20.
Những ngày sau đó, Go Eun bắt đầu sống trong một trạng thái báo động đỏ. Mỗi buổi sáng bước vào tòa nhà, cô cảm thấy mình giống như một đặc vụ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cô thuộc lòng lịch trình di chuyển của ban lãnh đạo: 8 giờ sáng họ sẽ đi thang máy VIP, 12 giờ trưa sẽ dùng bữa tại phòng riêng, và 5 giờ chiều sẽ ra xe bằng lối cửa sau.
Mấy thông tin này lấy ở đâu á? Đi hóng hớt chứ sao.
Nói trắng ra là cô né Seonghyeon như né tà.
Ngày thứ nhất, khi đang tỉa lá ở khu vực hành lang, cô nghe thấy tiếng cười nói từ xa của đoàn tùy tùng. Không kịp suy nghĩ, Go Eun vứt cả kéo, vội vàng chui tọt vào phòng kho chứa đồ vệ sinh, nín thở đứng giữa đống giẻ lau và mùi nước tẩy rửa nồng nặc. Qua khe cửa hẹp, cô thấy đôi giày da bóng loáng của Seonghyeon lướt ngang qua. Tim cô đập mạnh đến mức cô phải lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động.
Ngày thứ hai, ở căng tin nhân viên, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu từ xa đi vào cùng các đối tác, Go Eun lập tức úp ngược khay cơm xuống, lấy khay che mặt rồi đi giật lùi về phía lối thoát hiểm. Cô chạy thục mạng xuống cầu thang bộ 5 tầng lầu, chỉ để chắc chắn rằng mình không vô tình lọt vào tầm mắt của cậu.
Cô thậm chí còn mua một cặp kính gọng đen to bản, đội mũ nhân viên sụp xuống mắt và luôn quàng chiếc khăn lụa kín cổ. Cô tự biến mình thành một bóng ma nhạt nhòa, âm thầm làm việc rồi biến mất ngay khi nhiệm vụ hoàn thành.
Đỉnh điểm là khi...
'Go Eun unnie, chị biết gì chưa?'
'Chuyện gì ấy?'
'Thang VIP bị bảo trì rồi. Mấy tên cấp cao cứ sang thang máy nhân viên đi thôi. Làm sáng nay đi làm em phải đợi bao lâu.'
'À mà nghe bảo được thấy con trai chủ tịch đó. Nghe đồn đẹp trai lắm.' – Con bé huých vai Go Eun, ánh mắt đầy mơ mộng.
Go Eun nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu.
'HẢ?' – Cô thảng thốt kêu lên, chiếc kéo trong tay rơi xuống sàn gạch phát ra tiếng động chói tai.
'Ôi giật mình... chị làm sao mà bất ngờ thế?' – Con bé mở to mắt nhìn Go Eun đầy khó hiểu.
Trong đầu cô hiện ra một kịch bản kinh hoàng: Nếu thang VIP bảo trì, nghĩa là xác suất cô chạm mặt Seonghyeon trong cái lồng sắt chật hẹp của thang máy nhân viên là cực cao. Cô vừa mới định hoàn hồn thì giờ đây, nỗi sợ lại nhân lên gấp bội.
Trong lòng cô gào thét: Tại sao lại là lúc này? Tại sao cái thang máy mạ vàng xa hoa ấy lại hỏng đúng vào cái ngày cô phải mang hoa lên tầng của cậu?
Go Eun hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô vội vã kéo cô bé thực tập chạy nhanh về phía thang máy nhân viên.
'Nhanh lên, mình đi ngay bây giờ chắc sẽ không đụng mặt ai đâu.'
Vừa bước vào trong buồng thang, Go Eun đã điên cuồng ấn nút đóng cửa. Cô nín thở nhìn khe cửa đang hẹp dần, hẹp dần... 10cm, 5cm...
Cạch!
Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đột ngột chặn ngang giữa khe cửa. Cảm biến nhận diện vật cản khiến cánh cửa từ từ mở rộng ra lần nữa. Go Eun đứng hình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Seonghyeon bước vào.
Cậu mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt nới lỏng một chút, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cực kỳ sắc sảo. Đi bên cạnh cậu là thư ký Han – người đàn ông với ánh mắt sắc bén đang quét qua mọi ngóc ngách.
Go Eun ngay lập tức xoay người lại, úp mặt vào bó hoa loa kèn khổng lồ đang ôm trước ngực, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể vào góc thang máy. Cô nín thở, cầu nguyện mình có thể biến thành không khí.
Cô bé thực tập bên cạnh, thấy đàn chị đột nhiên có hành động kỳ lạ, lại đang lo lắng chuyện héo hoa lúc nãy, bỗng hồn nhiên thốt lên:
'Ơ, chị Go—'
'Ý... Ý CỦA EM LÀ...' – Go Eun hét to cắt ngang, giọng cô cao vút làm cả buồng thang máy im bặt. Cô nhanh tay nhéo mạnh vào khuỷu tay con bé, nghiến răng nói tiếp qua kẽ lá hoa – 'Ý của em là... hoa Y-Lan này bị héo rồi đúng không? Chị đã bảo em phải cẩn thận mà! Mau che nó lại kẻo điều hòa làm nó héo thêm!'
Con bé thực tập đau điếng, mặt nhăn nhó nhưng cũng kịp hiểu tình hình:
'Dạ... dạ đúng rồi! Hoa Y-Lan... chị... ý em là cái hoa này tên là Y-Lan, nó đang héo rũ ra rồi chị ơi!'
Thư ký Han nheo mắt nhìn hai cô gái đang lúng túng che đậy, rồi liếc sang Seonghyeon.
Seonghyeon lúc này vẫn đang nhìn chăm chăm vào xấp tài liệu trên tay. Cậu dường như không bận tâm lắm đến hai cô nhân viên thợ hoa đang làm trò ở góc thang.
'Dạo này anh có thấy nhân sự bên hậu cần có vẻ hơi ồn ào không?' – Seonghyeon hững hờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thuận miệng nhận xét một câu về tiếng hét của Go Eun.
'Tôi sẽ nhắc nhở họ.' – Thư ký Han đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đang run rẩy sau bó hoa.
Thang máy đi lên, không gian đặc quánh sự căng thẳng. Go Eun cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ phía Seonghyeon, chỉ cách cô chưa đầy một mét. Cô nhắm nghiền mắt, thầm nhủ: 'Cậu ấy không biết, cậu ấy không nhìn thấy mình, chỉ cần lên đến tầng 50 thôi...'
Ting.
Cửa thang máy mở ra ở tầng của ban lãnh đạo. Seonghyeon dứt khoát sải bước ra ngoài, Thư ký Han theo sát sau lưng. Khi bóng dáng cao lớn ấy vừa khuất, Go Eun mới dám buông bó hoa xuống, hơi thở dồn dập như vừa thoát chết.
'Chị ơi... hoa này là hoa loa kèn mà, sao chị cứ bắt em gọi là Y-Lan...' – Con bé thực tập mếu máo xoa chỗ bị nhéo.
Go Eun không trả lời, cô dựa hẳn vào thành thang máy, đôi chân nhũn ra. Cô đã thoát được một lần, nhưng sự hiện diện của Thư ký Han ngay cạnh Seonghyeon khiến cô nhận ra: Trò chơi trốn tìm này càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn cô tưởng.
'Haizz... cứ như thế này chắc chết mất.'
Cậu ấy thực sự không nhận ra cô, hay là vì hiện tại cô đã quá nhạt nhòa trong thế giới rực rỡ của cậu?
Trong phòng làm việc rộng lớn, Seonghyeon nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế với vẻ mệt mỏi rõ rệt. Thư ký Han – người vừa là trợ lý vừa là "giám sát viên" do bố cậu cử đến – đứng đối diện, bắt đầu lật giở sổ tay lịch trình.
'Seonghyeon-ssi, lịch trình chiều nay của cậu khá dày. 20 phút nữa chúng ta có cuộc họp với bên đội thi công mảng xanh. Họ sẽ thuyết trình về bản thiết kế cho sảnh VIP và các phòng ban. Người phụ trách chính của dự án này là cô...'
Thư ký Han vừa mới định đọc đến cái tên Go Eun in trên bìa hồ sơ thì Seonghyeon bất ngờ giơ tay ngắt lời.
'Dừng lại đi. Cái dự án sáp nhập bên khởi nghiệp AI mà anh nói lúc sáng ấy, tôi thấy cái đó hay hơn. Tôi muốn đi gặp bên đó ngay bây giờ.'
'Nhưng Seonghyeon-ssi, phía công ty hoa đã đợi sẵn ở phòng họp số 2. Đây là yêu cầu trực tiếp từ Chủ tịch về việc làm mới không gian tòa nhà...'
Seonghyeon đẩy nhẹ chiếc máy tính sang một bên, giọng điệu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn:
'Mấy chuyện hoa hoét, cỏ cây hay trang trí lặt vặt đó, anh tự đi mà nghiệm thu đi. Tôi không rảnh để ngồi nghe mấy cô thợ hoa giải thích về ý nghĩa của mấy bông hoa héo trong thang máy lúc nãy. Anh cứ duyệt cái nào tối giản nhất là được.'
Thư ký Han nhìn vẻ quyết liệt của cậu, khẽ thở dài rồi gật đầu.
'Tôi hiểu rồi.'
Seonghyeon đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu công nghệ lướt nhanh ra khỏi phòng. Cậu đi theo lối cửa phụ để tránh đám đông, vô tình lướt ngang qua hành lang nơi Go Eun đang đứng run rẩy nép sau một trụ cột lớn. Cậu không quay đầu lại, cũng chẳng hề hay biết rằng người mà cậu vừa gọi là "thợ hoa vô bổ" chính là người con gái đã khiến cậu thức trắng bao đêm suốt hai năm qua.
Ở phía bên kia, Go Eun nhìn bóng dáng cao gầy của Seonghyeon khuất sau góc rẽ mà tim vẫn chưa thôi đập loạn. Cô nghe thấy tiếng Thư ký Han thở dài đi về phía phòng họp và ra hiệu cho nhóm của cô vào trong.
'Hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp nghe các cô thuyết trình.'
Go Eun thở phào, cảm giác giống như vừa đi ngang qua lưỡi hái tử thần. Cô thầm cảm ơn sự kiêu ngạo của Seonghyeon – chính cái vẻ coi thường "hoa hoét cỏ cây" của cậu lại vô tình trở thành tấm lá chắn bảo vệ cô lúc này.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một chút chua xót len lỏi: Cậu thực sự đã quên hẳn mùi hương đó, quên hẳn cái tên đó, để giờ đây cô chỉ còn là một "nhân sự hậu cần" không đáng để cậu bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co