Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || case 143

viii

arasw115

sau khi nhận được tin nhắn mời về nhà ăn cơm của leehan, han taesan đã dành cả một tuần để chuẩn bị, mọi công việc đều được anh tạm gác qua một bên, tất cả đều để tập trung cho màn ra mắt gia đình nhà vợ. đối với một người đàn ông ba mươi hai tuổi, tự lập và thành đạt như anh, việc gặp gỡ này đáng lẽ không phải là điều gì quá đáng sợ. khỏi phải nói cũng biết taesan luôn tự tin vào bản thân mình: anh có sự nghiệp vững chắc, ngoại hình phong độ và quan trọng nhất là anh yêu leehan thật lòng. anh nghĩ bụng, mình là trưởng phòng của một công ty luật hàng đầu, chắc chắn bố mẹ leehan - mà anh đoán thông qua lời em kể là những công chức nhà nước bình thường - sẽ yên tâm khi thấy con trai mình được một người như anh che chở.

"này, cậu có cần tôi tư vấn quà cáp không?" - riwoo vắt chân lên bàn làm việc của taesan, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép - "nhà mấy cậu nhóc sinh viên bây giờ thường thích sâm hay rượu ngoại đấy."

taesan không ngẩng đầu, tay vẫn đang lướt chọn một chai vang vintage từ năm 1990 trên web đấu giá.

"em tự lo được mà hyung. em đã mua một bộ hồng sâm thượng hạng và chai vang này rồi. cộng thêm một chiếc khăn lụa hermès cho mẹ em ấy. thế là đủ lịch sự rồi anh nhỉ?"
"chà, chịu chi đấy," - jaehyun đi ngang qua, mỉm cười ẩn ý - "nhưng mà taesan này, cậu đã bao giờ hỏi leehan về gia đình thằng bé chưa?"
"em ấy nói nhà em ấy bình thường lắm, bố mẹ đều là người trong ngành giáo dục và pháp luật sắp nghỉ hưu," - taesan thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại - "em nghĩ cũng giống như bao gia đình tri thức khác thôi."

jaehyun và sungho nhìn nhau, không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười mà nếu taesan đủ tinh ý, anh sẽ nhận ra đó là nụ cười "chúc cậu may mắn lần sau".

chiều thứ bảy, taesan diện một bộ vest màu xanh navy được may đo riêng, mái tóc vuốt keo chỉn chu, mùi nước hoa gỗ trầm hương lan tỏa nhẹ nhàng, đầy vẻ nam tính và quyền lực. hài lòng ngắm nhín diện mạo bảnh bao của bản thân trước gương hàng tiếng đồng hồ, taesan hít thở một hơi thật sâu, rồi lái chiếc xe sedan sang trọng nhất của mình đến đón leehan. không để bạn trai mình phải đợi lâu, em thỏ con xinh xắn bước ra khỏi sảnh chung cư với một chiếc áo len màu kem và quần âu đơn giản. vừa mới trông thấy taesan từ xa, em đã nhón chân lên vui vẻ vẫy tay với anh, đôi mắt tròn xoe híp lại thành hai hình vòng cung nhỏ xíu. trông cậu nhóc trẻ trung và thuần khiết đến mức taesan lại một lần nữa thấy mình giống như một "ông chú" đang đi bắt cóc con nhà người ta.

"anh chuẩn bị nhiều quà thế ạ?" - ngồi vào xe, leehan nhoài người nhìn đống túi giấy đắt tiền ở ghế sau, rụt rè hỏi.
"lần đầu ra mắt, không thể sơ sài được," - taesan xoa đầu em, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều - "em đừng lo, anh sẽ thể hiện thật tốt để bố mẹ em không chê anh già."

leehan cười khúc khích, cúi đầu lẩm bẩm, móng mèo nhỏ xíu xoa xoa mu bàn tay bạn trai.

"em chỉ sợ anh thấy nhà em xong lại muốn chạy mất dép thôi..."

taesan không để ý đến câu nói đó, anh chỉ dịu dàng siết nhẹ lấy tay em rồi khởi động xe theo chỉ dẫn của leehan. cậu nhóc chỉ cho anh đi vào một con đường bằng phẳng khang trang, nhưng càng đi, chân chân ga của taesan càng có dấu hiệu khựng lại. cả hai dần đi sâu vào khu biệt thự cổ kính ở phía bắc thành phố - nơi mà mỗi mét đất đều đáng giá cả một gia tài, và là nơi cư ngụ của những gia tộc có máu mặt nhất giới chính trị và tư pháp.

"leehan này, nhà em... ở khu này sao?" - taesan hỏi, giọng bắt đầu có chút run rẩy không tự nhiên.
"dạ, nhà em ở cuối con đường này, căn có cổng gỗ lớn ấy ạ." - leehan hồn nhiên đáp.

taesan càng đi lại càng thấy lo lắng, mội dự cảm chẳng lành dấy lên trong lồng ngực anh, khiến mọi hành động dần trở nên vô thức, chân tay cũng luống cuống không chịu nghe lời.

"sao xi nhan bên phải mà anh rẽ trái vậy?" - leehan hốt hoảng nhìn bạn trai mình đang ngu ngơ giữa đường.
"ôi thôi chết anh xin lỗi!"

sau một hồi vật vã, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cổng gỗ lim cao lớn, uy nghiêm với biển số nhà bằng đồng sáng bóng. taesan bước xuống xe, cảm giác tự tin ban nãy bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, cặp tai mèo màu đen trên đầu mơ hồ lộ ra đầy vẻ hoảng hốt. đây không phải là một "căn nhà bình thường" như leehan nói. đây là một phủ đệ thực sự. taesan xách đống quà, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. anh theo chân leehan bước qua khoảng sân vườn rộng lớn, nơi có những cây tùng, cây bách được cắt tỉa cầu kỳ. vào đến phòng khách, một mùi hương trầm mặc và sang trọng bao trùm lấy không gian. trên bức tường chính của phòng khách không treo tranh ảnh lòe loẹt, mà là những tấm bằng khen, những bức ảnh chụp chung với các nguyên thủ quốc gia và một chiếc áo bào thẩm phán được lồng kính trang trọng.

"bố ơi, con về rồi ạ! con dẫn anh taesan đến rồi đây!" - leehan gọi lớn.

từ phía sau bộ bàn ghế gỗ trắc nặng nề, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, đeo kính gọng vàng chậm rãi đặt tờ báo xuống. đôi mắt sắc sảo, uy nghiêm thường thấy trên các bản tin thời sự pháp luật lúc 19 giờ tối nay lại đang trực tiếp chiếu thẳng vào người taesan, nhưng lại mềm đi rõ rệt khi thấy cục thỏ bông vui vẻ chạy ùa vào nhà.

"em ngoan của bố về rồi đấy hả, lại đây bố xem nào."

taesan đóng băng ngay lập tức. người đàn ông trước mặt anh không ai khác chính là ngài kim, thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao - người được mệnh danh là cây đa cây đề của giới tư pháp. taesan đã từng đứng trước bao nhiêu phiên tòa, đối mặt với bao nhiêu luật sư đối thủ đáng gờm, nhưng chưa bao giờ anh thấy run sợ như lúc này. giọng anh đột nhiên hơi nhỏ xuống vài phần.

"cháu... cháu chào ngài thẩm phán ạ..."

trái ngược với sự thoải mái khi được cưng chiều của leehan, taesan lắp bắp, cúi gập người đến mức túi quà suýt chạm đất. anh thấy chai vang đắt tiền và bộ hồng sâm của mình bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé trước cái bóng quá lớn của người đàn ông này. bố của leehan không nói gì, ông chỉ im lặng nhìn taesan từ đầu đến chân trong vòng gần một phút - một phút dài nhất trong cuộc đời ba mươi hai năm của anh.

"ừ, cháu ngồi đi." - giọng ông trầm và quyền lực, đúng phong thái của một người chuyên đưa ra những phán quyết sinh tử, mặc dù ngôn từ rất gần gũi nhưng lại có sức nặng vô cùng - "ở đây không có ngài thẩm phán, chỉ có bố của leehan thôi. nhưng mà... cậu han đây có vẻ không giống một thực tập sinh lắm nhỉ?"

taesan chỉ dám rón rén ngồi xuống mép ghế gỗ, lưng thẳng tắp như đang đứng trước vành móng ngựa. leehan thì đã chạy biến vào bếp để lấy nước, bỏ lại anh một mình đối mặt với pháp trường.

"dạ, thưa bác, cháu hiện đang là trưởng phòng tại công ty luật yvkr ạ. cháu... cháu hơn leehan mười tuổi..." - taesan thành thật khai báo, lòng thầm cầu nguyện sẽ được hưởng khoan hồng.
"mười tuổi sao?" - bố leehan nhướng mày, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ - "cũng không phải là khoảng cách nhỏ. cậu dạy bảo con trai tôi ở công ty như thế nào mà để nó về nhà cứ nhắc tên cậu suốt thế?"

đúng lúc taesan đang mồ hôi hột chảy dài, định mở lời giải thích về kế hoạch tương lai của mình thì tiếng lạch cạch của chìa khóa vang lên ở cửa chính. một người phụ nữ quý phái trong bộ vest công sở sang trọng bước vào. bố leehan nhìn ra cửa, giọng nói bỗng mềm mỏng hơn hẳn, trên môi ông bất giác nở một nụ cười ấm áp.

"bà nó về rồi đấy à? xem xem khách của con trai bà là ai này."

người phụ nữ bỏ kính mát ra, nhìn về phía sofa. taesan định đứng dậy chào lần nữa, nhưng khi nhìn rõ gương mặt bà, anh cảm thấy tai mình như ù đi. đây là cô kim, hiệu trưởng trường luật lừng lẫy, cũng là người giảng viên dạy môn luật dân sự mà taesan vừa kính vừa sợ nhất thời đại học. mẹ leehan nhìn taesan, rồi nhìn đống quà trên bàn, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến taesan lạnh cả sống lưng.

"ồ, han dongmin? cái cậu sinh viên năm đó chuyên trốn tiết để đi đá bóng nhưng vẫn dám lên văn phòng tôi đòi phúc khảo điểm 9 lên 10 đây sao?"

taesan chỉ muốn có một cái hố ngay lập tức để chui xuống. bí mật về gia thế của leehan không chỉ là một cú sốc, mà nó còn là một cú đánh trực tiếp vào cái tôi tự tin của anh. hóa ra nhành cỏ non mà anh định hái lại là thái tử của một vương triều pháp luật mà anh chỉ là một thần dân bé nhỏ.

leehan từ trong bếp bưng khay nước ra, cười tươi rói khi thấy không khí "ấm cúng" giữa anh bạn trai và bố mẹ mình.

"ơ, mẹ cũng quen anh taesan ạ? thế thì tốt quá rồi!"

taesan nhìn leehan, rồi nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi đối diện, thầm nghĩ trong lòng: "leehan ơi là leehan, em hại chết chú rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co