mười ba
nguyễn quang anh có sức đề kháng không tốt từ bé, rất dễ bị bệnh vặt. nên sẽ chẳng có gì bất ngờ khi anh phát sốt vào sáng hôm sau, và thằng hoàng đức duy đã cuốn cuồn cả lên trước lúc kịp tìm ra phòng ngủ của anh, đặt anh nằm xuống, cơ thể anh nóng ran, làn da trắng mơn mởn ửng hồng lấm tấm mồ hôi, được nó dán miếng hạ sốt phải lục lọi cả buổi vào trán.
họa cũng từ đức duy mà ra, nếu nó không hưng phấn quá rồi đè anh làm luôn trên sofa thì anh đâu có sốt như vầy, vả lại còn là lần đầu, lần đầu của quang anh, lần đầu của đức duy, nó không biết cách kìm hãm cái xúc cảm cuộn trào trong cơ thể, từng sự va chạm mãnh liệt giúp cả hai như chu du trên những tầng mây của khoái lạc lần đầu được nếm trải, dồn dập tựa sóng biển dâng trào, cuốn trôi hết mọi suy tư, lo âu của quang anh.
xong chuyện, quang anh của nó nhắm mắt ngủ say, tàn dư giao phó cho đức duy còn không biết cái giẻ lau nằm ở đâu, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều được nó xử lý gọn gàng trước khi phát hiện cơn sốt ba mươi tám độ của anh.
nó thề với chúa, nó không biết anh dễ bệnh đến vậy, nó nghĩ đeo bao thì anh sẽ ổn, cho đến khi nó nằm xuống sofa và ôm lấy cái thân hình bé tẹo đó, nếu nó biết anh yếu như thế, nó đã không vì nhu cầu cá nhân mà hành anh ở phòng khách.
"quang anh"
"ơi"
anh thều thào đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng không thể vào giấc, vì cơn sốt vẫn đang hành hạ anh nóng ran, rất khó chịu, cơ thể cứ một chút lại run lên như có điện chạy qua.
quang anh rất rất ghét bị sốt, anh ghét cả cái sức khỏe yếu ớt của mình, vì anh luôn sẽ là một mối phiền phức lớn, luôn khiến người khác phải lo lắng không thôi.
"anh nằm ngủ nhé, tôi đi mua thuốc, mua cháu cho anh"
đức duy ngồi bên mép giường, điều chỉnh chăn bông đắp ngang bụng anh. nó biết người chu đáo, kĩ lưỡng như anh sẽ có cả kho tàng thuốc phòng những trường hợp bệnh đột ngột thế này, nhưng duy không biết nó được đặt ở đâu, cũng không muốn làm phiền chủ nhà, cách nhanh, gọn, lẹ nhất là đi mua.
"ò..."
quang anh định chui cả cơ thể vào chăn, nhưng bị đức duy cầm lấy ngăn lại, mặt nó hơi nhăn.
"đắp nửa người thôi, trùm hết không tốt"
sau đó, nó trả lại cái chăn cho anh. trước lúc đi còn quay đầu nhìn hai, ba lần, chắc chắn anh sẽ ổn trong một khoảng thời gian ngắn nó vắng mặt mới yên tâm.
quang anh nghe tiếng cửa phòng đóng lại, mắt liền mở ra, có hơi trĩu nặng, từ lúc xong việc với hoàng đức duy, anh ngủ không yên, tiềm thức vẫn biết nó đang làm gì, vẫn nghe được tiếng sột soạt nó dọn dẹp một cách lóng ngóng. nhưng anh chẳng mở mắt nỗi vào thời điểm ấy, một vì anh đã thấm mệt sau vài giờ vận động, hai vì cơn sốt rất nhanh đã tìm đến, ba là vì anh bận suy nghĩ.
sau tất cả, sau đêm nay, sau lần này, mối quan hệ của cả hai là gì?
vẫn là bạn bè, vẫn là anh em? hay một tiến triển khác, quang anh hoàn toàn không biết sẽ là gì.
chẳng lẽ đức duy thật sự có thể lên giường với người nó xem là đàn anh, là bạn, là một người nó hoàn toàn không dành cho cảm xúc gọi là tình yêu. chẳng lẽ vào lúc ấy, đức duy không nhận thức được hành động tiếp theo của mình sẽ dành cho ai, hoặc nó biết, nhưng nó nhẫn tâm đến mức coi điều đó là không quan trọng.
hay hoàng đức duy cũng yêu anh? yêu nguyễn quang anh ấy.
anh tự trách bản thân mình thật sự vô tâm, quen ai, biết ai, cũng không bao giờ hiểu rõ người đó, dù có là trần đăng dương hay hoàng đức duy, anh vô tư và sống giản đơn đến mức khi họ thực hiện một hành động nào đó, anh không thể hiểu tại sao, lí do gì họ làm vậy, và họ đã nghĩ gì. anh ghét anh lắm, những điều cần biết, anh không biết, những điều đáng ra anh không nên biết, anh lại biết.
giống như, anh không nên biết tình yêu đăng dương dành cho anh. và, anh nên biết đức duy xem anh là gì.
khẽ dịch chuyển tư thế nằm ngang sang nằm nghiêng, quang anh theo thói quen mọi ngày, tay túm lấy chăn phủ lên đến cổ, miếng dán hạ sốt đã có tác dụng, giúp anh không còn khó chịu, mỏi mệt như ban nãy, thế nên cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến cơ thể cạn kiệt năng lượng, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc mộng.
_
hoàng đức duy bưng bát cháo thịt bằm kèm ly sữa ấm lên phòng quang anh. mở cửa ra thấy anh vẫn còn ngủ, nó nhẹ nhàng đặt hai thứ xuống bàn học của anh, bàn học được anh sắp xếp ngay ngắn từng cuốn tập, cuốn sách, viết cũng được chia ra thành từng nhóm, ngăn nắp gấp đôi cái bàn học của đức duy chỉ toàn vứt lung tung không đâu ra đâu. mà nó chú ý anh dán note nhiều kinh khủng, nhìn vào toàn ghi mấy cái công thức ngoằn ngoèo nó chả hiểu gì, có vài cái chỉ vẽ vời linh tinh con mèo đến con chó, ngọn cỏ tới gốc cây, đức duy nó ngắm nghía rồi bật cười thật khẽ trong cổ họng, cuộc sống trong mắt quang anh thú vị và đầy sắc màu quá.
không giống nó, chỉ toàn một màu xám xịt và vô vị.
đức duy muốn quang anh ngủ lâu thêm một chút nữa nên không đánh thức vội, giết thời gian bằng cách ngắm mấy cái hình vẽ đáng yêu này có lẽ cũng không tồi. đang ngắm, nó bỗng chú ý đến vài tờ note được dán trong góc bàn học, nơi ít ai thấy, đức duy gỡ thử một tờ, cũng là viết những con chữ, nhưng không phải công thức hay cái gì liên quan quan đến học tập, mà liên quan đến hoàng đức duy.
trong tờ giấy note ghi đức duy sinh ngày mấy, thích ăn gì, ghét gì, sở thích, thói quen, không thích bị chê gì, thích được khen gì, vân vân và mây mây. duy nó đọc mà choáng, vì quang anh ghi quá đúng, có thể nó còn không hiểu rõ nó bằng anh.
đức duy đọc luôn các tờ giấy note còn lại, vẫn là về duy, chắc quang anh viết rồi dán vào đây, mỗi ngày đọc lại cho nhớ ấy mà.
sau khi xong việc, đức duy cảm thấy thời gian đã đủ dài, cháu cũng đã nguội, nó di chuyển đến bên giường quang anh, khẽ khàng ngồi xuống, nhìn ngắm gương mặt đang say giấc một lúc.
nguyễn quang anh rất đẹp, một hoa dung trong trẻo, thanh tú, lại nõn nà, mơn mởn cái tuổi đôi mươi. đức duy không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, nó chỉ biết, quang anh của nó quá đẹp.
giống như một kẻ cặn bã muốn với lấy những điều thuần khiết còn đọng lại trên gian thế, đức duy yêu cái thanh thuần, như một tờ giấy trắng chưa từng vớ phải mực đen. từ quang anh, cho đến nguyệt hạ - người con gái nó yêu, đều như những trang giấy mà nó mê mẩn muốn nâng niu.
đức duy yêu nguyệt hạ, còn quang anh thì nó không biết.
"quang anh"
"dậy đi quang anh, dậy ăn cháo này, xong uống thuốc"
"hư quá, đã bảo không được trùm chăn rồi mà"
nó kéo cái chăn đang được làm thành tổ ấm của quang anh xuống, anh thều thào trong miệng mấy tiếng như mèo con ngủ dậy, cựa quậy một tí vì mất tổ ấm, xong mới mở mắt nhìn nó.
"tự ngồi dậy được không? hay để tôi đỡ"
"được, nhưng duy đỡ anh đi"
đức duy biết anh đang nhõng nhẽo với nó, người bệnh nào được chăm cũng vậy mà, duy không phải là thích nên mới đồng ý đỡ anh dậy đâu nhé.
để cái gối ngay sau lưng cho quang anh dựa vào, duy bưng bát cháo đến ngồi bên cạnh, khuấy khuấy làm màu một tí chứ nó nguội ngắt rồi.
"tự ăn nhé"
"duy không đút anh ạ?"
"có"
quang anh mỉm cười hì hì tít mắt trước khi mở miệng ngậm lấy muỗng cháo đức duy bón, anh không thích ăn đồ còn nóng, nên cháo nguội giúp anh dễ nuốt hơn.
"sao anh không nói tôi biết sức đề kháng anh yếu? giờ sốt anh khổ chứ ai khổ"
"nói cũng có thay đổi được gì đâu"
"ít nhất tôi còn chọn được địa điểm ấm áp hơn cái sofa"
đức duy nói khi bón cho anh muỗng cháu thứ ba. nó không nghĩ có một ngày tên bất cần đời như nó phải chăm lo cho anh, người mà ngày nào cũng nhắc nó ăn cơm, đi tắm, đi ngủ, hệt như một cái thời gian biểu chạy bằng dâu.
"hết ốm lẹ đi"
"duy thấy phiền khi chăm anh hả"
"để tôi bớt lo"
"vậy anh sẽ ốm quài quài quài luôn"
"không, mập ra cho tôi, ốm cái gì mà ốm"
"ý anh là sốt cơ"
quang anh trề môi, sau đó lại thu về vì phải đón lấy cháo từ duy, đức duy thấy anh miệng rỗng là liền bón, bón liên tục, đến khi anh lắc đầu né đi.
"anh no rồi"
đức duy nhìn xuống bát cháo vẫn còn một nửa, không hài lòng với em bé lười ăn nguyễn quanh anh, đôi mày liền chau lại.
"no cái gì? còn nửa bát đây, ăn hết cho tôi"
"hông ăn nữa, anh no lắm lắm luôn á"
quang anh vẫn kịch liệt tránh né, duy với tới là anh lùi lại. gì chứ, cứng đầu phải gọi quang anh bằng bố, duy nó không có năng khiếu thuyết phục trẻ con, mà thấy anh cứ khước từ nên nó thôi không ép nữa.
"vậy uống thuốc"
đức duy đứng dậy, lấy ly sữa cũng nguội không khác gì bát cháu, đưa cho quang anh, rồi nó lục lọi túi quần lấy ra bốn liều thuốc cộng ở tiệm thuốc tây, đưa một liều cho anh. quang anh giỏi uống thuốc lắm, nhận lấy là bỏ vào miệng tu sữa ừng ực, duy nó cứ tưởng tượng đến mấy đứa con nít bốn răng.
"rồi, đi ngủ đi"
duy cầm lấy ly rỗng, hài lòng nhìn sữa đã cạn hết. nó toan định rời đi, lại bị một giọng nói con nít có chút tủi thân giữ lại.
"duy sẽ về ạ?"
"anh đuổi thì tôi về"
"hông, hông có đuổi"
"ừm, tôi xuống rửa bát với cả ly, rồi sẽ lên với anh"
đức duy không nhìn thấy cái gật đầu của anh, nhưng anh im lặng nên nó biết anh đồng ý.
quang anh tiếp tục một mình trong phòng, lúc trước khi anh đột ngột bệnh, sẽ có đăng dương chạy qua chăm anh từng li, từng tí, nhưng hôm nay không cần đăng dương chăm anh nữa, vì đã có đức duy, chu đáo không khác gì dương, nhưng mang lại cho quang anh một cảm giác ấm áp, hạnh phúc hơn.
thật ra cả hai đều làm những hành động tương tự nhau, bởi vì quang anh yêu đức duy, nên cách anh nhìn nhận sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co