rũ xuống nổi bật trên mái tóc đen.

Thêm một chiếc trâm bằng ngọc bích cắm vào búi tóc của cậu nữa là đã hoàn thành.

Ân Duật Vân chăm chú quan sát, đôi mắt lanh lợi học hỏi động tác vấn tóc của Văn Thu.

Tiêu Y lúc này mới từ bên ngoài đi vào, trong tay mang theo một khay gỗ, ở trên là một chén thuốc màu nâu đỏ còn đang bốc khói nghi ngút.

"Công tử ơi, đến giờ dùng thuốc rồi."

Yên Nhứ nhíu mày, mũi hơi nhăn lại, rõ ràng là không thích chén thuốc này.

"Không uống."

Tiêu Y đã sớm quen với tình huống này, cách đối phó cũng đã có sẵn.

"Phu nhân nói công tử mà không uống, ngài ấy sẽ tự đến đút ngài đó ạ."

Yên Nhứ nháy mắt mất hết sức chiến đấu, vai héo rũ, đi đến bàn cầm lấy chén thuốc, do dự mấy lần cuối cùng cũng một hơi cạn sạch.

Cậu ho sặc sụa, vị đắng chát cùng mùi vị thảo dược nồng đậm trong cổ họng buồn nôn đến cực điểm. Một vài giọt thuốc chảy xuống từ khóe miệng, trượt theo trọng lực chảy xuống chiếc cổ thon thả, chỉ tiếc là trước khi nó kịp tiến xa đã bị Yên Nhứ lau mất.

Văn Thu vội rót trà cho Yên Nhứ súc miệng. Đến khi mùi vị đắng chát trong khoang miệng biến mất, Yên Nhứ ngậm mứt quả trong miệng, mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế, vẽ mặt phờ phạc không chút sức sống.

"Công tử cố lên ạ, thuốc này sắp uống hết rồi." Tiêu Y bóp vai Yên Nhứ an ủi.

Yên Nhứ ngậm mứt quả, không chút tin tưởng nhìn nàng. "Bao lâu?"

"Hì hì. Nửa tháng nữa ạ."

Mắt Yên Nhứ tối sầm, trừng mắt nhìn nàng.

Tiêu Y cười hề hề không chút sợ, lúc này mới để ý đến Ân Duật Vân đang quỳ ở đó.

"Công tử, sao hắn lại quỳ ở đó vậy?"

Văn Thu thay Yên Nhứ trả lời, "Hắn chọc giận công tử."

"Đáng đời ngươi!" Tiêu Y đắc ý châm chọc.

Ân Duật Vân không hề để tâm đến nàng, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt của Yên Nhứ.

"Công tử, đến lúc dùng bữa sáng rồi ạ. Phu nhân có truyền lời bảo người sang ăn cùng." Văn Thu lên tiếng.

Yên Nhứ mềm nhũn dựa vào ghế, hít sâu mấy hơi rồi đứng dậy, "Vậy sang đó."

Ân Duật Vân lúc này mới lên tiếng, chẳng còn bộ dạng ngã ngớn như lúc nãy, "Công tử, còn ta thì sao?"

Cậu liếc mắt nhìn Ân Duật Vân, hừ hừ mũi, "Ngươi ở đây mà quỳ."

Ân Duật Vân cong khóe môi cười, "Ta muốn đi cùng công tử."

Tiêu Y nghe vậy thì bất mãn lên tiếng, "Ngươi nghĩ mình là ai hả?!"

Yên Nhứ cũng gật gù định đầu ý, nhưng nhìn đến vẻ mặt cười cùng ánh mắt mang theo ý tứ thoáng trêu chọc của Ân Duật Vân, cậu không hiểu sao lại nhớ đến tình huống lúc sáng, mặt không tự giác hơi đỏ ửng.

Cậu dậm chân, xoay người đi để che giấu sự xấu hổ, "Hừ! Muốn đi thì đi."

Tiêu Y hơi sửng sốt, nhưng công tử đã nói vậy thì chỉ đành thuận theo, ánh mắt nhìn Văn Thu, thấy nàng cũng không biết gì thì khó hiểu nhìn Ân Duật Vân, đến khi thấy Yên Nhứ đã đi đến cửa mới nhấc chân đuổi theo.

Ân Duật Vân đứng dậy, quỳ lâu có chút mỏi chứ cũng không hề gì. Hắn thong thả rời đi. Khi đi ngang qua Tả Hào đang đứng bên ngoài, hắn ghé sát rồi thì thầm gì đó.

Ánh mắt Tả Hào thoáng nghi hoặc nhưng vẫn phụng mệnh gật đầu.

Sau khi Ân Duật Vân rời đi, y lặng lẽ rời khỏi vị trí, lén lút đi đến phòng bếp.

Ấm sắc thuốc vừa nãy dùng để nấu thuốc cho Yên Nhứ vẫn còn trên bếp, Tả Hào quan sát xung quanh, sau đó bí mật lấy đi một ít bã thuốc cho vào lọ rồi rời đi không chút dấu vết.

___

Lời tác giả:

Y chang luôn mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co